chap 71: Bố mẹ vợ...!?

_ Jin... Bỏ em ra... Jin.... Jin...

Tôi nhỏ giọng, 2 tay cố gắng gỡ vòng tay chặt chẽ của ai đó đang quấn lấy tôi, nhất quyết không chịu rời đi.

J- Hope thấy vậy liền lên tiếng:

_ Bé con, nếu em không muốn ngồi với Jin hyung thì có thể chọn ngồi cùng bất kỳ ai trong bọn anh đều được. Nhưng... vẫn phải là ở đây, tại bàn này cùng với bọn anh. Em không được đi đâu cả, biết không??

Để bé con chịu ngồi yên, không chạy loạn, Namjoon cũng đưa ra 1 lời nhắc nhở nho nhỏ:

_ Bé con, đừng để anh bế em vào phòng vệ sinh, chốt cửa. Em hiểu ý anh mà, phải không???

Cả J- Hope rồi đến Namjoon, cả 2 đều lần lượt đưa ra lời cảnh cáo đến tôi... Tôi... còn có thể làm gì!?

Trước họ, cảm xúc của tôi chẳng là gì cả...!? Tôi ấm ức, mắt hơi rươm rướm, mũi ửng đỏ, có chút cay. Thật khó chịu, thật đau...

Nếu lỡ BTS bị chụp hình, rồi bị đăng lên, không bạn bè thì cũng sẽ họ hàng nhận ra tôi, cả gia đình tôi nữa!

Họ mà biết về bản hợp đồng kia của tôi và BTS... khéo họ sẽ bị chì chiết, lên án còn nhiều hơn kẻ phạm tội là tôi nữa!?

Tôi không muốn như vậy... Không muốn như vậy...!!!
.
.

_ Ngoan, đừng khóc...!

Tôi im lặng, J- Hope bên cạnh dịu dàng giúp tôi lau nước mắt. Taehyung lên tiếng cố đánh tan bầu không khí trước mắt.

_ Ừm... Bé con, em xem... Em muốn chọn gì nào!

Nói rồi, Taehyung đưa menu cho Jin. Jin nhẹ nhàng mở nó ra trước mắt tôi, anh ân cần hỏi:

_ Bé con, em muốn ăn kem hay đá bào?

Tôi im lặng.

Jungkook thấy vậy, liền lên tiếng:

_ Bé con, anh thấy kem vani sữa dừa ở đây là best seller đâý! Em có muốn thử không??

Tôi tiếp tục giữ im lặng. BTS bắt đầu hoảng, Jimin đến gần, quỳ 1 chân trước mặt tôi, lo lắng hỏi han:

_ Bé con... Anh là ai?

Tôi quay đi, không muốn nhìn anh nữa! Họ muốn làm gì thì làm đi, tôi mệt rồi. Tôi nhắm mắt, dù sao cũng bị họ ôm, mọi việc dù tôi có chống đối thế nào thì kết quả cũng vậy.

Có khi hành động của tôi chỉ càng khiến các paparazzi phát hiện ra BTS sớm hơn thôi! Cứ xem như tôi không ở đây... không tồn tại đi.

Bỗng Jin vội vàng nhấc bổng tôi lên, anh lại tính phạt tôi sao?

_ Chị Linh, PD- nim, bé con có dấu hiệu lạ, hủy show đi. Bọn em phải đưa em ấy lập tức trở về Seoul ngay. Chị gọi cho Viện nghiên cứu trước đi!

Chuyện gì vậy? Tự nhiên... Lại đòi về!?

_ Có chuyện gì sao?

_ Bé con... Ngoan, đừng sợ. Bọn anh đưa em đến bệnh viện ngay. Em sẽ không sao.

Jimin, mắt anh ấy đã đỏ ửng cả lên rồi! Rốt cục là có chuyện gì...!?

_ Thả em xuống... Em không sao, Jin.

_ Bé con... Em... Em... vừa gọi tên anh phải không? Em... Em...

Suga dừng nổ máy xe, anh bước ra đầy kinh ngạc:

_ Bé con, em... thử gọi tên tôi đi!

Tôi lấy làm khó hiểu, họ sao vậy!?

_ Suga oppa... Aaaa...

BTS đồng loạt ôm chầm lấy tôi, hiện tôi đang ở trên tay Jin mà còn bị các anh vây quanh ôm kín nữa!

_ Bỏ em ra.

Jungkook tái mặt, cậu vô cùng lo lắng:

_ Được... Được... Em muốn gì cũng được.

Jin hôn nhẹ lên má tôi 1 cái, anh khẽ thì thầm bên tai tôi:

_ Đừng... sợ... cũng đừng ghét bỏ bọn anh. Đừng phòng vệ bọn anh nhé! Cầu xin em...

Thì ra... Họ hiểu lầm là tôi lại rơi vào trạng thái phòng vệ.

_ Jin, thả em xuống.

Jin đặt tôi xuống nhẹ nhàng, tôi nắm lấy ngón tay trỏ của anh, nói khe khẽ:

_ Em muốn ăn kem dừa.

BTS như có gió xuân thổi qua, làm tan đi nỗi lo lắng, sợ hãi tưởng chừng như chỉ vừa nãy là có thể đóng băng họ ngay tại chỗ.

_ Ừm... Ăn kem... Ăn kem.
.
.

Trở lại tiệm kem, họ trở nên ngoan hơn hẳn. Jin chịu cho tôi ngồi ghế, không bắt tôi ngồi vào lòng anh nữa! Tôi ngồi vào bàn bên cạnh, khoảng cách không xa, cũng không gần với các thành viên.

Thấy thế, chị Linh và 1 vài staff chủ động lại ngồi cùng với tôi để lấp đầy các chỗ trống còn lại. Lần này, BTS cũng không dám nói động gì thêm.

Tôi ngồi ăn kem rất ngoan. Bất chợt, tiếng nhạc chuông điện thoại của tôi vang lên, tôi nhận được 1 cuộc gọi quốc tế.

Tôi đứng dậy và ra ngoài nghe máy. Có 1 vài cái bóng cũng lén lút ra theo cùng.

_ Alo, dạ dì út con nghe. Cái đó... Con cũng không biết nữa! Dạ, để có gì con hỏi thử, nếu được con gọi lại cho út sau ạ!

Út tính qua Hàn chơi sao ta!? Có nên gửi Út dắt mẹ mình theo cùng không!? Ừm... Mẹ không biết tiếng Hàn, Út cũng không biết, chắc sẽ đi theo tour từ VN qua đây.

Chắc mẹ sẽ gửi Út tìm hiểu tình hình của mình bên này. Thôi, để mình gửi tiền nhờ Út đăng ký tour cho cả nhà mình đi cùng luôn.

Sẵn dịp, mình có thể thăm cả nhà.

Từ lúc theo BTS đến giờ, mình vẫn luôn phải theo lịch của họ. Mà họ thì bận đến nỗi, lễ tết hay ngày lễ vẫn vướng lịch trình như thường.

Cứ thế này, đã 1 năm qua rồi! Nếu không thể về thì mình sẽ tạo điều kiện cho cả nhà được qua đây, vừa là đi du lịch vừa thăm được mình nữa!

Ừm... Tiếc là, giờ mình chưa đủ khả năng kinh tế để đón cả nhà sang Hàn sinh sống, mà cả nhà không ai biết tiếng Hàn nên rất khó mà sinh hoạt ở đây.

Đi du lịch có người hướng dẫn thì còn được...

Thôi vậy, dù sao mình cũng không tính ở Hàn lâu dài...

Sau này đi Mỹ rồi, hoàn thành ước mơ mình cũng sẽ về VN mở trụ sở, cái ở Mỹ giao lại cho Hyun Bin, chừng đó rút về làm cổ đông là được.

Rồi mở thêm lớp dạy trẻ, bình dị hưởng thụ cuộc sống qua ngày.
.
.

Nghĩ ngợi, tôi thấy mình cần gọi cho Hyun Bin.

_ Bin à, tớ nè! Có mấy cái tớ cần hỏi về vụ giấy giờ... À ừ, vầy nè... Đúng rồi... Vậy hả? OK... Cám ơn cậu nhiều nha! Ừ... Chừng đó tớ giới thiệu cậu với Dì và mẹ tớ, nói không phải khoe chứ Út tớ là chuyên gia bánh ngọt, còn mẹ tớ là đầu bếp VN tại gia thứ thiệt á! Mẹ tớ nấu ăn siêu ngon luôn... OK... Tới đó cho cậu qua ăn ké. OK... Bye!

Tôi gọi lại cho Út, đồng thời, nhờ Út chuyện đăng ký tour cho cả nhà tôi theo cùng luôn.

Xong, tôi chuyển tiền sang cho Út luôn, nếu tính thời gian thì có lẽ 3 tuần nữa là tôi sẽ được gặp gia đình Út và gia đình của tôi rồi!?

Thật mong chờ...
.
.
.
.

BTS ôm tim...

Họ sắp được...

Ra mắt bố mẹ vợ tương lai...!!!

Phải làm sao đây!?

Làm sao đây!?
.
.

Trông họ háo hức còn hơn cả con của chính chủ...

Bé con của họ nào biết...

Vì để hiểu bé con của họ hơn.

Họ đã âm thầm vì em học tất tần tật về văn hoá, lịch sử cũng như ngôn ngữ của Việt Nam.

Có điều, họ chưa điều tra qua sở thích, sở ghét của ba mẹ chồng tương lai...

Nên mới hồi hộp, lo lắng như vậy!

Mà bé con còn có 1 cậu em trai kém Jungkook 2 tuổi nữa!

Em vợ tương lai của bọn anh,

Bọn anh cũng phải thật chú tâm lấy lòng mới được.

Muốn có được tiền tuyến lâu dài thì điều đầu tiên là phải xây dựng hậu phương thật vững chắc...

Điều này,

Bọn anh đương nhiên hiểu... rõ!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro