chap 48: Em là của chúng tôi!

_ À này... Sao tự nhiên cậu lại nhắn tin bảo tớ khỏi tới đón vậy?

_ À, lúc sáng có 1 chị quen biết tới đưa đồ cho tớ. Xong nghe tớ đi xem triễn lãm nên thuận đường chị ấy chở tớ đến luôn.

_ À... Ra vậy... Làm tớ cứ tưởng...

_ Tưởng gì...!?

_ À... Không... Không có gì!
.
.

Tôi ngước mắt thấy người ta đang thuyết giảng, liền kéo Hyun Bin lại xem cùng.

Vừa nghe, tôi vừa ghi chép vào sổ, tôi cũng muốn có 1 ngày có thể đứng trước thuyết giảng về sp khoa học cũng như ý tưởng của mình.

Dạo hết khu triễn lãm cũng đã quá trưa, tôi mê quá đi qua đi lại hoài. Cày muốn nát cái khu triễn lãm, vô tình lại gặp được đàn anh trong câu lạc bộ.

Anh ấy tên là Young Joon, ảnh còn trẻ lại có tài, bữa giờ sinh hoạt chung CLB tôi đã học hỏi được rất nhiều.

Tôi giới thiệu cho Hyun Bin làm quen. Đàn anh rất hào phóng muốn mời chúng tôi đi ăn, thế là bữa trưa 3 người diễn ra.

Sau bữa ăn, tôi liếng thoắng hỏi đàn anh cái này, cái nọ. Tại tôi có nhiều cái chưa hiểu khi nghe các học giả nói về các từ chuyên môn. Nhờ chủ đề này mà tôi mới biết hoá ra kiến thức của Hyun Bin cũng rất rộng.

Ngồi nghe 2 chuyên gia bàn luận thôi tôi đã học hỏi được rất nhiều. Tính ra, tôi học cùng lớp với Hyun Bin mà cậu ấy biết hơn tôi nhiều thứ quá!

Tôi quyết tâm rồi, nhất định... không thể chịu thua cậu ấy được.
.
.

Vì buổi trò chuyện cùng với Hyun Bin và đàn anh rất thu hút nên bản thân tôi cũng quên béng khái niệm thời gian.

Thoắt cái đã gần 9h tối, mẹ ơi... Chúng tôi bỏ xem phim... Ngồi thảo luận không mà nói không ngừng nghỉ suốt 7 h đồng hồ...

Nhưng buổi nói chuyện qua thu hút mà, tôi chôm chỉa được nhiều ý tưởng và từ chuyên ngành từ họ lắm.

Đúng là không có học trò dở chỉ có thầy dạy không hay...

Nay tôi càng thấm thía ý nghĩa của câu nói này...!
.
.
.
.

_ Hưm...

_ Nhóc con, tới nơi rồi!

Hyun Bin lái xe đỉnh thật, xe chạy êm quá khiến tôi ngủ quên luôn.

Xuống xe, tôi tính bye cậu thì thấy cậu đã xuống xe cùng. Thấy tôi nghiêng đầu thắc mắc thì cậu nói:

_ Ngốc... Trễ rồi! Tớ đưa cậu tới chỗ quầy tư vấn mới yên tâm được.

Hihi... Tên này luôn ga lăng quá mức cần thiết... Cộng thêm 1 điểm cho cậu, xem ra quyết định giới thiệu chị Linh cho cậu ta là không sai.

Bữa nào phải tìm mối se duyên cho 2 người này mới được.... Hihi... Tự nhiên thấy bản thân có khiếu làm Nguyệt lão quá...!?

Hyun Bin rất chu đáo, thậm chí cậu còn gọi điện cho tôi và để chế độ chờ. Cậu bảo tôi để điện thoại trong túi xách về đến nhà thì tắt, xong rồi gọi điện lại cho cậu.

Cậu bảo làm vậy mới an toàn. Lỡ trên đoạn đường tôi từ thang máy về phòng bị ai theo dõi hay có chuyện gì thì cậu sẽ nghe thấy và cũng sẽ có ứng biến kịp.

Chu choa... Này không phải là chu đáo, cẩn thận nữa mà là kĩ tính luôn. Tên này... đặt tên ông cụ non. Quả là không sai...!

Mà lòng tốt của bạn bè nên tôi cũng không nỡ từ chối. Tôi tạm biệt cậu và đi vào thang máy.

Về tới nhà, tôi bước vào thì tối đen như mực. Mở đèn, đi 1 vòng thì không có ai. Tôi tắt máy, gọi lại cho Hyun Bin báo bình an.

Ưm... Điện thoại... Xui quá rớt xuống nước...

Bữa bị vỡ màn hình mới sửa xong, giờ lại...

Mà thôi, sài cái cùi bắp này đỡ. Vài bữa nữa mua cái mới vậy!
.
.

Lúc sáng, tôi bị mấy cô gái đi ngang qua đụng phải nên suýt bị ngã vào bể thủy sinh, may mà có cả đàn anh và Hyun Bin ở đó nên tôi mới không sao.

Nhưng mà cái điện thoại tôi cầm trên tay thì không may mắn như vậy.

May mà tôi có 1 cái cùi bắp để sơ cua, không thì...

Haizzz...!?
.
.
.
.

Tôi bấm gọi cho BTS, gọi 1 lần, 2 lần, 3 lần... đều không được.

Nửa đêm rồi, họ còn đi đâu vậy nhỉ?

Tôi bắt đầu lo lắng thì... Số của Jimin gọi lại, tôi liền bắt máy thì...

_ Tao đang nổi điên, mày là ai sao có số của bọn tao... Gọi lại lần nữa tao lột da mày đó... Tút... Tút... Tút...

Là giọng của Jimin, sao... Sao anh ấy hung dữ thế...!?

Gọi cũng không cho, Jimin xấu xa... Đồ đáng ghét... Vậy mà bình thường luôn bảo mình nhớ phải gọi cho anh. Đồ xạo ke...!?

Tôi vuốt bàn phím, tôi gọi hết cho các thành viên rồi! Mỗi người tôi gọi tận 3 lần mà không ai thèm bắt máy...!?

Còn ai để gọi nữa đâu..!? Chắc họ giận tôi đi chơi về trễ nên đi ngủ ngoài, bỏ tôi ở nhà 1 mình đây mà!

Hừ... 7 tháng nay, ở cùng họ, đây là lần đầu tiên tôi mới về trễ mà! Có vậy cũng giận... Ưm... Hay là mình gọi lại 1 lần nữa thôi nhỉ?

Suy đi tính lại, tôi quyết định gọi cho Suga...

_ NGHE...!!!

Anh ấy... Sao thế...!?

_ Ưm... Alo, Yoongi à... Em... Anh đang bận sao?

_ Bé... con?? Bé con... Là em. Là em thật sao??? Em đang ở đâu vậy? Sao lại không nghe máy? Em giận gì bọn anh hả? Bé con, đừng đi đâu hết, ở lại với bọn anh đi... Làm ơn, anh cầu xin em đó!

Anh hỏi nhiều quá sao tôi kịp trả lời bèn đáp gọn.

_ Yoongi à, em đang ở nhà nè! Anh... Nếu không bận lắm thì về với em được không? Bây giờ nhà không có ai nên em hơi sợ...

_ Được, anh lập tức về ngay... Em đợi chút. Anh sẽ gọi lại ngay.

1... 2... 3... 4... 5s... " Reng... Reng... Reng". Là số của Yoongi!

Tôi liền bắt máy:

_ Alo, em nghe ạ!

_ Bé con em ngồi yên ở nhà. Đừng đi đâu nha. À, bé con trò chuyện cùng anh nhé! Hôm nay em đi đâu? Có vui không, kể anh nghe với!

Thế là, tôi vui vẻ ngồi kể chuyện cho anh nghe, chỉ cần nghe giọng của anh là tôi đã thấy yên tâm hẳn.

Đang kể chuyện thì...
.
.

" Rầm"...

Ơ... Jungkook... Sao cậu ấy mở cửa mạnh thế...!?

Theo sau là Namjoon, Taehyung, Jimin...

Có Anh Jin và J- Hope nữa!

Và cả Suga....
.
.

_ Ưm... Ngộp thở... Các anh xiết... em chặt quá!!

_ Xin... lỗi bảo bối! Thật may... Là em vẫn ở đây!

Giờ tôi mới để ý thấy các anh mồ hôi nhễ nhại, cả thở gấp nữa!

_ Các anh vừa đi đâu vậy ạ?

_ Bọn anh đã đi hết... 1 vòng Seoul, tìm khắp các khu triễn lãm... để tìm em, bé con.

Namjoon vừa cười vừa thơm nhẹ lên môi tôi, anh đáp.

Mồ hôi nhễ nhại thi nhau tuôn như tắm trên vầng trán thông minh của anh khiến tôi thật xót xa. Tôi đưa tay vào túi xách, cầm khăn tay lên lau mồ hôi cho anh.

Thấy vậy, các anh còn lại cũng liền đòi hỏi:

_ Bé con, anh cũng chảy đầy mồ hôi này!

_ Bé con anh ướt hết cả lưng luôn này!

_ Bé con, em xem người anh không chỗ nào là không ướt.

_ Bé con, anh sắp cảm lạnh luôn này!

_ Bé con, anh tự nhiên còn thấy chóng mặt nữa!

_ Bé con, anh sắp ngất luôn rồi!

Mỗi anh 1 câu chọc tôi hơi hoảng, bèn luống cuống nói:

_ Ưm... Các anh đi... Đi tắm nhé! Phòng em mới mở nước ấm.

Vốn tôi đang định đi tắm nên đã mở sẵn nước ấm. Giờ thì họ cần hơn tôi nhiều...

Jin bất ngờ nói:

_ Ý em là... Chúng ta... Tắm cùng nhau...!?

Trời, sao ảnh có thể hiểu ý của tôi sang như vậy chứ!?

Tôi vội phân trần:

_ Không, ý của em là.... Aaa... Thả em xuống...

J- Hope nhếch môi gian xảo, anh bế tôi lên hướng về phía căn phòng đang mở hé cửa. Anh trầm giọng nói:

_ Ý của em là gì cũng được... Nhưng trước tiên, phải theo ý của chúng tôi trước đã. Bảo bối!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro