chap 54: Nụ cười của em.
*** Trường Đại học Seoul ***
Tôi được 2 nhân vật khả nghi bế vào khuôn viên trường trong sự kinh ngạc của khá nhiều người...
Đến thư viện, họ cũng theo vào cùng. Cô quản lý thư viện đã quen mặt tôi, tôi hay phụ cô phân loại và xếp sách ở thư viện. Vì thư viện rất lớn mà mỗi lần về sách mới chỉ có 1 mình cô làm nên tôi chủ động xin giúp, Hyun Bin luôn tham gia cùng tôi.
Vì vậy, có thể nói tôi và Hyun Bin so với các sinh viên khác thì luôn được cô ưu ái hơn rất nhiều!
Vừa trông thấy tôi, cô đã lên tiếng chào hỏi:
_ Bé con... Ủa hôm nay em không đi cùng Hyun Bin hả? Cãi lộn yêu đương hay gì? Mà... 2 người đi cùng em là ai thế!?
Tôi chào cô.
_ Chào cô. Hôm nay, Hyun Bin có bài phỏng vấn cho trường, cậu ấy đoạt hạng nhất " Giải sáng kiến kinh nghiệm" ở cuộc thi toàn khoa.
Cô lại thắc mắc:
_ Ủa cô nhớ em cũng có giải mà. 2 đứa là 2 sinh viên duy nhất bên Khoa Kỹ thuật- CNTT đoạt giải mà!
Tôi lại đáp:
_ Dạ vâng. Em cũng có giải khuyến khích. Buổi chiều mới cần làm phỏng vấn.
Cô cười đáp:
_ 2 đứa giỏi quá, xứng đôi vừa lứa ghê. Cố lên nhé! Cô ủng hộ 2 đứa, ra trường làm đám cưới không được thiếu thiệp mời cho cô.
Tôi gật đầu:
_ Vâng ạ!
BTS ghen tới run người, bé con... vậy mà lại không phủ nhận. Em ấy thật sự có dự định cưới... tên Hyun Bin kia!?
Ha... Bọn anh còn tưởng lo lắng của Jimin và Taehyung là thừa... Thì ra...
Bé con từ lâu đã có tình cảm với gã đàn ông khác.
Cho nên, trong mắt em ấy, bọn anh... chỉ là người ngoài...!?
Sắc khí tồi tệ của BTS dù đang đội mũ, đeo kính râm và khẩu trang rồi vẫn khiến người đối diện lạnh người. Cô giáo lắp bắp:
_ À... Còn... 2 vị này... Là... Là ai vậy em??
_ Là người nhà.
Tôi đáp.
Câu trả lời của tôi khiến BTS dịu lại, bọn anh còn tưởng bé con sẽ trả lời bọn anh là người quen hay người sống chung nhà.
Bé con, phải chăng cũng không quá mức ghét bỏ bọn anh...!?
Trong khi BTS nghĩ ngợi lung tung, tôi lại tiếp:
_ Chân em đau nên nhờ họ đưa đến trường ạ.
Xong, BTS gật đầu với cô giáo rồi bế tôi đến 1 góc khuất trong thư viện. Tôi cần quyển sách nào, họ đều nhanh chóng kiếm được cho tôi. Nhờ vậy, rút ngắn được thời gian tìm sách, tôi hoàn thành bài luận nhanh hơn dự kiến.
Khi tôi gõ những dòng cuối cùng vào tài liệu thì nghe...
_ Ái chà... Thì ra là được bao nuôi... Chân đau gì chứ... Chắc ngủ nhiều với đàn ông... Bị chơi rách chứ gì...!?
Là cô bé hôm nọ, theo sau là các đồng sự của cô bé ấy.
À, chắc bữa chưa đánh xong nên hôm nay mới đến tìm tôi. Nhưng chiều nay, tôi phải làm phỏng vấn bên trường nên không thể bị đánh vào mặt, để thương lượng xem có thể đổi vị trí khác không...!?
BTS chưa hiểu chuyện gì thì tôi đã lên tiếng:
_ Đánh vào bụng được không? Đánh mặt không được, chiều nay tôi phải làm phỏng vấn.
BTS quay sang nhìn tôi kinh ngạc, cô bé kia tức điên:
_ Mẹ mày, con đ* này... Mày trêu ngươi ai hả...!?
Suga đập bàn 1 cái làm tôi giật mình. May là cái bàn không sao, bàn này trường được tặng nghe nói đắt lắm. Bằng cả 2 tháng thu nhập cá nhân mà tôi làm việc đổi lấy lận. Không thể để nó hư.
Jin ôm tôi vào lòng, có lẽ anh tưởng tôi sợ. Tay tôi thì đang xoa mặt bàn, không bị trầy... Hừm cũng không bị xước...
Ý, vết này... Chắc không phải... Cái này là vết cũ... Chắc chắc là vết cũ... Nó nhất định phải là dấu vết đã cũ.
_ Tôi không biết các cô là ai? Biến khỏi đây... Bằng không... Đừng trách tôi...!
" Rầm...!". Tôi trợn mắt, sao cứ đấm vào mặt bàn vậy!? Tôi không muốn tốn tiền, tiền là mồ hôi, công sức mà. Không thể phung phí.
.
.
Nứt luôn rồi...
Lần này chắc chắn phải đền tiền rồi!
Tôi ngước nhìn mấy cô nữ sinh hoảng sợ, đang hốt hoảng bỏ chạy. Hay là tôi cũng chạy... Mà không được, làm vậy tội cô giáo.
Suga quay sang kéo lấy tôi từ chỗ Jin hyung, anh ôm tôi vào lòng thật chặt, người anh hơi run rẩy. Gây tội thì đi xin lỗi, bồi thường. Ôm tôi làm gì...!?
Tôi lên tiếng:
_ Đi thôi.
Jin và Suga xoa xoa, nắn nắn tôi 1 chút như an ủi. Tôi không cần an ủi, tôi đâu đập bàn. Người đập là Suga.
Sau khi hoàn thành nốt bài luận, tôi liền bấm gửi. Xong rồi, về...
À không... Ra đầu thú trước.
Jin lại bế tôi, 2 miếng táo đã tiêu hoá xuống thẳng ruột già hay sao mà tôi chưa có năng lượng. Vẫn là cần phải bế.
_ Cô ơi.
Cô giáo mỉm cười với tôi:
_ Gì em...!?
_ Bàn bị đập nứt rồi ạ!
Giọng cười của cô lanh lảnh:
_ Sao nứt được? Bàn này bằng gỗ nguyên chất, cứng lắm. Ai mà làm nứt nổi...!?
Tôi chỉ sang Suga nói:
_ Người này làm nứt rồi.
Nói rồi, tôi đưa thẻ cho cô nói:
_ Bồi thường ạ!
Các anh nhận ra đây không phải thẻ của bọn anh, cũng không phải thẻ BigHit cấp cho cô.
Cô giáo ngạc nhiên, lắp bắp:
_ Thật... sao em? Đợi... cô chút.
Jin lại bế tôi đi, Suga đương nhiên theo cùng. Sau khi xác nhận tình trạng thiệt hại của cái bàn. Cô giáo lắp bắp:
_ Haha, anh... anh của em khoẻ thật...!
Tôi lục túi, lại định chìa thẻ ra lần nữa thì bị cản. Là Suga.
_ Là tôi làm nứt thưa cô. Đây là thẻ của tôi. Tôi sẽ bồi thường.
Sau khi cà thẻ xong, chắc trong tuần sau sẽ có bàn mới.
Tôi chào cô về, cô cũng vẫy tay với tôi.
.
.
Lên xe, tôi gọi điện cho Hyun Bin.
_ Hyun Bin, cậu phỏng vấn sao?
_ OK lắm... Phỏng vấn dễ ợt à... !? À sẽ có chụp hình đó! Mặc đẹp xíu nha. Hình như sẽ lưu vào Kỷ yếu của trường đó!
_ Ừm.
_ À mà nè... Bữa cậu bị tụi khoá dưới bắt nạt hả? Tớ nghe thầy Seo Yun nói. Còn nhớ mặt mấy đứa đó không? Chỉ tớ để tớ tới nói chuyện cho. Đâu ra khoá dưới bắt nạt khoá trên, lại còn là con nít ranh nữa!
_ Không sao. Chưa bị đánh.
_ Còn tính để cho bị đánh hả?
_ Ừm. Bữa chưa đánh xong nên hôm nay các cô ấy có tới tìm. Nhưng mà đi rồi cũng chưa đánh. Chắc lần sau mới đánh.
_ Cậu... Cậu bị ngốc hả? Tính đứng yên cho người ta đánh sao???
_ Ừm... Càng kháng cự thì càng trở thành mục tiêu. Ít phản kháng thì họ sẽ mau chán hơn.
_ Cậu cũng từng bị... bắt nạt như vậy trước đây rồi sao???
_ Ừm. Hồi ở VN cũng có, nhưng là con trai bắt nạt, không phải con gái.
Hồi ở VN mấy trò cột tà áo dài, ném sâu vào người, giấu sách, giấu vở... Là chuyện rất bình thường. Chỉ cần, không phản ứng thì họ sẽ không thèm chọc phá nữa!
Hyun Bin đầu dây bên kia hơi im lặng chút. Lát sau, cậu lên tiếng:
_ Từ giờ, có tớ ở đây. Tớ sẽ không cho phép bất kỳ ai bắt nạt cậu. Tớ hứa đó!
Dừng lại 1 chút, cậu lại tiếp:
_ Ừm... Trưa nay không cần đến trường đâu, bữa nay thầy cho nghỉ, hình như Bộ giáo dục xuống. Cậu nghỉ ngơi đi, chiều tớ ghé qua chở cậu đi phỏng vấn.
_ Ừm. Bye.
_ Bye. Chiều gặp nhé!
" Cụp...!". BTS không hiểu sao bản thân lại không có đủ dũng khí giành lấy điện thoại để cúp máy của cô...!? Họ cũng không... hét vào điện thoại để cảnh cáo tên khốn kia không được bén mảng đến gần cô nữa...!?
Vì sao ư...!? Vì khi trò chuyện với tên đó... Bé con của bọn anh lần đầu tiên sau khi xuất viện đã...
Hé miệng cười.
.
.
Từ khi xuất viện,
Dù là người không liên quan,
Hay kể cả thân thiết như chị Linh, các staff, bác sĩ...
Bé con cũng đều luôn trong biểu hiện phong bế phòng vệ...
Đây là lần đầu tiên...
Bọn anh thấy lại nụ cười của bé con.
Nụ cười thật đẹp...
Nhưng lại không phải...
Dành cho bọn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro