chap 91: Gả bán cho anh.

Mẹ và út tôi hết sức ngạc nhiên. Út tôi trầm trồ hỏi lại:

_ Trời ơi, có thật tụi con mới chính thức quen có 2 tháng thôi hả?

Tôi gật gật.

Mẹ tôi càng thảng thốt hơn.

_ Làm sao con hốt được con rể của mẹ vậy!? Hai đứa mới quen 2 tháng mà mẹ tưởng đâu con quen Yoongi cả năm rồi chứ!? Mẹ còn tính cho 2 đứa làm đám cưới sớm chứ...???

Trời... Chưa chi mà mẹ tính gả bán của nợ là tôi cho anh rồi!?

Út tôi cảm thán:

_ Mà út thấy chắc thằng bé đổ con lâu rồi!? Nhìn cách nó cưng chiều, bảo vệ con thì biết... Giờ hổng chừng biểu nó cưới là mai nó đem trầu cau qua liền luôn quá!

Tôi cười:

_ Haha... Út cứ nói quá!

Mẹ tôi lại cực kỳ tán thành.

_ Không đâu, mẹ thấy út con nói đúng đó! Nhìn nó thương con dữ lắm, mới qua giờ tiếp xúc thôi mà mẹ đã thấy rất rõ rồi. Để mẹ hỏi thử nó, chịu thì kêu nó cưới.

Tôi bắt đầu hoảng:

_ Mẹ ơi, tụi con mới quen nhau 2 tháng, nói không chừng nay mai chia tay liền, mẹ tính gì nhanh vậy??

Nghe tôi nói vậy, út và mẹ liền mắng:

_ Chia cái gì mà chia... Mẹ cấm con đó, mẹ thấy chắc thằng Yoongi nó không bỏ được con rồi!? Có con thôi, có phúc không biết hưởng. Con mà bỏ Yoongi là mẹ từ mặt con đó!

_ Đúng là kẻ ngốc thì luôn được ưu ái. Con ơi là con, giờ kiếm được người như Yoongi là khó lắm, con có mà không chịu giữ, còn đòi bỏ. Con không sợ thằng bé nghe thấy sẽ buồn sao? Út thấy nó thương con lắm đó.

Tôi cúi gầm mặt.

_ Con biết ảnh thương con. Nhưng con chưa... chưa muốn cưới mà!

Nghe vậy, mẹ tôi liền la:

_ Con 26, 27 tuổi đầu rồi không chịu cưới, tính để bà già này nuôi à!?

Tôi lắc đầu:

_ Con tự nuôi con được mà. Mẹ đừng nói nữa, con chưa muốn cưới. Nếu anh Yoongi có hỏi thì con vẫn quyết định vậy.

Thấy tôi cương quyết quá!

Út tôi đành nhỏ nhẹ:

_ Rồi, không chịu cưới thì thôi! Chừng nào muốn cưới thì cưới.

Mẹ tôi chép miệng:

_ Mốt Yoongi nó bỏ đi cưới con khác. Lúc đó thì ngồi khóc nghe con!?

Thấy mẹ và út không ép uổng nữa, tôi liền cười xoà:

_ Hihi... Yoongi, ảnh hứa không bỏ con rồi! Mẹ đừng lo...!!

Nói rồi, tôi ngoan ngoãn đi thay đồ. Trang điểm, xịt chút nước hoa, út cho tôi mượn thêm đôi giày cao gót.

Mà tôi đi không quen nên từ chối. Thấy vậy, út đổi đôi đế bằng cho tôi rồi nói:

_ Con là con gái, kiếm được người thương mình, phải biết giữ. Con mang đôi này đi, dễ đi hơn nè! Chịu khó chút... Nghe lời, biết không?

Tôi nhìn đôi cao gót ủ rũ, tuy đế bằng nhưng... nó cao quá, tận 7 phân lận. Hi vọng tôi không té sấp mặt.

Haizzz... Là con gái thật khổ mà!

*** Phòng khách ***

Suga đang trò chuyện rất vui vẻ cùng ba và chú John, vừa nhìn thấy tôi, anh làm rơi luôn tách trà trên tay.

Ánh mắt say mê của anh dán lên người tôi vô cùng đắm đuối, anh ngây ngẩn cả người như mới bị ai trục vong...!?

Anh ấy thật là... Có chỗ nào trên người tôi mà anh ấy chưa nhìn thấy đâu?

Vậy mà lúc này lại bày ra dáng vẻ thất thần như vậy!?

Ảnh... Ảnh là đang muốn trêu tôi, đúng không...???

_ Yoongi... Yoongi... Rồi xong, bị bắt mất hồn rồi hả? Con rể... Con rể ơi...!!

Ba tôi càng trêu anh thì tôi càng xấu hổ giùm. Ảnh cứ đứng đờ ra nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt. Quá xấu hổ, tôi bước lại nắm tay ảnh, chào cả nhà rồi kéo ảnh đi...

Ảnh thì cứ như người mất hồn, cười cười ngây ngốc, dán mắt lên tôi không rời, tôi kéo đi đâu anh liền theo tới đó.

Ra tới xe, tôi dẫm chân giận dỗi:

_ Em cho anh 3s... Nếu còn không hoàn hồn, em bỏ anh lại vô nhà, khỏi đi chơi nữa!

Ảnh cười ngây ngốc gật gật. Tôi tức mình, bắt đầu đếm:

_ 1... 2... 3...

Ngước lên thấy ảnh vẫn duy trì trong tình trạng nhìn nhìn ngắm ngắm tôi không rời mắt. Tôi liền giận, ảnh cố ý mà.

Thế là, tôi quay lưng định bỏ vô nhà thật.

Anh thấy tôi tính bỏ đi thì liền giật mình, hoảng hốt lập tức ghì chặt tôi vào lòng.

_ Đừng bỏ anh.... Đừng bỏ anh mà... Đừng bỏ... Đừng bỏ...

Người anh hơi run, tôi dịu lại, sợ rằng anh sẽ phát cơn ám ảnh tâm lý nên tôi liền xoay lại, nhẹ nhàng ôm lấy anh, vỗ vỗ lưng, cố trấn an anh. Tôi nhìn vào mắt anh, nhỏ nhẹ nói:

_ Ngoan, mở cửa xe giúp em đi!

Yoongi nghe vậy liền mỉm cười. Anh lập tức mở cửa xe, đỡ tôi ngồi vào xe cẩn thận. Khi ảnh đã yên vị ghế lái, tôi mới hỏi:

_ Ưm... Giờ mình đi đâu anh? Về KTX ạ?

Hôm nay là lịch của anh Jin và Suga mà!

Yoongi mặt hơi đỏ, anh ấp úng nói:

_ Bé con, anh Jin đặt phòng khách sạn rồi!? Hôm nay... Ừm... Cho bọn anh 2 người cùng lên được không???

Lúc trước thì tối ngày đòi hỏi 2 cây 1 lỗ, threesome bất kể ngày đêm...

Giờ chính thức quen nhau thì các anh ấy mới chịu xin phép, hỏi ý kiến của tôi, tôi không cho cũng không dám ép uổng, chỉ dám vác khuôn mặt buồn xo, ủ rũ, u ám đến đáng sợ của các anh đi doạ người khác.

Tính ra... đây là lợi ích to lớn nhất của việc chính thức là người yêu của BTS.

Bởi thế mà bữa nào thấy BTS khó ở trong người thì các staff, PD- nim, chị Linh và mọi người đều hiểu...

Hôm nay bé con nhà BTS lại thẳng thừng từ chối đòi hỏi gì đó của bọn họ rồi!?
.
.

Tôi mỉm cười, vì biểu hiện của Suga qua giờ đều rất tốt. Thôi thì, coi như thưởng cho anh ấy vậy...!?

_ Vậy thì anh mau nổ máy xe và chạy đi... trước khi em đổi ý.

Suga nghe vậy liền có biểu hiện tươi tắn, sáng lạng lạ thường. Anh vui vẻ nói:

_ Được... Được... Anh đi ngay... Đi ngay đây!

Nhìn bộ dạng vui mừng của anh, cứ như 1 đứa trẻ vừa may mắn có được món đồ chơi mà mình yêu thích.

Thật sự là rất đáng yêu...!!!
.
.
.
.

Có điều, thời khắc đó tôi không hề biết rằng...

Bản thân đã vừa cho ra 1 quyết định vô cùng sai lầm...!?

Và bởi vì quyết định này... mà tôi mới thấm thía 1 điều rằng...

Nam nhân,

Lời nói và hành động đều không đáng tin.

Lỡ sẩy chân vào cái hố họ bày ra thì đừng trách sao....

Đời hoa... hoa dập,

Đời cúc... cúc nát.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro