chap 112: Gác lại.
*** Về đến nhà ***
Tôi đã thấy ngay Hyun Bin đang dựa vào cột nhà tôi, tay thì không ngừng miết lấy điện thoại và nở 1 nụ cười thật buồn.
Tôi sẽ không chạy trốn. Việc gì cần đối diện thì nên đối diện.
_ Sao anh ở đây?
Hyun Bin ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn tôi. Rồi cậu đột ngột xông đến ôm lấy tôi thật chặt.
_ Anh sai rồi... Sai thật rồi... Em đừng bỏ đi. Từ nay, em bảo gì anh cũng sẽ nghe... Tất cả đều nghe em cả. Ngày mai, anh sẽ mở họp báo công bố hủy hôn ước với cô ta ngay. Anh thề từ đầu tới cuối chỉ có một mình em... Anh xin thề... Xin thề...
Tôi đưa tay lên chặn những lời thề thốt lại, tôi không cần cậu thề, vì tôi mới là kẻ mang tội. Tôi sẽ thú nhận với cậu hoàn toàn.
_ Hyun Bin, anh không cần phải thề. Chuyện hôn ước thì không cần hủy vì chúng ta sẽ chia tay...
_ Không... Không... Cầu xin em... Cầu xin em...
Hyun Bin quỳ xuống, cậu ấy trở nên cực kỳ hoảng loạn. Tôi đành quỳ xuống theo, Hyun Bin tính đỡ tôi dậy nhưng bị tôi cản lại.
_ Hyun Bin, anh không có lỗi. Em mới là người có lỗi. Em đã... ngoại tình, xảy ra tình 1 đêm với người khác. Là em có lỗi với anh. Chúng ta chia tay đi được không? Còn về chuyện công ty nếu anh muốn thì...
Hyun Bin ôm lấy tôi khóc lớn:
_ Đừng nói nữa, em đừng dối gạt anh. Tình 1 đêm gì chứ, anh tuyệt đối không tin.
Tôi thở dài rồi đứng dậy nói:
_ Anh có thể không tin, nhưng đó là sự thật. Em gặp lại mối tình đầu, chúng em xảy ra quan hệ. Em không còn xứng đáng với anh. Chia tay đi.
Hyun Bin đột ngột đứng dậy, đè lấy môi tôi mà hôn tới.
_ Hưm... Chụt... Bỏ... Chụt... Bỏ...ra... Ư... Ưm... Chụt... Chụt... Chụt...
Ha... Ha... Tôi ôm ngực thở dốc... Cái tên cố chấp này.
Hyun Bin ôm tôi vào lòng, run rẩy nói.
_ Là anh sai trước, em xảy ra tình 1 đêm với người khác là... do lỗi của anh. Anh sẽ chịu trách nhiệm được không em? Nếu em có thai... thì hãy cứ sinh ra, đứa trẻ vô tội. Anh sẽ yêu thương nó, chỉ cần... em chịu ở lại bên cạnh anh là được.
Tên ngốc khờ khạo này... Cậu ấy điên rồi sao? Vị hôn thê ngủ với đàn ông khác mà cậu ta còn tự ôm trách nhiệm vào mình...???
Đồ ngốc, đồ tâm thần này. Não cậu bị úng rồi sao...???
Tôi khóc, khóc vì sự ngu ngốc của Hyun Bin. Sao cậu ấy... dại thế? Sao lại như con thiêu thân lao đầu vào lửa...???
Tại sao lại có cách hành xử ngu ngốc... giống hệt với tôi đến vậy??
_ Đừng khóc... Xin em, đừng khóc... Là anh sai. Đừng giận anh...!!
_ Seo Hyun Bin, em chưa từng yêu anh.
Hyun Bin bần thần đến đờ đẫn. Cậu khó khăn nói:
_ Anh biết.
Tôi lau nước mắt nói.
_ Nếu anh hiểu rõ rồi thì hãy giải thoát cho cả 2. Em đã thử cố gắng nhưng mối quan hệ giữa chúng ta vẫn như là những người bạn, chẳng qua chúng ta thân mật hơn thôi!
Hyun Bin lắc đầu. Tôi lại tiếp.
_ Khi biết cô bé kia là hôn thê của anh, điều đầu tiên em nghĩ tới không phải là đau đớn vì bị anh lừa dối hay chỉ muốn nhào lên đánh ghen, hoặc cướp lại anh mà điều em nghĩ tới là... 2 người thật xứng đôi. Em nổi giận không vì anh có vị hôn thê khác mà vì anh đã đánh cô bé ấy... đánh 1 cô gái yêu anh bằng cả tấm lòng.
Hyun Bin, nước mắt càng rơi càng nhiều. Tôi lãnh đạm nói:
_ Em bỏ đi cũng là vì muốn nghĩ cách tháo gỡ chuyện chúng ta, tìm ra cách giúp chúng ta chia tay trong hoà bình mà không làm mất đi tình bạn.
Hyun Bin ôm lấy tôi, cậu thương tâm nói:
_ Đừng nói nữa... Xin em... Đừng nói nữa... Xin... Xin em mà! Hức... Hức...
Tôi đẩy Hyun Bin ra, cậu đã khóc rất nhiều... Nhiều tới mức không còn sức níu giữ tôi.
_ Xin lỗi Hyun Bin. Cám ơn cậu về tất cả. Tạm biệt.
Tôi đi qua Hyun Bin và bước vào nhà. Vừa vào tới, tôi liền nhắn cho học trưởng nhờ anh tới đón Hyun Bin.
Hyun Bin à,
Xin lỗi cậu rất nhiều...!!
*** Nửa đêm ***
BTS đã biết địa chỉ nhà của tôi từ lần cùng họ đi Trung tâm thương mại, lúc mà tôi cứ ngỡ đó là 1 phần của giấc mơ.
Chắc là họ sẽ hiểu và sẽ không đến tìm tôi đâu.
Nhưng...
Sao tôi cứ có linh cảm chẳng lành...!!
Tôi khẽ lắc đầu, thu dọn đồ đạc, có lẽ tôi nên đi du lịch hoặc đi đâu đó cho khây khoả. Vừa tránh được dây dưa với Hyun Bin, vừa...
Chắc không đâu, chỉ là tình 1 đêm mà thôi!
Họ sẽ không đi tìm tôi đâu.
.
.
Thôi thì về lại VN vậy, dù sao tôi cũng đã xin nghỉ phép.
Mọi việc ở đây đã có người phụ trách và lo liệu. Tôi có thể theo dõi tiến độ từ xa thông qua các báo cáo, họp online trực tuyến nếu có tình hình phức tạp hay biến động diễn ra.
Tôi nhấn gọi cho thư ký:
_ Lập tức giúp tôi thu xếp đặt lịch vé về VN ngay trong đêm nay.
Đêm dài lắm mộng...
Ngủ 1 giấc rồi ngày mai sẽ là 1 ngày mới.
Tôi cầm hành lý và bước ra xe đã đợi sẵn, đi thẳng ra sân bay.
Lại sắp bị la... Mẹ tôi khó khăn lắm mới có 1 cậu con rể vừa ý... mà hết Yoongi rồi đến Hyun Bin đều là tôi chủ động rời xa.
Nhưng thôi... nếu mà gia đình tôi biết về gia thế khủng của Hyun Bin thì chắc cũng sẽ hiểu cho quyết định này của tôi.
Đường tình duyên của tôi thật... lận đận.
Cứ tưởng là sắp viên mãn thì lại bị xẻ ngang...
Haizzz... Ế là xu thế của những cô nàng tử tế, thích sống 1 mình 1 đế chế mà..!!!
Fighting...!!
À quên, để nhắn lại bên cửa hàng nhờ họ gửi hàng qua chuyển phát quốc tế về VN luôn vậy.
Xong xuôi, về ăn tiệc thôi nôi nè!
Thưởng thức đặc sản chính gốc ở quê hương, ăn đồ ăn mẹ nấu nè!
Đi chơi du hí ở thủ đô Hà Nội ngàn năm Văn Hiến nè!
Còn gì nữa ta!?
Phải lên lịch thật bận rộn..
Chỉ cần đủ bận...
Tôi sẽ quên đi những chuyện không vui và có thể tiếp tục lại nở nụ cười.
Phải,
Dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn phải luôn thật mạnh mẽ.
.
.
Hyun Bin,
Và cả BTS nữa,
Phải, hãy bỏ lại tất cả họ, tất cả những phiền muộn tình cảm kia gác lại...
Đúng vậy,
Phải mạnh mẽ...
Dù không có tình yêu bên cạnh, mình cũng sẽ sống... thật tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro