Bất hòa
Tại phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff, Hoseok đang chán nản vẩy chiếc đũa phép của mình, điều chỉnh kích cỡ cho cây xương rồng. Lúc to, lúc nhỏ nhưng coi bộ vẫn chưa có kích thước nào làm anh vừa ý. Hoseok há miệng ngáp một cái rồi bỗng dưng giật mình vì cánh cửa gỗ bật mở đột ngột và Taehyung lao vào. Cậu nói một cách gấp gáp và kéo tay Hoseok:
- Huynh à, có chuyện rồi. Mau đi theo em đến Bệnh thất, nhanh!
_ Có chuyện gì?- Hoseok uể oải hỏi lại- Anh đnag không rảnh...
- Nghiêm trọng lắm! Thằng bé Jungkook...ây ya...trời ơi, anh cứ đi theo em đi, không có thời gian giải thích đâu.
Hoseok đành để Taehyung kéo mình đến Bệnh thất. Cánh cửa vừa mở ra, anh đã ngạc nhiên vì mọi người tụ tập ở đây đông quá. Có bà Pomfrey, cô hiệu phó Mcgonagall, thầy Snape. Rồi còn có cả Jin, Yoongi, Nam Joon và Jimin nữa. Nhìn gương mặt bọn họ chứa đầy vẻ căng thẳng. Hoseok bèn quay lại hỏi Taehyung:
- Thế việc nghiêm trọng là gì?
- Anh nhìn thấy đó- Taehyung chỉ về phía mọi người đang tụ tập lại- Jungkook bị làm sao đó và phải vào Bệnh thất.
Hoseok tròn mắt:
- Hả?! Thật sao? Có nặng lắm không?
- Em nghe nói tình hình khá tệ đấy.
Rồi không ai bảo ai, cả hai người cùng chạy đến chỗ giường Jungkook nằm. Hoseok ngó nhìn vào. Bà Pomfrey vừa băng lại vết thương trên tay Jungkook rồi thở dài. Jin lo lắng hỏi:
- Bà Pomfrey, Jungkook, em ấy có sao không ạ?
- Ta vừa tìm cách giữ lại nọc độc để chúng không lây lan ra khắp cơ thể thằng bé rồi. Thứ cắn thằng bé chắc chắn phải là một con rắn cực độc. Nhưng may mắn là Jungkook đã được đưa xuống đây kịp thời, chậm tí nữa thôi là...
Yoongi vội ngắt lời luôn:
- Thế...có thuốc giải chưa ạ?
Bà Pomfrey;
- Ta, thầy Snape và cả cô Sprout nữa, sẽ đi tìm cách pha chế thuốc giải, các trò cứ yên tâm.
- Em có thể giúp được không?- Jin đánh bạo hỏi.
Ông thầy Snape lại giương gương mặt lạnh như băng ra, đáp:
- Đây không phải trò chơi mà trò muốn tham gia lúc nào thì tham gia, trò nên nhớ điều đó, trò Seok Jin. Vậy nên đừng cản trở chúng ta.
Nói rồi ông quay ngoắt đi và rời khỏi Bệnh thất, giáo sư Mcgonagall cũng theo sau, để lại đám học sinh với vẻ lo lắng khôn nguôi.
Jin chán nản ngồi lên chiếc ghế gần đó, Yoongi nhìn Jungkook nằm trên giường bênh với đôi mắt trống rỗng. Còn những người khác thì chỉ biết lặng im
Lát au, có tiếng Hoseok hỏi:
- Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ai đã làm thế với Jungkook?
Jin ngồi trên ghế, trầm lặng đáp:
- Em hỏi Yoongi thì biết.
Giongj Jin đầy ẩn ý khiến Yoongi ngay lập tức nhận ra. Anh nói:
- Anh định đổ lỗi cho em gây ra chuyện này phải không?
- Em nghĩ anh không biết sao- Jin bắt đầu có vẻ khó chịu- Em không nói, anh cũng biết, chĩnh con rắn của em đã khiến Jungkook ra nông nỗi này.
Jimin như không tin được, rụt rè hỏi lại:
- Yoongi-huynh, có phải...như vậy không?
Yoongi cúi đầu không đáp. Rồi Jin tiếp tục lên lời trách móc:
- Anh đã nói với em rồi, đừng giữ con rắn đấy nữa nhưng em có chịu nghe đâu. Giờ thì thấy hậu quả chưa?
Yoongi:
- Anh nghĩ em muốn thế sao? Hơn nữa nó đâu phải là con rắn độc, em đã giữ nó bao ngày rồi đấy thôi.
- Không có độc? Vậy em giải thích sao về Jungkook? Chẳng phải vì em nói được Xà Ngữ nên nó mới không tấn công em hay sao? Nói được Xà Ngữ thì rắn độc hay rắn không độc, điều khiển, ra lệnh đâu có khó gì.
Không khí ngày một căng thẳng. Hai người anh lớn cãi nhau trông thật đáng sợ. Những người còn lại cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài im lặng.
- Vậy anh không tin em sao?- Trận cãi vã vẫn chưa dừng lại. Trông Yoongi có vẻ bình tĩnh hơn Jin. Chắc anh đang kiềm chế cơn tức giận.
- Không, không hề- Jin nói- Anh chắc chắn một điều chĩnh con rắn của em đã gây ra vụ này. Đừng giấu nữa, hãy mang nó ra đây.
- Em sẽ không làm vậy đâu. Anh sẽ chẳng bao giờ hiểu cả.
- Phải, anh không hiểu- Jin đứng bật dậy khỏi ghế và hét lên- Chính vì không hiểu nên trong mắt em, anh chỉ là một thằng Gryffindor ngu ngốc đúng không? Anh ghét rắn, ghét Xà Ngữ, ghét cả Slytherin!
Tất cả mọi người sững người trước câu nói ấy, dù nó chỉ là lời nói vô tình phát ra từ miệng Jin trong lúc nóng giận. Anh chưa từng như thế trước đây và anh cũng chưa từng nói những lời như vậy.
- Anh Jin à- Jimin nói đầy lo lắng- Anh bình tĩnh đi, không nhất thiết phải vậy đâu. Mọi chuyện đâu phải lỗi của anh Yoongi đâu.
- Không đáng để em cần ngăn đâu- Yoongi lạnh nhạt đáp
- Nhưng hai anh là bạn...
Jin gắt gỏng nói:
- Anh cũng đã từng nghĩ như vậy nhưng giờ thì...
- Các anh đừng như vậy nữa được không? - Taehyung cũng muốn can ngăn- Jungkook nghe được sẽ buồn lắm đấy.
- Taehyung nói phải- Hoseok cũng xen vào - Vấn đề cần giải quyết bây giờ là phải chăm sóc cho Jungkook bình phục đã.
Yoongi liếc nhìn sang Jin:
- Sao cũng được nhưng anh Jin à, nếu anh nói ghét Slytherin thì anh không cần phải ở đây đâu. Em sẽ tự tìm thuốc giải cho Jungkook.
Không ai giằng co lấy một lời. Yoongi đứng im lặng giây lát rồi lập tức quay phắt đi. Anh ra khỏi Bệnh thất, để lại căn phòng im phăng phắc dù trong đó có người.
- Ôi, các trò vẫn ở đây sao?- Bà Pomfrey vội vã bước vào.
Đi theo sau bà có giáo sư Mcgonagall, giáo sư Snape và lần này còn có cả vị hiểu trưởng Albus Dumbledore nữa. Tất cả bọn họ mang một sắc mặt lo lắng đến đáng sợ.
Jimin vội vàng hỏi:
- Thưa giáo sư, thuốc giải độc đã có chưa ạ?
Bà Pomfrey và giáo sư Mcgonagall đưa mắt nhìn nhau đầy căng thẳng. Còn thầy Dumbledore tiến đến chỗ giường của Jungkook. Ông lướt ánh mắt nhìn Jungkook một lượt rồi khẽ lắc đầu. Bà Pomfrey nói:
- Thuốc giải gần như đã hoàn thành nhưng cho đến khi...
- Cho đến khi chúng ta phát hiện nguyên liệu quan trọng nhất cho thức giải đã không còn.- Cô Mcgonagall nghiêm giọng tiếp lời.
- Hết...hết nguyên liệu ạ?- Taehyung tròn mắt kinh ngạc.
- Nghiêm trọng rồi đây- Nam Joon khẽ lẩm bẩm.
Hoseok ngồi phịch xuống ghế, vò đầu một cách kinh khủng rồi và kêu lên:
- Tại sao vậy? Tại sao mọi chuyện lại rối hết lên thế này? Chẳng còn cách nào để cứu thằng bé sao?
- Hoseok, bình tĩnh đi- Jin nói xong rồi quay ra với mấy vị giáo sư kia- Nguyên liệu còn thiếu là gì vậy ạ? Tụi em có thể kiếm nó không?
- Long đờm thảo- Giáo sư Snape nói một cách lạnh băng- Thứ cây đó mọc ở những khu núi cao. Mặc dù không khó để kiếm nhưng nguy hiểm thì luôn rình rập.
-Thầy nói rõ hơn được không ạ? Cụ thể thì nó ở đâu?
- Ngọn núi gần nhất có mọc loại cây này, cách Hogwart chừng 2 km về phía Tây.
Jimin hốt hoảng hỏi:
- Anh Jin, chẳng lẽ anh định đi tìm thứ cây đó sao?
Jin:
- Còn cách nào khác nữa đâu. Chẳng lẽ chúng ta cam chịu ngồi đây nhìn Jungkook trong cơn thập tử nhất sinh sao? Thưa giáo sư, mong giáo sư cho bọn em được đi tìm cây long đờm thảo đó ạ.
- Giáo sư Dumbledore...?- Cô Mcgonagall ngập ngừng rồi hướng ánh mắt trông đợi về phía vị hiệu trưởng.
Thầy Dumbledore đi đến, đặt tay lên vai của Jin rồi ôn tồn nói:
- Ta biết không thể can ngăn các trò làm việc đó. Ta tin tưởng ở các trò. Các trò đâu phải những đứa tre mới xa vòng tay ba mẹ đâu, đúng không?
Jin gật đầu.
- Nhưng giáo sư Dumbledore- Bà Pomfrey có ý phản đối- Chúng ta không thể để cho chúng đến nơi nguy hiểm được. Nhỡ chúng có dùng phép thuật hay làm sao đó...
- Ồ không, chúng có thể tự lo được- Thầy Dumbledore nói đầy chắc chắn- Nếu có vấn đề gì đến từ Bộ pháp thuật, ta sẽ tự giải quyết. Hơn nữa chúng ta cần phải lo việc ở đây nữa
Thầy Dumbledore nhìn về phía Jungkook, họ hiểu thầy đang muốn nói gì.
- Được rồi mấy đứa- Jin nói- Mau đi tìm Yoongi về đây, rồi chúng ta sẽ lên đường.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trắc nghiệm nữa nè^^
Các bạn nghĩ Yoongi đã đi đâu?
A. Đi tìm thuốc giải cho Jungkook
B. Đi gặp Ryder
C. Bỏ đi đâu đó thôi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
*Hết chap này mị sẽ chuyển sang viết "Tu linh giới" nhé, để mặc bé mấy ngày nay rồi^^
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Nhớ vote và follow mị nha!
( Nghiêm cấm đọc chùa dưới mọi hình thức .-.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro