chap 148: Tranh sủng...!?

*** Phòng riêng của bé con ***

Tôi chưa kịp phản ứng gì thì Namjoon đã vội nói thêm vào.

_ Bé à, các fan đều biết bọn anh, mỗi người đều có ít nhất 2 tấm thẻ đen Amex và Hyundai. Tới lúc đó, bản thân sài mà không biết cấp thêm thẻ cho vợ. Đây sẽ là tội tày đình trong mắt các fangirl đó em!

Jimin giả vờ chán nản, bất lực nói:

_ Bữa anh lỡ đăng ảnh khoe 4 cái thẻ Black card rồi! Thẻ đen Amex, thẻ đen của Hyundai rồi J.P. Morgan Reserve và cả Dubai First Royal Mastercard nữa em. Giờ phải làm sao đây em???

Jimin à... Anh làm nghề tay trái là cướp ngân hàng sao??? 4 cái thẻ đen quyền lực nhất thế giới, ảnh sở hữu hết! Đây là cái thế giới gì vậy...???

Đã vậy, Jungkook còn làm tôi sang chấn tâm lý hơn.

_ Bé à, tại thấy anh Jimin đăng ảnh Weverse khoe nên anh cũng đăng ảnh khoe luôn! Cũng đâu 4 cái giống ảnh thôi à.

Taehyung chống cằm, chăm chú ngắm nhìn biểu hiện tròn mắt đáng yêu của bé con, anh vờ thở dài:

_ Tiếc quá! Bữa anh đăng có 3 thẻ, thiếu mất 1 thẻ. Để bữa sau anh đăng bù để đính chính lại mới được.

Tôi lắp bắp:

_ Các anh... đã đi đánh cướp Ngân hàng quốc tế... nào đó rồi, phải không?

Jin phì cười:

_ Ngốc, có kẻ cướp nào đẹp trai được như bọn anh không? À không... Cũng có, anh có biết 1 nữ tướng cướp vô cùng xinh đẹp, lừng danh khắp nơi, cô ấy còn siêu siêu giỏi nữa...!

Tôi nghiêng đầu thắc mắc:

_ Ai vậy anh?

Suga swag ôm lấy em từ tay anh Jin, kéo em vào lòng. Anh thủ thỉ chất giọng nam trầm tính, mê người:

_ Còn ai vào đây? Là em chứ còn là ai nữa...!?

Tôi dỗi nên liền nói:

_ Em cướp gì ai? Em là công dân lương thiện à nha!

J- Hope dịu dàng nắm lấy tay em đặt lên vị trí tim của bản thân, anh chân thành nói:

_ Tim của bọn anh... Em không cướp, em chỉ dụ nó lén lút trốn khỏi bọn anh rồi chạy biến, chỉ biết cắm đầu đuổi theo em còn gì!?

Nói rồi, các anh lần lượt thay nhau môi lưỡi quấn quýt, bày tỏ tình cảm nồng cháy, điên cuồng của các anh dành cho tôi.

_ Hà... Ư... Ư... Chụt... Không... Chụt... Hư... Ư... Chụt... Th... ả.. ư... Ưm... Chụt... Chụt... Chụt...!!

Tôi bị các anh hôn đến mê mang, rồi ngất lịm vì mệt. Chỉ hôn môi thôi mà với 7 anh chồng nên tốn sức dễ sợ.

Kiếp sống 1 vợ nhiều chồng của các cô nàng nữ chính trong các câu chuyện np, quả là không hề dễ dàng chút nào!

Phút chốc, tôi cảm thấy... đồng cảm sâu sắc với các nhân vật nữ chính trong truyện np dễ sợ!
.
.

Haizzz...

Ở trong chăn, mới biết chăn có " rận".

Riêng với " con rận này"...

Tôi sẽ không từ bỏ đâu!!

*** Xế chiều ***

_ Ưm..

_ Bé, em đã dậy rồi? Đã đói bụng chưa?

Tôi hơi chớp mắt, nhẹ gật đầu. Suga swag liền bế tôi ra nhà ăn.

Mẹ ơi, cái nhà ăn gì mà rộng và đẹp còn hơn cả 1 cái nhà hàng Michelin vậy...!?

Tôi bị sốc đến tỉnh ngủ luôn... Jimin ở bên thì đang dùng khăn ấm giúp tôi nhẹ nhàng lau mặt. Tôi ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh Jin để anh bón từng thìa súp nóng hải sản vô cùng ngon lành.

Dĩ nhiên là Jin đã thổi nhẹ vào từng thìa súp, canh chừng nhiệt độ đàng hoàng rồi mới bón cho bé con của anh rồi!

Lại 1 bữa ăn chiều hoàng tráng, còn hơn cả hồi ở VN nữa!

Tôi thỏ thẻ:

_ Jin à, mốt mình nấu vài món ăn cùng nhau là được rồi anh! Nhiều đồ ăn thế này rất lãng phí đó anh.

Jin lắc đầu:

_ Bé không ăn hết thì bọn anh ăn phụ. Không được bướng, biết không?

Nghe vậy, tôi liền đánh liều nói:

_ Em thích ăn món đồ các anh nấu hơn. Mỗi người 1 món là đủ ăn rồi còn gì?
.
.

Tôi nói vậy là có lý do, đến cả Vua phá hoại Kim Namjoon ngày nào mà nay đã trở thành Vua đầu bếp- Master Chef từ lúc nào mà tôi không hay! Nếu hôm bữa nọ, tôi không bị đói lúc nửa đêm đòi ăn mì ramen do anh nấu thì tôi cũng không biết anh nấu ăn giỏi đến vậy!

Nào giờ, tôi vẫn cứ tưởng chỉ có anh Jin và anh Suga nấu được. Quả nhiên, " Trăng lên cao, trăng sẽ tròn", không thể dùng cùng 1 thước đo của 3 năm về trước mà đưa ra phán đoán về các anh của hiện tại được.

Vả lại, tôi tính rồi. Họ mỗi người bày nấu 1 món, vừa đỡ chi phí, vừa đỡ bày biện nhiều đồ ăn, tránh được lãng phí. Mà mấy anh nấu cũng rất nhanh và chuyên nghiệp, đến Namjoon còn vậy mà! Có gì tôi vô phụ bếp nữa là OK.

7 chồng nghe bé con muốn thưởng thức trù nghệ của bọn anh liền sướng rơn cả người. Bị anh Jin và Suga hyung độc chiếm vị trí bếp trưởng bấy lâu, 5 người bọn anh cũng muốn đường đường chính chính được nấu ăn cho vợ yêu mà!

Tuy nhiên, tôi có 1 điều không thể ngờ tới là sau màn phát biểu mang tính lịch sử vừa rồi của bản thân, suất ăn bình thường của tôi bị ép tăng lên đến những... gấp 7 lần!
.
.

Cũng bởi... VN quê vợ cũng có câu nói:

" Chinh phục dạ dày của người yêu là cách chân chính tốt nhất để chiếm giữ trái tim của cô ấy!".

Câu này áp dụng với nam hay nữ chắc sẽ đều có kết quả như nhau mà!

Thêm nữa, vợ của các anh vốn rất kén ăn. Chỉ cần chiều hư khẩu vị của em ấy thì em ấy sẽ không có cách nào bị " món ngon, vật lạ" khác cướp mất!
.
.

Nhiều lúc, út tôi hay nói đùa: " Mấy đứa chồng con lo giữ con còn hơn mấy con nhỏ bồ nhí lo ôm gốc cây cổ thụ nữa! Làm gì mà sợ mất con dữ vậy!?".

Ba tôi còn nói: " Nhìn vô không biết ai vợ, ai chồng. Con đó, cứ như là vua chúa ong bướm ngày xưa với tam cung, lục viện luôn được các ái phi đua nhau tranh sủng vậy!".

Mẹ tôi thậm chí còn lắc đầu, chép miệng: " Nó tốt phước không để phần ai. Thương cho mấy thằng nhỏ say nó như điếu đổ, nhìn tụi nó cứ đeo đẽo theo con bé Y/N riết mà nhìn tội dễ sợ... Haizzz!".
.
.

Tranh sủng...!?

Cho tôi xin đi...

Tôi đã là vợ của các anh, còn đang mang thai con của các anh nữa!

Chạy đi đâu được nữa chứ với cái bụng bầu này...!?

Nhiều lúc, tôi cũng thinh thích...💓

Nhưng nhiều lúc lại thấy rất phiền, còn mắc cỡ nữa!

Các anh có thê nô vợ thì cũng vừa vừa phải phải, biểu hiện u mê ra mặt như vậy có biết là làm người ta xấu hổ lắm không!?

Da mặt tôi vốn... mỏng mà!

Các anh đúng là...

Cái đồ... thật đáng ghét và cũng thật... đáng yêu mà!
.
.
.
.
💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro