chap 13: Cẩn thận...
Sau khi tiễn thành công Namjoon rời đi, tôi lặng lẽ tiến vào phòng tắm...
Ngâm mình thư thái trong bồn tắm hạng sang quả là không còn điều gì tuyệt vời hơn.
Chủ đích của tôi là ngâm mình...
Bởi việc tắm táp gì đó của tôi thì đã luôn có những con người nào đó rất tự giác mà phụ trách thay tôi rồi...
Ngẫm lại... tôi... quả thật cảm thấy họ rất có trách nhiệm, hơn tôi nghĩ...
Rất nhiều...!?
.
.
.
.
Có tiếng gõ cửa vang lên " Cốc... Cốc... Cốc..."
Tôi đang sấy tóc nên không tiện đứng dậy, vội nói vọng ra:
_ Mời vào!
Jung đội trưởng- Jung Hoseok bước vào, anh cẩn thận nhìn tôi, mặt hơi phiếm hồng, gãi gãi đầu nói:
_ Ưm... Anh chỉ là... muốn mời em xuống dùng bữa sáng cùng bọn anh. Được không?
Tôi liếc ngang đồng hồ treo tường đối diện, đã quá trưa và bữa ăn sáng đầu tiên trong ngày của các anh giờ mới bắt đầu sao...!?
Tôi không biết nói gì hơn, chỉ nhẹ gật đầu.
Tôi vốn có chút tội lỗi vì mấy ngày vừa qua chỉ biết vùi đầu sống tạm bợ trên giường, cơm bưng nước rớt, chờ người tới phục vụ, cả việc tắm rửa của bản thân cũng vào tay người khác.
Thiệt là... ti bỉ hết chỗ nói...!?
Đến nỗi, công việc như rửa 1 cái đĩa cũng chưa từng đụng đến tay...
Bị liệt... còn chưa tệ đến mức ấy...
Haizzz...!!!
.
.
.
.
Trăn trối trong những dòng suy nghĩ bất thường đến lười nhác của bản thân, tôi đã ngồi vào bàn ăn tự lúc nào!
Đã 1 tuần hơn ở với cùng BTS, thế nhưng tôi vẫn giữ cung cách cũ, người mù ăn cơm, người điếc nghe chuyện. Từ đầu đến cuối như sợ ai lấy mất cuống họng, nửa lời nói ra cũng sợ là nhiều.
Rút kinh nghiệm từ lần trước...
Lần này, tôi đã khôn ngoan và sáng suốt ra mấy phần... Thừa dịp họ lơ là, tôi nhanh tay bê lấy 1 chồng đĩa to vào bồn rửa.
Tuy nhiên, đắc ý chưa được bao lâu thì liền đó đã bị đuổi như là... đuổi tà, đuổi muỗi.
Jin oppa nhẹ nhàng giành lấy miếng bùi nhùi bé xinh từ trong tay tôi, anh cất chất giọng trầm ấm và rất đỗi dịu dàng, quan tâm nói:
_ Em còn mệt, mau vào nghỉ đi... Mọi việc ở đây có bọn anh lo là được rồi!
J- Hope phụ hoạ, anh thương tiếc nói:
_ Đúng vậy, đúng vậy... Em mau trở về phòng nghỉ ngơi đi, nhìn em xanh xao quá!
Jungkook cũng không kém, nói thêm vào làm tôi càng thêm có cảm tưởng bản thân là bệnh nhân đang vào thời kỳ cuối.
_ Phải, sức khoẻ quan trọng. Ngâm nước nhiều không tốt, sẽ cảm lạnh đấy!
Sống tới nay, tôi quả thật chưa nghe qua rửa bát lại có thể là nguyên nhân gây ra cảm lạnh...
Đúng là sống lâu mới biết thêm nhiều khái niệm... độc đáo quá chừng!
Jimin cầm lấy tay tôi, anh dẫn tôi đi như đang dắt 1 đứa trẻ, anh nói:
_ Em lại đây với anh, cứ để họ làm là được.
Nói rồi, Jimin không cho tôi bất cứ cơ hội phản bác nào, 1 mạch liền dẫn ra sopha ngồi.
Suga nhìn tôi, anh nở 1 nụ cười sát gái ngọt hơn đường với tôi, rồi anh âm thầm, nhẹ nhàng đẩy dĩa trái cây mà anh vừa mới gọt sẵn sang cho tôi.
Tôi tròn mắt nhìn dĩa trái cây...
Nhìn cách anh gọt điêu luyện và đẹp mắt đến đâu, tôi mới thấm...
Kĩ nghệ nữ công gia chánh của mình so với anh, sợ là còn tệ hơn cả 1 cọng lông mèo bay trong không khí nữa...
Mờ mịt vô cùng...
.
.
.
.
Nhác thấy bản thân quá vô công rỗi nghề, tôi sinh nông nổi, tiện tay cầm quả 🍐 lên gọt...
Jimin giật mình, hốt hoảng:
_ CẨN THẬN...!
Anh làm tôi giật mình theo, kết quả cắt trúng tay. Bộ dạng của anh xót không sao kể xiết, Taehyung từ đâu lao tới như 1 vị thần, anh khẩn cấp sơ cứu vết thương, băng băng bó bó.
Namjoon nghiêm khắc lên tiếng:
_ Jimin, sao em lại hét lên đột ngột như vậy, sẽ làm người khác giật mình. Rất nguy hiểm, em biết không?
Jimin vừa thổi nhẹ vào ngón tay thương tật chẳng đành của tôi, vừa sốt ruột giải thích:
_ Tại em thấy con dao nguy hiểm quá nên...
Jin cũng khắc khe chen lời:
_ Dù vậy cũng không nên khiến em ấy giật mình như thế! Em ngồi kế bên, hét lên như vậy thì ai mà chẳng giật mình!
Jimin hối lỗi, cúi đầu ăn năn. Cậu nhìn chằm chằm vào ngón tay bị thương có của tôi, trông cậu xót... đến tội!
Người bị thương là tôi, mà trông cậu thì có vẻ còn đau hơn cả tôi nữa...!
Tôi lên tiếng, phân trần giúp cậu:
_ Không phải lỗi của Jimin đâu, tại em cầm dao không vững thôi!
Jimin nhìn tôi ấm áp, cậu xoa đầu tôi đáp:
_ Cám ơn em.
Nói rồi, chưa thấm thía bài học, tôi lại cầm dao lên, định bụng sửa sai thì...
_ COI CHỪNG...!?
Họ đồng thanh hét lên, thành công làm tôi giật mình đợt 2...
Lần này thì suýt nữa lại tiếp tục cắt vào tay, may mắn cả Jin và Taehyung đều rất nhanh tay, đồng thời kịp giữ lấy đôi bàn tay liếng thoắt, hậu đậu của tôi lại.
Jin thở dài 1 hơi:
_ May mà không sao...!
Taehyung lên tiếng, hàm chứa trách móc, vừa thương vừa giận:
_ Em... Sao lại không cẩn thận thế hả?
Tôi, rốt ruộc thì tôi đã mắc phải sai lầm kinh khủng gì vậy?
.
.
.
.
_ E hèm... Chị biết tình cảm giữa mấy đứa phát triển tốt nhưng cũng đâu cần thiết phải lộ liễu trước mặt chị đến vậy...?
Là chị Linh...
Tôi cấp tốc quay đầu, mỉm cười rạng rỡ nhìn chị. Lúc nào, tôi cũng cảm thấy dễ thở hơn khi có chị bên cạnh, hơn hẳn lúc ở 1 mình cùng họ.
Chị ý cười trào phúng, rất chi mờ ám:
_ Còn định nắm tay người ta đến bao giờ đây...?
Tôi lúc này mới để ý thì ra cả Jin oppa và Taehyung, 2 người chưa khắc nào buông tay tôi ra.
Chỉ khi bị chị Linh thay bóng đổi gió câu chuyện trước mắt, mới thấy họ ngượng ngùng, miễn cưỡng rời đi.
Tôi thì bình thường, không nóng cũng chẳng lạnh. Vốn, đã vượt rào tới chuyện nam nữ chung chăn, chung nệm rồi thì cái nắm tay này có được tính là gì...!?
Tôi lên tiếng thăm hỏi chị:
_ Chào chị, chị khoẻ không ạ?
Mắt phượng tinh ý đảo qua 1 vòng, chị đáp lại tôi với giọng tiếc rẻ:
_ Buồn ghê, có lẽ chỉ có mình em là hoan nghênh chị tới...
Trong lúc tôi còn xa lạ với cách nói chuyện kì lạ của chị thì Namjoon đã kịp tằng hắng 1 tiếng rồi đáp:
_ Ưm... Chị tới có việc gì không?
Chị Linh thành công trêu chọc người khác, có chút ý cười, bình thản đáp:
_ Chị đến mang cho em ấy chút đồ cá nhân cần thiết, xong việc sẽ đi ngay thôi!
Namjoon gãi đầu, anh có chút chột dạ trong lòng.
Nói rồi, chị Linh tiện tay cầm 1 miếng táo bỏ vào miệng, nhai nhồm nhoàm. Chị đảo mắt qua tôi, chợt trông thấy miệng vết thương trên ngón tay. Chị hoảng hồn nói:
_ Tay em bị sao vậy nè?
Tôi mỉm cười đáp:
_ Em không sao, chỉ là bất cẩn giật mình cắt trúng ngón tay thôi!
Chị xót xa nói:
_ Con bé này, hết ngất rồi bị thương, em không muốn để chị sống thọ, đúng không?
Tôi cười trừ và cũng rất cảm kích sự quan tâm mà chị dành cho tôi.
Thật ấm áp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro