chap 28: Đừng rời bỏ bọn anh.

Bts lao về KTX với tốc độ ánh sáng, vừa mở cửa là lao vào ôm cô gái nhỏ của họ chặt cứng...

*** Trở lại 15p trước ***

Namjoon, lần đầu tiên anh nổi điên đến nỗi quát cả Jin- người anh cả đáng kính của nhóm.

Đây là điều từ trước đến nay chưa từng xảy ra, ai cũng biết RM luôn là thành viên vô cùng coi trọng lễ độ và phép tắc ứng xử, anh chưa từng và chưa bao giờ quát tháo bất cứ ai.

Chỉ duy... lần đặc biệt này, chỉ vì cô.

_ JIN HYUNG... LẼ RA ANH NÊN HỎI EM ẤY ĐANG Ở ĐÂU CHỨ??? GIỜ BIẾT TÌM EM ẤY Ở ĐÂU... TÌM Ở ĐÂU CHỨ...???

Namjoon suy sụp, anh ngồi sụp xuống, anh cảm thấy bản thân vô dụng đến vô cùng, ngay cả người con gái anh yêu. Anh cũng không giữ nổi... Không giữ nổi...

Anh... Không thở nổi... Trái tim này, khiến nó ngừng đập đi...

Đừng làm anh đau đến thế... Anh không chịu nổi.
.
.

Yoongi, anh đấm mạnh vào tường, bức tường vỡ ra 1 lỗ thủng lớn, tay anh chảy máu... Thế nhưng, vết thương loang lỗ máu kia lại chẳng đau bằng 1 phần vạn nỗi đau ở bên ngực trái.

Anh như 1 pho tượng cẩm thạch sống, đẹp tuyệt mỹ nhưng lại mang màu sắc u tối, chết chóc, quỷ dị đến mức không ai dám tới gần.
.
.

J- Hope tuyệt vọng, anh thơ thẩn vuốt bàn phím, bấm gọi trong vô vọng. Cô ghét bọn anh đến nổi... Không muốn nghe thấy giọng nói của bọn anh sao??

Anh... sắp nhớ cô đến phát điên rồi...!?
.
.

Jungkook như 1 khúc gỗ, mắt cậu đờ đẫn, tim cậu, hơi thở của cậu... Tất cả đều lạnh lẽo.

1 trái tim thiếu đi hình bóng của cô... là 1 trái tim chết.

Cậu- Jungkook, ngay khoảnh khắc cô không do dự cúp máy. Trái tim này đã trở thành sắt thép, nguội lạnh đến vô cùng.

Cậu khóc... Lệ chảy... Nhưng tâm thì không đau chút nào, vì nó đã tê tâm phế liệt luôn rồi.

Đau hay không đau, có khác biệt gì..!?
.
.

Taehyung tự trách, tại sao cậu luôn ghen tuông vô lý như vậy?

Ghen với Jin hyung, vì anh ấy được cô cho phép anh ấy đút.

Ghen với Jimin, vì khi có cậu ấy là trong mắt cô không hề nhìn tới anh.

Ghen với Namjoon, vì anh ấy là thiên tài, đến ngôn ngữ khó học như Tiếng Việt, anh ấy cũng có thể lưu loát để trò chuyện cùng cô.

Ghen với Jungkook, vì ôm anh mà cô lại gọi tên thằng nhóc đó!

Ghen với J- Hope, vì cô luôn đỏ mặt khi trò chuyện với anh ấy, thậm chí còn cười khi anh ấy pha trò nữa!

Ghen với Yoongi hyung vì cô lau nước mắt bằng khăn tay của anh ấy, cô ăn trái cây anh ấy gọt, anh ấy bảo gì cô cũng nghe. Thậm chí, chủ động theo anh ấy vào phòng studio riêng.

Aaaa... Anh đã khờ dại biết bao...!!

Lẽ ra, anh nên nuông chiều cô như 1 nàng công chúa, nên khiến cô yêu anh chứ không phải hận anh...

Anh... Anh hối hận thật rồi...
.
.

Jimin, chàng trai thiên thần của cô, anh vì ghen tuông mà đánh mất lý trí.

1 mạch cáo trạng danh tính tên kia với các thành viên còn lại để... ghim hắn.

7 tên giành nhau chưa đủ loạn, làm sao có thể chia thêm cho kẻ khác 1 phần...!?

Anh ăn dấm từ các thành viên, anh đã rất cam chịu rồi, nên nhất thời không thể giữ nổi bình tĩnh mà làm càn.

Khiến cô ghét bỏ...

Cô... đã không còn cần anh nữa rồi!
.
.

Jin... Anh im lặng... Im lặng đến đáng sợ.

Anh hận bản thân ngu ngốc... Lại để vuột mất cô trong tầm tay.

Anh... Quả là 1 kẻ ngu si, đần độn nhất trên đời này mà!!
.
.
.
.

*** Khách sạn phòng của BTS***

_ Chủ tịch... Ngài nói sao?? Vâng... Vâng... Tôi hiểu rồi... Đã liên lạc được với bọn họ, chắc họ vẫn ăn toàn. Vâng... vâng... Tôi sẽ cùng phối hợp... Dạ, chào ngài.

Chị Linh hít 1 ngụm khí lạnh, thở dài. May mà BTS không sao, lần này chủ tịch bày trò đùa dai ác quá! Tuy biết là tình huống bắt buộc để giữ cô lại nhưng như vậy thì có hơi ác với BTS.

Chúng là thật lòng vô cùng quan tâm cô. Chỉ là, cách chúng thể hiện tình cảm lại qua con đường... tình dục nhiều hơn tình yêu, nên mới khiến cô khó cảm nhận được, đâm ra sợ hãi bọn họ.

Đứng trên phương diện phụ nữ, chị cũng rất đồng tình với việc nên chỉnh đốn lại thái độ của BTS với cô. Tuy nhiên, theo cách của chủ tịch thì... Thôi thì coi như đòi lại công đạo cho cô gái nhỏ trước mặt chị vậy!

Tuần nhập viện 7- 8 lần, lần nào cũng vì lý do... kiệt sức. Vào viện chưa được nửa ngày, lại bị BTS không biết hối cải cuỗm về KTX mất!

Đi show, corcert, quay MV... cũng đòi dắt theo. Tưởng tốt lành thật ra lại là vì... nhu cầu túng dục của bản thân. E là kẻ nghiện ma túy thời kỳ cuối cũng không đáng sợ bằng việc BTS nghiện hơi cô.

Tuy bây giờ, số lần cô gái nhỏ ngất đi đã ít hơn, tình trạng kiệt sức cũng đã giảm thiểu. Nhưng... là do BTS đang tổ chức tour lưu diễn, ngày ngày cày show và tiếp phỏng vấn.

Chứ cái đà sau đợt comeback lần này kết thúc, cô bé trước mặt chị sợ là cơ hội đi 2 hàng cũng không có, bởi bước được xuống giường cũng là điều xa xỉ...

Haizzz... Cứ như ông trời sắp đặt trước vậy...!!

Duyên phận của BTS và cả cô bé này nữa, có lẽ họ đã định sẵn là sẽ mãi mãi... không thể tách rời.
.
.
.
.

_ Em thật sự phải nói như vậy ạ???

Tôi ngập ngừng hỏi lại, tôi thấy đầu hơi ong ong vì những điều phi lý vừa nghe.

Chị Linh khẳng định chắc nịch:

_ Em không tin chị thì cũng nên tin ngài Bang Shi Hyuk chứ...!? Chỉ có cách thức này mới thuần hoá nổi mấy tên giặc kia thôi! Em cũng không muốn lúc nào cũng bị tụi nó xoay vòng vòng đúng không?

Tôi ngẫm nghĩ, gật gật đầu:

_ Vâng, em nghe mọi người.

*** 15 p sau ***

_ Y/N, là em thật rồi... Là em...

Cả 7 người bọn họ ôm ghì lấy tôi khóc nấc thành tiếng, hơi thở khó nhọc, đứt đoạn của họ càng làm tôi thêm day dứt...

Thế nhưng, phóng lao thì phải theo lao, sự việc vỡ lỡ, họ mà biết đây chỉ là do họ bị chủ tịch Bang Shi Hyuk gài nên mới hiểu lầm thành tôi bỏ trốn khỏi họ.

Chỉ sợ ngày tháng sau này, tôi sẽ thật sự như lời chị Linh đã nói, có lẽ tôi sẽ bị họ xoay vòng đến mất trí mất...

Dù sao, tôi cũng đã thật sự đến gặp chủ tịch để xin rời đi, tính thành bỏ trốn... thì cũng không sai biệt lắm! Ngày tháng sau này của tôi chính là trông vào diễn xuất của tôi hôm nay.

Tôi dằng tay, đẩy mạnh họ ra. Nhưng với sức muỗi đó, họ cũng chẳng hề bị tác động đến chút nào! Tôi tức giận, càng cố đẩy mạnh hơn...

_ Y/N... Bọn anh sai rồi! Em phạt bọn anh sao cũng được. Chỉ cần em đừng giận, đừng bỏ đi là được... Xin em đấy... Bọn anh khẩn cầu em đừng bỏ rơi bọn anh... Hức... Thật sự không thể sống thiếu em... thiếu em...

Từng câu chữ chân thành của họ như đánh vào tim tôi thật sâu, nhưng nếu tôi còn cứ tiếp tục mềm lòng, công sức dựng lên vở kịch hôm nay để giúp đỡ tôi của chủ tịch Bang Shi Hyuk chẳng phải đổ sông đổ biển sao...???

_ Em... tạm thời không muốn nhìn thấy các anh.

Tôi đứng dậy, bước đi lững thững, có chút trống rỗng và mất mát. Họ đã định níu tôi lại nhưng đã bị chị Linh ngăn cản.

_ Khó khăn lắm chị mới thuyết phục được em ấy quay trở lại, đừng tiếp tục chọc tức em ấy nữa! Lẽ nào mấy đứa muốn chọc em ấy bỏ đi thật sao...???

_ KHÔNG... KHÔNG ĐƯỢC ĐI...!?

Cả 7 tên cùng lên tiếng chắc nịch, âm thanh không hề nhẹ nhàng chút nào! Khổ cho cái lỗ tai đáng thương của chị Linh quá!

Chị xoa nhẹ tai vì âm thanh dư chấn rúng động từ họ, chị nghiêm túc nói:

_ Chị đã nói dối em ấy là đã tìm ra thuốc giúp mấy đứa khắc chế 1 phần dược tính của mê dược trong cơ thể. Còn nói là, thuốc đã thử nghiệm thành công, đang phát triển thêm, nói không chừng sẽ rất nhanh chế ra giải dược cho mấy đứa nữa!

Jimin tròn mắt nói:

_ Chị... Nói vậy đã có thuốc giải rồi sao???

Anh không muốn, vậy... làm sao anh có thể tiếp tục mượn cớ giải dược mà gần gũi cô nữa! Anh rất rõ bản thân ham muốn " cái kia" với cô, nó đã không đơn thuần bị tác động bởi dẫn dược nữa rồi!

Các anh còn lại cũng có cùng suy nghĩ với Jimin, thuốc giải... sao lại được điều chế ra nhanh đến vậy??

Bọn anh... còn chưa khiến cô yêu bọn anh, thậm chí đến đem lòng cảm mến thôi cũng còn chưa.

Vậy bọn anh biết vịn vào lý do gì để giữ cô lại đây...!!!

Trong lúc cả 7 tên nghe đuôi chẳng nghe đầu, tâm trạng não nề đến tuột dốc không phanh thì chị Linh lại lên tiếng:

_ Chị đã nói... có thuốc giải bao giờ???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro