chap 115: Ai mới phải cút...!?

" Bốp... Bốp... Bốp...!!".

Màn diễn 1 đào 1 kép múa may, luôn xoay chuyển được tình thế có lợi cho mình!?

Không vỗ tay khen thưởng là không được.

Cô trợ lý tức mình nói:

_ Phó tổng xem thái độ kiêu ngạo của cô ta xem. Phó tổng chưa nói gì mà cô ta lại vỗ tay, cắt ngang như vậy. Đúng là không coi ai ra gì...!?

Tên giám sát cũng như con lật đật, gật gù liên tục, còn nhanh miệng phân bua.

_ Phó tổng thấy đó, chính vì thái độ bất hợp tác này nên em mới lại nhỏ nhẹ nhắc nhở, không ngờ còn bị cô ta giở trò càn quấy, quay ngược lại vu khống...

_ Đủ. Tôi đã nghe đủ. Giờ thì... làm ơn giữ im lặng đi.

Tôi trầm giọng lên tiếng. Sau đó, chưa đợi 2 cặp 1 đào- 1 kép kia song kiếm hợp bích. Tôi đã tháo kính cùng khẩu trang ra và...

_ Học tỷ...!!

Cậu nhóc Phó tổng vui vẻ rời khỏi bục, chạy lại chỗ tôi.

_ Chị về khi nào vậy? Sao không báo em tới đón? Chị đi đường xa mệt không? Đã ăn uống gì chưa?

Tôi mỉm cười nói:

_ Tạm gác lại các câu hỏi của em nhé! Chút chị trả lời sau. Giờ thì...

Tôi trịnh trọng bước lên bục và dõng dạc nói:

_ Xin chào tất cả các bạn ứng viên đang có mặt hôm nay, tôi xin tự giới thiệu tôi là Chủ tịch của tập đoàn Khoa học-Kỹ thuật Farby. Rất hân hạnh được làm quen tất cả mọi người. Hôm nay đã làm gián đoạn thời gian phỏng vấn của mọi người. Thành thật xin lỗi. Buổi phỏng vấn vẫn sẽ tiếp tục, nhân sự chúng tôi cần tuyển cho vị trí thực tập sinh số lượng là 30. Dĩ nhiên, nếu bạn có năng lực hãy thể hiện. Chúng tôi sẽ cân nhắc và đưa ra sắp xếp phù hợp. Giờ buổi phỏng vấn xin được phép tiến hành. Cảm ơn và chào tạm biệt!

Cậu nhóc Phó tổng đứng dưới vỗ tay cho tôi nhiệt liệt, quên chưa nói, thằng bé vốn là fan cuồng của tôi.

Nói xong, tôi liền bước xuống bục, ra hiệu cho bên nhân sự tuyển dụng làm việc. Lẽ dĩ nhiên, họ vô cùng thức thời.

Tôi tiến đến 2 cô cậu bé ban nãy nói giúp mình và nói.

_ 2 em được nhận vào làm nhân viên chính thức. Ngày mai đi làm, kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng chúng tôi có thể đào tạo bổ sung. Riêng còn... nhân cách thì không.

Tôi liếc qua 2 con người đang sợ co rúm kia. Đi ngang qua họ, tôi nói:

_ Lập tức theo tôi vào văn phòng.

*** Văn phòng của Phó Giám đốc ***

Tôi chiếm dụng ghế Phó Giám đốc, còn người chủ thật sự thì đang đi pha cà phê sữa cho tôi.

_ Nói.

Cả 2 con người mới nãy còn vươn nanh, múa vuốt trước mặt tôi giờ... Trông bọn họ thật thảm hại.

Thư ký Han và trợ lý Choen từ lầu trên đã xuống tới.

_ Chủ tịch, đây là tài liệu hồ sơ lý lịch và có cả hợp đồng lao động mà họ đã ký kết với công ty ạ!

2 người kia vừa nghe tới đây mặt mũi liền tái mét.

_ Là chúng tôi sai... Chúng tôi có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn... Chủ tịch chúng tôi còn...

_ Đủ... Đừng lấy lý do mẹ già, con côi hay vợ đau, cha ốm ra với tôi. Chỗ tôi không phải tổ chức từ thiện, đây là công ty, nơi đến để làm việc và cống hiến.

Dừng 1 chút, tôi nhìn qua trợ lý Choen nói:

_ Báo với phòng nhân sự liên hệ giúp họ tổ chức hay xã đoàn thiện nguyện gì đó. Nếu họ thật sự khó khăn, nhân viên bên các tổ chức đó cũng sẽ không làm ngơ.

Rồi tôi quay sang nhìn họ, giúp họ ký đơn thôi việc.

_ Đã xong. Xin mời ra khỏi công ty của tôi.

_ Không... Chủ tịch... Chủ tịch... Tôi sai rồi... Tôi biết sai rồi...

_ Chủ tịch là tôi đui mù... Làm ơn... Cho tôi cơ hội.... Làm ơn....

Trợ lý Choen ra ngoài gọi nhân viên an ninh:

_ Bảo vệ xin hãy mời hai người không liên quan gì ra khỏi công ty.
.
.

_ Không... Không... Đừng mà... Chủ tịch xin đại hồng khoan dung... Chủ tịch...

*** 4 tiếng sau ***

_ Gọi điện nhắn Đốc sát điều hành của  chi nhánh ở Nha Trang. Nếu nội trong ngày mai mà không giải quyết xong vụ bê bối số liệu thống kê với tập đoàn Hưng Thị thì bảo ông ấy chuẩn bị tiền bồi thường gấp 2 lần như thoả thuận đã ký kết trong hợp đồng và đợi nhận đơn luật sư của công ty đi.

_ Bên chi nhánh Trung Quốc làm việc kiểu gì vậy? Kêu lãnh đạo bên họ chuẩn bị nội dung trình bày cặn kẽ nguyên nhân vì sao để công ty thất thoát gần 20 tỷ Nhân dân tệ mà bọn họ không hề hay biết. Tôi muốn nghe bọn họ lý do lý trấu cỡ nào. Lập tức gọi điện cho team phát triển của trụ sở chính. Báo tình hình để họ qua thu xếp tàn cuộc. Bảo họ, ai nuốt số tiền đó thì bắt hắn ói ra bằng được cho tôi. Đi mời bên phía cảnh sát vào cuộc điều tra, loại hết mấy con sâu không cần thiết cho tôi. Rõ chưa?

_ Làm ăn như vậy thì cậu ta không cần ngồi cái ghế Đốc sát đó nữa đâu!? Điều cậu ta đi ngay cho tôi... Ở đâu con ông cháu cha chứ ở chỗ của tôi thì không? Bảo chú của cậu ta ngày mai không cần đến làm nữa! Điều tra xem ai đã nhận hối lộ của ông ta. Đuổi hết 1 lượt cho tôi!

_ Nhắn cho phía đại diện của chi nhánh Singapore, bảo họ điều nhân sự có năng lực, đáng tin cậy qua. Đuổi hết toàn bộ thành viên của tổ giám sát bên phía chi nhánh Thái Lan cho tôi. Tôi không muốn đôi hài bẩn đó làm đục chỗ nước trong của công ty. Bảo họ giải quyết nhanh gọn cho tôi.

_ Cất nhắc Phó tổng của chi nhánh Thượng Hải lên làm Tổng giám đốc điều hành, cậu ta là người có năng lực kêu bên team phát triển chú ý, khi chi nhánh Thượng Hải ổn định, rút cậu ta về trụ sở chính. Tôi thấy 2 người dưới cậu ta cũng là nhân tài, kêu cậu ta hãy bồi dưỡng họ để lại mảnh đất Thượng Hải phát triển.
.
.

Tôi mệt mỏi... uống 1 ngụm cà phê sữa và ra hành lang ban công nghỉ ngơi.

_ Nghe tin gì chưa? Chủ tịch của tập đoàn đang ở trong công ty chúng ta đó! Nghe nói, mới sáng trợ lý San và giám sát Đặng lại giở trò càn quấy với người mới. Mà không may đụng ai không đụng lại đụng ngay người đứng đầu còn là Chủ tịch tập đoàn. Rồi xong, bay màu luôn.

_ Nhỏ San đó hống hách đó giờ, nhân viên nào đút tiền cho nó thì nó cho hồ sơ vô thẳng không cần tuyển dụng, mấy năm nay nó ăn tiền không biết bao nhiêu người. Mà mấy người đi cửa sau đó toàn tới công ty để nghỉ dưỡng không!? Dựa hơi đu nịnh bà San không? Chứ có thấy làm việc gì đâu!? Bả toàn cướp công người khác chia cho mấy kẻ nịnh bả, cúng tiền cho bả không? Bất công dễ sợ.

_ Kệ đi, giờ mấy người đó như chim gãy cánh. Mốt cứ không đạt chỉ tiêu thì sẽ sớm out thôi!

_ Mà còn ông Đặng... ổng chuyên đi sàm sỡ, đặt camera chụp ảnh, quay lén nhân viên nữ thì sao? Trời ơi, lỡ mốt ổng túng quẫn cái lấy mấy cái đó ra tống tiền tụi mình thì sao? Hình như hôm bữa ổng có chụp được ảnh của tui đó! Làm sao đây... Huhu...
.
.

Đúng là... sâu hại thì luôn phải trừ cho tận gốc mà!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro