Khám phá trong Rừng Cấm-Chuyến phưu lưu bất đắc dĩ
Một buổi sáng nọ, khi tất cả mọi người đang ngồi ở Đại sảnh đường thì đột nhiên Jimin xuất hiện với vẻ ngoài vô cùng khác lạ. Mái tóc trước đây của cậu đã thay đổi thành màu bạc pha ánh xanh. Jimin đứng trước mặt những người còn lại hỏi với giọng tự hào:
- Thế nào mọi người, trông được không? Thành quả suốt một tiếng đồng hồ tối qua của em đấy.
- Trông khá đẹp đấy!- Hoseok nhận xét
Rồi Jin thêm vào ngay sau đó:
- Bảo sao hôm qua hì hục mãi mới đi ngủ.
- Đây sẽ là vẻ ngoài mới cho Giáng sinh năm nay của em đấy.
- Hay chúng ta cũng đổi kiểu cho mình đi- Taehyung ra ý kiến- Giáng sinh năm nay sẽ sắc màu lắm đấy.
Jimin:
- Sẽ mất một tiếng hoặc nhiều hơn, tùy vào màu và kiểu mọi người chọn đơn giản hay cầu kì. Và phải kết hợp giữa bùa đổi màu và bùa đổi kiểu.
- Thôi thôi không phải giải thích nhiều làm gì- Yoongi phủi tay- Tụi anh đây sẽkhông thực hiện ý kiến đó đâu. Với cả còn hai tháng nữa mới tới Giáng sinh, giờ mới là cuối tháng mười thôimà.
- Em muốn thử màu hạt dẻ- Jungkook đột nhien xen vào.
- Cứ thử đi rồi anh sẽ không cho chú mày vào phòng đâu.
Nam Joon chợt nhìn chiếc đồng hồ của mình rồi nói:
- Gần 9 giờ rồi, em phải đi thôi. Em có tiết Độc dược đầu tiên và nếu đến muộn, em sẽ bị thầy Snape phạt mất.
- Anh đây phải học lớp của cô Mcgonagall nhưng ít ra đỡ hơn giáo sư Snape.
Jin nói xong rồi đứng dậy, những người khác cũng đứng dậy rời, còn lại mỗi Jimin Taehyung và Jungkook. Khi mấy anh lớn đã rời khỏi Đại sảnh hết, Taehyung bỗng kéo Jungkook lại gần, thì thầm:
- Tối nay rảnh không? Đi cùng anh ra chỗ này một xíu.
- Đi đâu mới được- Jungkook hỏi lại.
- Rừng Cấm.
- RỪNG CẤM ẤY Ạ ?
Jungkook ngạc nhiên đến nỗi nói lớn lên khiến Jimin ngồi bên cạnh nghe thấy. Cậu quay sang hỏi với vẻ ngạc nhiên:
- Có chuyện gì ở Rừng Cấm sao?
- À không có gì, không có gì đâu.
Taehyung vội đáp rồi lại quay sang nói thầm với Jungkook:
- Thiệt tình, nói nhỏ thôi chứ!
- Em xin lỗi nhưng sao anh phải lén lút thế?
- Mấy anh lớn kia chắc chắn sẽ ngăn cản việc vào Rừng Cấm- Taehyung hơi ngập ngừng nói tiếp- Còn Jimin thì... anh không chắc cậu ấy sẽ đồng ý không.
- Anh ấy có thể giúp được đấy.
- Thật sao?
- Thật mà, anh ấy có áo choàng tàng hình.
- Woa, tuyệt vời thật!
Nói rồi, cậu rời khỏi chỗ ngồi cạnh Jungkook chuyển sang kề với Jimin. Cậu nói với giọng năn nỉ:
- Jimin à, cậu giúp tớ một việc được không?
- Rừng Cấm? Tối nay sao?-Jimin ngạc nhiên- Cậu đùa tớ chắc. Đã đến Rừng Cấm rồi lại còn đi vào buổi tối nữa, hai người thông minh thật.
- Thì thế tụi tớ mới cần cậu giúp. Tụi tớ cần Áo tàng hình của cậu.
- Cậu định làm gì ở đấy?
- Tìm đồ. Hôm trước tớ thử cưỡi Bằng Mã rồi khi bay qua Rừng Cấm, tớ nghĩ tơ đã làm rơi đồ. Đi mà Jimin, giúp tớ đi, nha!!!
Thấy bạn mình qua nhiều lời, Jimin bất lực thở dài, đáp:
- Thôi được rồi, tớ sẽ giúp và...
Taehyung reo lên vui sướng cắt ngang lời cậu:
- Thật hả? Tuyệt, cảm ơn cậu nhiều. Thôi, tớ đi học đây.
Taehyung rời khỏi Đại sảng đường trong sự vui sướng. Jimin, rồi Jungkook cũng lần lượt đứng dậy rồi mỗi người rẽ một hướng, tiến về phía lớp học của mình.
***
Trời chập choạng tối, Taehyung rời khỏi phòng sinh hoạt chung của mình. Lúc này, học sinh các nhà chưa trở về hết nên cậu khônh cần lén lút nhiều. Cậu tiến đến thư viện. Nơi đây khong có ánh đèn chiếu sáng mọi thứ tối om và cũng chẳng có một bóng người. Taehyung rón rén bước vào và khẽ gọi:
- Jimin, Jungkook à, hai người ở đâu vậy? Tui đến rồi nè.
Không một tiếng đáp lại, Taehyung lấy làm lạ, lẩm bẩm trong miệng:
- Kì lạ thiệt, rõ ràng là họ ở đây mà. Mình đã thấy trên tấm bản đồ Đạo tặc mà.
Bỗng một tiếng sột soạt từ đâu phát ra khiến Taehyung hơi giật mình. Cậu nhìn quanh. Rồi phía bên tay phải cậu, từ khoảng không, Jimin và Jungkook đột nhieen xuất hiện
- Hai... hai người...- Taehyung ngạc nhiên- Đó là chiếc Áo tàng hình sao?
Jimin gật đầu đáp:
- Ừ, nó là của tớ. Chúng ta có thể sử dụng thứu này để lẻn ra ngoài mà không bị phát hiện.
- Vậy thì chúng ta đi thôi.
Taehyung dứt lời, Jimin chùm chiếc áo lên cả ba người rồi tất cả cùng ra khỏi thưu viện. Giờ đã hơn 6 giờ nên mọi hành lang vắng tanh vì học sinh đã trở về phòng sinh hoạt chung. Ba người kia đi giữa một hành lang được thắp sáng bằng ánh đèn đuốc đỏ rực. Dù tàng hình nhưng họ vẫn phải đi thật nhẹ nhàng để tránh phát ra tiếng động. Áo tàng hình có thể che giấu họ nhưng không thể che giấu âm thanh mà họ phát ra. Đang đi, Jimin chợt hỏi khẽ:
- Cậu thực sự đã làm rơi đồ ở Rừng Cấm sao? Cậu nghĩ sẽ tìm lại được nó à?
Taehyung cười khúc khích:
- Chẳng có đồ nào rơi cả. Mình chỉ muốn đi chơi thôi.
- Anh đùa sao?- Jungkook thốt lên- Anh làm mấy chuyện này chỉ để trốn ra ngoài chơi sao?
- Lại còn ở Rừng Cấmnữa chứ- Jimin thêm vào.
Ở đó có nhiều thứ thú vị lắm. Tớ muốn biết.
- Nhưng sao cứ phải là tối chứ?
- Trời, anh Yoongi sẽ giết em mất.
- Anh Yoongi sẽ không giết em đâu, Jungkook- Jimin cam đoan- Đến cả anh ấy còn trốn đến Phong cần thiết cơ mà. Anh Yoongi và anh Jin nhiều lúc đã bao che cho anh khi anh trốn ra ngoài vào buổi đêm. Gía mà năm nào cũng có huynh trưởng tốt như vậy.
Taehyung đồng tình:
-Ừ, phải đấy. Nếu không thì tơ đã chết bẹp dưới tay huynh trưởng nhà tớ.
Cuối cùng thì ba người họ đã ra khỏi trường mà không gặp bất cứ rắc rối nào. Họ cứ thế tiếp tục tiến thẳng về phía khu rừng.
Khung cảnh tối dần dưới những tán cây to. Ánh trăng sáng xanh len qua từng tầng lá, chiếu xuống mặt đất, cùng với đó là không gian yên tĩnh góp phần tạo nên sự huyền bí có chút rùng rợn của khu rừng. Jimin cởi bỏ tấm áo choàng ra vì giờ chẳng ai có thể theo dõi họ nữa. Jungkook ngơ ngác nhìn quanh còn Taehyung tỏ ra thích thú và chạy lên trước.
- Anh Taehyung, đợi tụi em với!
Jungkook gọi lhi thấy Taehyung chạy rời xa khỏi hai người. Jimin và Jungkook theo chân Taehyung chạy sâu hơn chút nữa vào trong rừng
- Cậu định đi đâu vậy?- Jimin hỏi- Chúng ta không nên vào sâu trong Rừng Cấm, nhớ đâu...
Taehyung không quan tâm lắm đến lời nói đó. Cậu tự hỏi:
- Sao không thấy nó vậy ta? Mình chắc chắn là nó sống ở đây mà.
- Anh đang tìm thứ gì vậy?- Jungkook thắc mắc.
- Bạch kì mã. Anh thực sự muốn tận mắt nhìn thấy nó.
Jimin:
-Ừm, gặp Bạch kì mã thì không sao nhưng nhỡ đụng mặt Nhân mã hay thứ gì đó tệ hơn thì cậu tính sao?
- Chẳng tính sao cả.
Taehyung vô tư đáp gọn lỏn. Họ cứ thế đi cho tới khikhung cảnh tối dần lại. Jimin chợt nhận ra là ba người đã đi khá xa bìa rừng.
- Lumos- Jimin lẩm bẩm câu thần chú, một đốm sáng xuất hiện trên đầu đũa phép của cậu, soi sáng một khoảng quanh đó.
Jungkook thấy vậy cũng làm theo rồi cậu nói:
- Anh Taehyung à, chúng ta nên quay lại thôi. Ở đây có vẻ nguy hiểm lắm.
- Kiên nhẫn tí đi- Taehyung đáp lại- Chúng ta sẽ sớm thấy Bạch kì mã thôi.
Jimin tỏ vẻ cau có rồi kéo tay Jungkook:
- Nếu cậu không về, tụi này sẽ về trước. Cậu cứ ở đây đi, có gì tụi này không chịu trách nghiệm đâu.
Jimin vừa dứt lời định quay đi thì đột nhiên đâu đó phát ra những âm thanh kì lạ. Hình như là tiếng ai đó giẫm lên những cành cây, lá khô. Âm thanh đó ngày mộ gần, phát ra rõ hơn. Jimin, Taehyung, Jungkook sợ đứng người, không nhúc nhích. Rồi ba người giật mình vì tiếng " Soạt" rõ to ở phía sau. Theo phản xạ, ba người vụt quay người lại, chĩa đũa thần của mình vào nơi phát ra âm thanh kì lạ kia. Ánh sáng từ cây đũa giúp họ nhìn ra đó là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro