Chap 1

H nhưng H nhẹ thôi 😊
.
.
.
.
- Em muốn lắm phải không?
Taehuyng từ từ lướt những ngón tay thon dài trên cơ thể của cậu. Bàn tay luồn vào chiếc áo sơ mi mỏng manh của người đang nằm dưới thân mình.
Jimin đôi mắt đang ngấn nước, tay luồn qua sau gáy anh. Đây không phải là lần đầu cậu làm tình với anh.Không phải vì sợ anh làm cho mình đau mà là cậu sợ sau lần này thì cậu sẽ không còn gặp được người này nữa, không được người này yêu thương mình nữa. Ánh mắt hai người chạm vào nhau Taehuyng nhìn thấy ánh mắt của cậu nên có chút lo lắng.
- Em sao vậy, em mệt sao?
Anh vén những sợi tóc trên trán đã che đi đôi mắt của cậu.
- Em yêu anh!
Ngón tay nhỏ nhắn của cậu chạm vào gương mặt anh,cậu sẽ mãi nhớ gương mặt này. Khắc tên anh vào con tim của mình. Đôi môi cậu chạm vào môi anh.Chiếc lưỡi vụng về luồn lấy lưỡi anh.Taehuyng hơi bất ngờ vì những hành động của cậu. Anh có linh cảm là đã xảy ra chuyện gì đối với cậu. Mấy hôm nay khi đi làm về anh thấy Jimin cứ ngồi thẫn thờ một mình, nhìn ra bầu trời xa xăm. Anh có hỏi nhưng cậu lại nói là không có chuyện gì.
Rời đôi môi của anh,đôi tay cậu lại lần lần tới tấm lưng của anh.
- Taehuyng... Anh có yêu em không?
- Sao em lại hỏi như thế...
Anh nghi hoặc nói.
- Đừng yêu em...
Cậu vừa cười vừa nói, một nụ cười đầy bi thương.
- Em đang nói cái gì vậy?
Anh thực sự rất khó hiểu.
- Haha...em chỉ nói đùa thôi... thế mà cũng có người ngốc như anh tin .
Cậu bật cười đôi tay vẫn đang vòng qua cổ anh.
- Được... em giỏi lắm, dám chọc anh hả...hôm nay anh sẽ thao em đến chết...
Taehuyng dở cái nụ cười nguy hiểm trước mặt cậu. Ngay lập tức anh vùi đầu vào hõm cổ cậu. Ra sức dùng lưỡi mút máp chiếc cổ thon dài ấy, tạo ra vô số vết đỏ.Một tay cởi bỏ chiếc áo trên người cậu .Taehuyng rà chiếc lưỡi đến vùng ngực trắng trẻo kia,ra sức hành hạ hai nhũ hoa.Jimin thì nằm yên đấy không biết phải làm gì, bởi anh quá sành sỏi.
- Jimin, cởi áo giúp anh.
Thế là cái áo của anh từ từ được cậu cởi ra.Taehuyng thấy cậu chậm chạp quá nên tự lột ra và quăn dưới sàn . Rồi đến những chiếc quần cũng theo đó mà yên vị dưới sàn nhà. Anh hôn lên từng nất thịt của cậu. Từ phần bụng mềm mại cho đến đùi non trắng mịn.Dang hai chân cậu ra Taehuyng hôn lên phần bắp đùi non của Jimin. Cậu nắm lấy tóc anh,thở dốc. Đến phần côn thịt đã cương cứng,anh cho hết của cậu vào miệng mình. Cậu giật nảy mình với hành động của anh.
- Tae...um...tuyệt...
Cậu không con kìm chế được bản thân. Thấy được biểu cảm của jimin thì Taehuyng càng mút mạnh dương vật của cậu vì thế Jimin được phen sướng run người. Đến khi biết mình muốn bắn ra thì cậu dùng tay đẩy anh ra.
- Aggg...Tae...hyung...bẩn lắm...   
Nhưng người kia đâu chịu nghe lời. Đến khi cậu chịu không nổi bắn ra thì anh nuốt hết không chừa một giọt.
- Em biết không... của em rất là ngon đó, muốn thử không?
Jimin còn chưa ý thức được chuyện gì thì anh đã đớp lấy môi của cậu mà mút máp vì thế một ít tinh dịch cũng được đưa vào mồm cậu. Trái ngược với lời nói của anh cậu thấy nó chả có gì gọi là ngon cả.Môi lưỡi dao nhau,khi rời môi còn tạo ra một đường chỉ dài.
- Anh...Anh...Anh có cần em giúp không...
Cậu thẹn thùng nói với anh.
- Giúp gì...
Taehuyng trưng cái bản mặt ngây thơ ra.
- Anh...
Cậu sắp dỗi rồi.

- Anh không cần em giúp gì cả... Mà anh...chỉ muốn em thôi...

Vừa nói Taehuyng vừa lấy ra cái lọ thuốc bôi trơn trong tủ ra .
Jimin cũng hiểu cho số phận của mình nên nằm yên cho anh muốn làm gì thì làm. Một ngón rồi hai ngón đưa cho vào cúc của cậu. Cậu vẫn có thể chịu được đến khi anh cho ngón thứ ba vào.
- Nhẹ... Em đau quá...
Anh hôn lên dương vật của cậu dùng giọng nói đã bị dục vọng làm cho khàng đi.
- Anh sắp không chịu nổi nữa rồi, em mau thả lỏng ra nếu không sẽ rất đau đấy.
Vừa nói xong thì anh đã dùng côn thịt mình đâm vào cái lỗ nhỏ xinh ấy. Jimin thả lỏng ra Taehuyng cũng bắt đầu động .
- Của em,chật thật.
Anh thúc một cái thật mạnh vào hậu nguyệt của cậu. Jimin giờ đã ngất lịm đi, anh cũng có chút khó hiểu, mọi lần cậu còn đòi hỏi anh rất nhiều nhưng sao lần này lại vậy. Có một chút hối tiếc nhưng anh cũng ôm lấy cậu mà ngủ,vì anh chỉ nghỉ đơn giản là vì cậu mệt thôi. (H thế thôi :)))) )

.
.
.
Khi tỉnh dậy thì Taehuyng đã không thấy Jimin ở trên giường lại tưởng rằng cậu đã đi học. Bước xuống giường anh đi vào nhà vệ sinh lúc đi ra mới chợt nhớ hôm nay là chủ nhật, cậu không có đi học. Đúng lúc ấy điện thoại vang lên ,trên màn hình hiển thị hai chữ Jung Kook.
- Alo
- Taehuyng...Em vừa mới nhìn thấy Jimin đi cùng với một người phụ nữ vào khách sạn đấy...
Taehuyng sững người tay như muốn buông lỏng chiếc điện thoại.rồi quát lớn vào chiếc điện thoại.
- Cậu đừng có mà nói bậy,không bao giờ Jimin làm như thế.
- Hừ...Anh không tinh thì có thể không đến đây.
Jung Kook cười nhạt. Taehuyng chỉ biết im lặng không nói gì nữa.
- Được thôi... Em sẽ nhắn tin địa chỉ cho anh.
Nói rồi Jung Kook tự động ngắt máy.
Taehuyng buông chiếc điện thoại ra ngồi xuống giường " không... Jimin không phải là người như thế,mình phải tin tưởng em ấy ".Đang suy nghĩ miên man thì điện thoại thông báo có tin nhắn,là của Jung Kook.Anh lại suy nghĩ " nhưng dạo gần đây Jimin có những biểu hiện rất lạ.Đứng lên với lấy chiếc áo khoát trên ghế, anh quyết định sẽ đi đến .chiếc xe của anh lao như mũi tên đi về phía trước . Vừa đến thì đã thấy Jung Kook đứng trước cửa chạy về phía mình.
- Đi theo em...
Jung kook nắm lấy tay Taehuyng. Anh lúc này trong đầu chỉ cầu cho những điều này chỉ là hiểu lầm.
Jung kook đưa anh đến một căn phòng ,đưa cho anh một cái chìa khóa.
- Anh mở ra đi...phải thật bình tĩnh đấy.
- Tại sao cậu lại có cái chìa khóa này?
Anh cầm chìa khóa nghi hoặc nói.
- Đây là khách sạn của cậu em,khi thấy cậu ấy vào đây thì em đã hỏi nhân viên và lấy được chìa khóa.
Cậu nói rồi vỗ vai anh và bước đi.
- phải thật bình tĩnh nhé!
Taehuyng do dự đứng trước cánh cửa, nếu như mở ra mọi chuyện là sự thực thì anh phải làm sao.
Cánh cửa được mở ra trước mắt Taehuyng bây giờ là Jimin của anh đang ôm lấy một người con gái. Nếu anh không bước vào thì có lẽ bây giờ họ đang trên giường.
Thoạt nhìn qua thì cô gái đấy lớn hơn cậu chừng ba đến bốn tuổi, rất chững chạc, như là người đã từng trải.
Taehuyng đi đến nắm lấy tay cậu nhưng... vào khoảnh khắc ấy Jimin đã gạt bỏ tay anh ra ,đặt vào mặt anh một cái tát .
- Jimin...
Taehuyng sững sờ tại sao chứ, cái gì đã làm cho cậu thành ra như thế.
- Nhìn cái gì, còn không mau đi ra ngoài...đúng là dai như đĩa đói.
Jimin khoanh tay trước ngực nói với vẻ mặt bỡn cợt .
- Em đang nói cái quái gì thế... mau về nhà với anh.
Taehuyng tức giận quát to vào mặt cậu, đôi tay ghì lấy vai cậu.
- Anh thôi đi đừng có mà giả ngu nữa  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro