chap 61: Cực đoan...!?
Jungkook đi ra ngoài và cầm vào 1 con dao nhọn. Anh đến trước bé con và nói:
_ Bây giờ... Anh hỏi em, em đã từng dù chỉ có 1 chút tình cảm với bọn anh không...!?
Tôi lo sợ... Anh tính làm gì với con dao đó!?
_ Jungkook bỏ dao xuống.
_ Trả lời anh.
_ Em... Em...
_ Anh chỉ cần em trả lời có hay là không?
_ Khô...ng... Jungkook... Aaaa... Anh điên rồi!
Jungkook vừa nghe bé con mở miệng nói không, liền lập tức cắm dao vào ngực mình, anh ra tay rất tàn độc, không có chút gì là nương tay với bản thân.
BTS trơ mắt nhìn hành động của Jungkook, tôi hét lên:
_ Mau... Mau gọi bác sĩ... Mau đưa Jungkook đến bệnh viện... Mau... Mau...
Jungkook lạnh lùng rút dao ra, anh cắm rất sâu nên khi rút ra máu chảy không ngừng, cơ thể anh nhuộm dần màu đỏ của máu...
Jungkook hỏi tiếp:
_ Anh hỏi lại... Có yêu hay là không...!?
Anh... điên rồi!!
_ Jin... Anh mau ngăn... Mau ngăn Jungkook lại... Mau... Mau...
Jin nhìn tôi, anh hôn môi tôi 1 cái thật nhẹ rồi thản nhiên đáp:
_ Em đừng lo... Jungkook chết thì còn bọn anh... Con dao đó nếu đâm tới ai mà bị cùn, anh sẽ đổi con dao khác cho.
Các anh... Các anh... Đều điên hết rồi sao!?
" Cạch...". Taehyung bước vào, trên tay tổng cộng... 6 con dao.
_ Có đủ, không phải tranh.
Các anh nhận lấy dao và cười với tôi 1 cái:
_ Jin... Anh tự sát sau đi... Chờ hốt xác cho bọn em đã, đừng khiến bé con nặng nhọc.
Jin đồng ý, anh bỏ dao qua 1 bên, ôm bé con vào lòng:
_ Bé con...
Lần này, tới lượt Suga hỏi tôi:
_ Bé con, có đồng ý trở thành người yêu của bọn anh... À không, phải nói là cô vợ nhỏ duy nhất đời này của bọn anh không?
Tôi nước mắt lã chã, tôi... Tôi mới là người bệnh mà, sao các anh lại còn có cách hành xử cực đoan hơn cả tôi nữa...!?
" Phập...!" .
_ Suga... Suga... Không... Không... Không...!!
Jin ôm tôi lại... Người Suga toàn là máu, bé con lại gần sẽ bị dính bẩn mất...!
Lần này, cả 6 người cùng lên tiếng hỏi:
_ Bé con, em có chấp nhận chúng tôi trở thành những người đàn ông của em không...!?
_ Em... Đừng ép em... Đừng mà...
" Phập". Tôi sắp không thở nổi mất...
6 thành viên trừ Jin, tất cả đều vừa tự cắm dao vào ngực... Họ muốn ép tôi... Muốn ép điên tôi sao...!?
Điên rồi... Điên thật rồi... Huhu... Nhiều máu quá... Huhu...
Hức... Suga và Jungkook đã tự đâm tới 2 nhát... Nhiều máu quá... Huhuhu...
Giữa lúc này, giọng Namjoon lại vang lên:
_ Em có chịu ở bên chúng tôi 1 đời, kiếp này lẫn kiếp sau không...!?
_ Huhuhu... Đồng... ý... Hức... Hức...
Tôi không đồng ý họ sẽ tự đâm bản thân đến chết mất... Huhu... Những tên điên này, sao các anh lại vì tôi làm đến mức này...!? Tôi không xứng... Không xứng...!!
6 người vui mừng hò reo, thậm chí là chạy nhảy khắp phòng... Máu... Máu... Họ đang chảy rất nhiều máu mà...!?
_ Đi... bệnh viện... Huhu... Đi bệnh viện... Hức... Hức...
Tôi đuối sức vì khóc nhiều nên ngất lịm đi, Jin và 6 người còn lại cũng gấp gáp đưa tôi đến bệnh viện. Họ nhanh chóng mặc lại quần áo cho tôi và bản thân, vết thương thì họ chỉ xử lý qua loa trên đường đi. Tới nơi, họ doạ các y bác sĩ đều thất kinh, hoảng hồn.
Chị Linh nghe tin báo, BTS đưa bé con nhập viện trong tình trạng máu me đầy mình, chị suýt ngất xỉu.
Tới nơi thì BTS đã băng bó xong, đang ngồi ngoan xoay quanh bé con, chờ em tỉnh dậy.
Bác sĩ, chị Linh, chị Stylist, 2 anh quản lý sau khi biết chuyện họ dùng cách cực đoan để ép cô đồng ý ở lại bên họ liền mang họ ra mắng cho 1 trận té tát.
Họ ngoan ngoãn ngồi nghe, chỉ cần giữ được bé con, thủ đoạn nào họ cũng có thể dùng được, chỉ cần thành công, họ sẽ bất chấp.
Vết thương của BTS mới đầu nghiêm trọng nhưng sau đó vị bác sĩ già quen thuộc phát hiện ra tốc độ hồi phục vết thương của họ quá nhanh, liền cho họ đi làm kiểm tra.
Kết quả phát hiện cơ thể họ như có thần dược chữa lành, vết thương vài tiếng trước còn nguy hiểm, giờ đã vào trạng thái hồi phục gần hơn 35%.
Với tốc độ này tới sáng mai là BTS có thể khôi phục hoàn toàn.
Ông cũng dặn BTS cùng những người có liên quan giữ kín chuyện này.
Nếu không, bé con của bọn họ rất có thể sẽ bị các tổ chức xấu dòm ngó, thậm chí bắt cóc để tiến hành nghiên cứu, tệ hơn là chiếm đoạt... thể xác!?
BTS nghe tới đây liền vô cùng phẫn nộ... Bé con của bọn anh, kẻ nào muốn cướp em ấy đi, phải bước qua xác bọn anh đã...!?
Cũng chính vì lý do này, BTS về sau ra sức mở rộng sức ảnh hưởng của bản thân, người nào người nấy đều lấn sân sang kinh doanh, y tế, bất động sản, mô giới nhà đất, dịch vụ,... thậm chí là cả chính trị, thế giới ngầm.
Họ muốn thủ sẵn thế lực để có thể bóp chết bất kỳ kẻ nào có ý đồ không an phận với bé con của họ.
7 ông trùm tương lai làm mưa làm bão, dễ dàng khoáy lên sóng ngầm chao đảo cả thế giới cũng từ đây mà sinh ra...
.
.
.
.
_ Hưm...
_ Bé con... Em đã tỉnh...!?
Là chị Linh. Tôi quay đi ngoảnh lại không thấy BTS đâu...!? Lẽ nào... Họ đã...
_ Chị Linh, họ đâu rồi... Họ... Họ... Hức... Hức...
Chị Linh vỗ về tôi.
_ Em đừng lo, 7 tên nhóc ấy còn khoẻ lắm. Bác sĩ nói thậm chí tụi nó còn không cần ở lại viện theo dõi nữa, băng bó xong ra viện luôn cũng được. Có em là phải ở lại theo dõi thêm thôi!!
Họ... Không sao... Hức... Không sao thì tốt... thì tốt.
.
.
" Cạch..!".
_ Bé con, em tỉnh rồi...!?
Jimin vội vã chạy lại ôm tôi vào lòng, tôi không dám động, sợ đụng đến vết thương của anh.
_ Hưm... Ưm... Chụt... Chụt... Chụt... Ực... Hưm...
Chị Linh bó tay, chị đi ngang qua các thành viên dặn dò họ cố kiềm chế, dùng lực vừa phải, sau đó chị bỏ ra ngoài, thuận tay chốt cửa giúp họ.
_ Thả... Em... Ưm... Chụt... ra... Khó... ư... thở...
Jimin nghe tôi bảo khó thở, anh mút mát thêm chút rồi luyến tiếc rời đi.
Anh liếm môi tiếc rẻ:
_ Anh xin lỗi, bé con... Anh thèm hôn em quá nên... Anh xin lỗi.
Bữa giờ hôn môi đều bị em trong trạng thái phòng vệ phớt lờ, cũng không mở miệng để anh cho lưỡi vào nữa.
Nhưng vì em bệnh, lại đang mắc tội trên người nên anh đã luôn cố nhịn lại không dám cưỡng ép, thậm chí cả sinh hoạt tình dục anh cũng phải tém lại bởi luôn sợ em sẽ vì anh thô bạo mà nâng mức phòng vệ cao hơn... thì sao!?
Giờ được chính thức môi lưỡi quấn giao, anh thật đã ghiền, có cảm tưởng chỉ muốn gặm mút đôi môi kia mãi không dừng.
.
.
6 người còn lại đều đang vừa liếm môi, vừa tiến lại gần tôi...
Tôi... có chút bất an.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro