chap 10: Là của bọn anh...

Sau khi thảo luận 1 hồi, chúng tôi cũng đã thống nhất ý kiến và đưa ra quyết định.

Vì các thành viên không thế nhịn sinh hoạt hơn 3 ngày liên tiếp nên chúng tôi quyết định bắt cặp theo ngày 2 ca ( sáng và tối) từ T2 đến T5.

T2: Kim Soek Jin _ Min Yoong Gi.

T3: Kim Nam Joon _ Jung Ho Seok.

T4: Park Jimin _ Kim Taehyung.

T5: Jeon Jungkook. ( Sáng)

Riêng T6 và T7, tôi sẽ phải chịu thiệt 1 chút ở cả 3 cử ( sáng - chiều - tối).

T6: Kim Seok Jin _ Min Yoong Gi_ Park Jimin.

T7: Kim Nam Joon _ Jung Ho Seok _ Kim Taehyung.

CN: Jeon Jungkook. ( Sáng)

Riêng đối với tuần trước kỳ kinh nguyệt thì hiệu suất làm việc giữa chúng tôi sẽ bị nâng cao lên...gấp mấy lần so với bình thường!

Thiết nghĩ, với lịch trình dày đặc như vậy cũng còn đỡ hơn việc cùng lúc bị bọn họ quấn lấy cả tuần trên giường...

Tôi chỉ biết thở dài...
.
.
.
.

Vì dược tính của mê dược quá cao nên tôi chỉ có thể nghỉ ngơi 1 ngày trọn vẹn để dưỡng sức.

BTS chăm sóc tôi rất cẩn thận, dù lịch trình bận rộn nhưng vẫn dành thời gian quan tâm tôi. Nhưng mà tôi, ở 1 khía cạnh nào đó vẫn khó lòng mà tiếp nhận họ.

Đã qua 1 ngày ngắn ngủi...
.
.
.
.

Có tiếng gõ cửa vọng vào:

_ Y/N à, chị Linh đây! Chị vào nhé.

Tôi đáp vội:

_ Vâng ạ!

Vừa vào sắc mặt của chị đã thay đổi, nhìn tôi rất dè dặt:

_ Ừm, Y/N à! Hôm nay mình sẽ xuất viện, chị đã hỏi lại bác sĩ. Hiện sức khoẻ của em đã ổn định, chỉ là đi đứng còn hơi khó khăn...

Chị dừng 1 chút rồi ngập ngừng nói:

_ Việc sinh hoạt nếu nhẹ nhàng thì vẫn có thể chấp nhận được.

Tôi tròn mắt nhìn chị, dẫu đã mơ hồ đoán biết được nguyên nhân nhưng tôi... vẫn muốn phủ nhận nó.

Chị Linh ôm lấy tôi, thân hình chị run rẩy. Chị sụt sùi nói trong tiếng nấc:

_ Xin lỗi em, em đang dưỡng bệnh mà chị lại nói ra những lời này... Nhưng mà... Nhưng mà...

Tận sâu trong tâm khảm tôi thấy mình thật may mắn khi nhận được sự quan tâm từ chị ấy rất nhiều...

Chị là người đã dành cho tôi nhiều sự quan tâm, lo lắng và sợ xử với tôi 1 cách chân thành và tận tình nhất...

Và cũng là người duy nhất luôn lo nghĩ cho cảm nhận của tôi.

Cả chị, cả Bts và cả tôi, ai cũng đều khó xử cả.

Theo lịch phân chia sinh hoạt giữa tôi và BTS, vốn tôi chỉ có thể dành ra nhiều nhất... 1 ngày nghỉ cho mình.

Nếu tôi nghỉ hơn, lịch của các thành viên sẽ dồn lại và chồng chéo lên nhau, có người sẽ phải chịu nhịn hơn 3 ngày.

Và đó là con số thời gian quá sức đối với họ...

Và khi cơn nghiện bộc phát, cuối cùng tôi cũng là người lãnh đủ.

Tôi hiểu rõ tình thế của mình...!
.
.
.
.

*** Phòng của Jin oppa ***

Tôi đang ngồi đối diện World Wide Handsome, bộ mặt của Bts- idol boygroup hàng đầu thế giới.

Kim Seok Jin...

Anh nhìn tôi- tôi nhìn anh...

Jin- anh ấy có hơi ngượng ngùng, 1 lúc lâu sau anh ấy mới thu hết can đảm, khẽ khàng hỏi tôi:

_ Em có muốn... ừm... tắt đèn không?

Tôi vô hồn, nhẹ gật đầu.

Jin đứng dậy kéo kín hết rèm và tắt hết đèn. Cuối cùng, anh trèo lên giường, ngay bên cạnh tôi.

Vì Jin tỉnh táo nên tôi đỡ sợ hơn nhưng bù lại cũng hồi hộp hơn rất nhiều...

Jin nhẹ nhàng hôn tôi, tôi tự nhủ sao trong bóng tối mà anh vẫn có thể tìm được môi tôi mà hôn chuẩn xác đến thế??

Tay anh nhẹ nhàng lả lướt trên cơ thể tôi tựa như lướt trên những phím đàn, dịu dàng hết mức có thể.

Còn tôi thì như bị 1 dòng nhiệt lưu thao túng, tôi chỉ biết thở dốc và run rẩy theo những đụng chạm cơ thể của anh.

Bất chợt, anh liếm và mút mạnh lên xương quai xanh của tôi khiến tôi không thể kiềm được mà rên khẽ:

_ Ưm... Đừng...

Anh dừng lại 1 có chút rồi lại tiếp tục hôn tôi, 1 nụ hôn sâu ướt át và có phần nóng vội. Hơi thở nóng bỏng của anh khiến đầu óc tôi dần trở nên mụ mị và có đôi chút mơ hồ...

Và không biết từ lúc nào, quần áo của cả tôi và anh đã dần thoát ly khỏi cơ thể. Chỉ biết, da thịt rắn chắc và nóng bỏng của anh đã và đang ép sát lấy tôi đến không còn 1 kẽ hở...

Lúc này, tôi cảm thấy cả cơ thể như lâng lâng vì những cảm xúc tuyệt diệu mà anh đã mang lại, chỉ là... 1 chút ướt át trong vô thức đã đến quá bất ngờ, nhanh chóng kéo tôi từ cơn u mê trở về thực tại...

Tôi thét lên bất lực:

_ Seok Jin... Không được... Không... Ưm... Không... Làm ơn đừng làm vậy... Hic.. hic..

Anh vẫn không dừng lại, tiếp tục càn rỡ ở giữa hai chân tôi, dùng chiếc lưỡi nóng bỏng của mình tích cực lôi kéo dục vọng đang ngự trị nơi tôi.

Tôi phát hiện khi hành sự, anh đặc biệt im lặng đến lạ thường. Mặc cho tôi gào thét, rên rỉ thế nào, anh tuyệt nhiên cũng không mảy may có ý định dừng lại, thậm chí còn có phần cuồng nhiệt hơn...

Giữa lúc cơn say tình đang dâng trào dồn dập, tôi bị anh đánh úp, kéo tôi từ thiên đàng liền đó xuống thẳng địa ngục.

_ Aaaaa... Đau... Đau... Chậm 1 chút... Xin anh... Aaaaa...

Rồi cái gì tới cũng tới, ngay khi cự vật thô to của anh được giải phóng thì cũng là lúc tiếng rên la của tôi vang vọng khắp căn phòng...

Anh đã nhân từ với tôi 1 chút khi nhẹ nhàng lót 1 cái gối mềm dưới hông tôi. Tuy nhiên, ngay khi tôi có ý nghĩ tốt đẹp rằng anh đã có ý định buông tha tôi thì điều tiếp theo anh làm lại là tóm gọn lấy đôi chân trần của tôi, cố định và gác lên bờ vai Thái Bình Dương của anh.

Liền đó, tôi đã bị thế tiến công như vũ bão của anh làm cho mất hồn lạc vía...

Tôi rên không phải... La không xong... Sóng lưng rên lên từng cơn tê dại, cảm tưởng như đang mềm nhũn ra và mất dần cảm giác.

Trong cơn trụy lạc, tôi chỉ bị ám ảnh bởi anh 1 điều...

Đó là, nửa thân dưới của tôi càng bị anh vùi dập điên cuồng, hạch sách bao nhiêu thì nửa thân trên chính là càng được anh dịu dàng chiếu cố, đãi ngộ bấy nhiêu...

Tôi tự hỏi...

" Seok Jin... Là anh đang dịu dàng với em hay là anh đang hành hạ em đây...?".

.
.
.
.

*** Phòng khách của Ktx BTS ***

Hiện anh cả Jin của BTS đang phải đối diện với 6 gương mặt hình sự đẹp như tượng đúc.

Hình ảnh của Jin lúc này chính là... cúi gằm mặt, ăn năn và hối lỗi.

Jungkook lo lắng, vội lên tiếng trước:

_ Lẽ nào chúng ta tính sai ngày rồi sao? Nếu lỡ...

Jimin lập tức bác bỏ:

_ Không nhầm được đâu, mới có 1 ngày trôi qua thôi! Hôm nay là ngày thứ 2...

Suga lúc này mới chậm rãi thêm vào:

_ Có khi hiệu lực của thuốc phát huy ở mỗi người mỗi khác không...?

Tất cả, không hẹn đồng loạt cùng đưa mắt nhìn qua Jin.

Lúc này, anh cả Jin mới dè dặt, nói lên 1 câu đính chính. Tuy nhiên, câu nói của anh không những không gỡ rối mà càng khiến tình huống trở nên tệ hơn.

Chí ít, đối với tình huống hiện tại thì là vậy!

Anh nói:

_ Không phải do thuốc.

_ ỪM...

Cả bọn gật đầu rồi thế quái nào lại đồng thanh hét lớn:

_ ANH VỪA NÓI GÌ...???

Jin đỏ mặt, anh bắt đầu nói trổng không:

_ Khi nào tới lượt... tự khắc hiểu đi!

Rồi anh đứng dậy đi thẳng 1 đường. Giữa chừng, anh dừng lại 1 chút nhưng không có quay đầu lại, anh nói:

_ Dù có thế nào thì... Chuyện đó... Ừm... Giúp em ấy chuẩn bị kĩ 1 chút, càng kĩ càng tốt!!!

Vừa dứt câu, anh cả Bts đã xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Anh ngay lập tức bước vội về phòng như là đang bị saseeng fan rượt đuổi phía sau vậy!
.
.
.
.

Anh đi mà để lại cho cả bọn 1 dấu chấm hỏi to đùng!

Mà người lo lắng nhất hiện tại là ai?

Chính là người tiếp theo...

Rapper_ Min Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro