Thanh gươm của Griffindor

Con Tử Xà giờ đã mù hoàn toàn. Nó tức giận gầm rống lên, cái đuôi khổng lỗ quất tứ tung, va vào những chiếc cột chống lớn khiến trần nhà rung lắc không ngừng. Con phượng hoàng nhỏ nhanh nhẹn tránh được những đòn tấn công ấy. Tiếng Ryder rít lên ra lệnh:

- Kệ con chim đó, giết hết lũ người phía trước đi. Ngươi có thể đánh hơi được mà, làm đi!

Con Tử Xà ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, đầu nó ngóc lên tập trung đánh hới. Thế rồi nó lại lao tới. Năm người kia chẳng còn cách nào hơn là chạy, nhưng lần này họ bị tách ra làm hai: Jin, Hoseok và Jimin đi cùng nhau, chạy vòng qua những cột đá khổng lồ chạm khắc tượng rắn. Nam Joon và Taehyung chật vật nhảy qua những bệ đá, nập sau những cái cột phía đối diện. Con rắn quẹo mình theo hướng của ba người kia. Hẳn rồi, nó luôn nhằm vào những kẻ Máu Bùn trước: Jimin và Hoseok.

Ba người chạy ra khỏi những cái cột  vĩ đại, dẫn ra một nơi nào đó hệt một đường ống to đến không tưởng, ngay cả con rắn khổng lồ kia cũng có thể lọt qua. Đường ống đã cũ lắm rồi, lởm chởm những viên gạch vụn rải đầy lối đi buộc họ phải đi một cách từ từ, chậm rãi để không thu hút sự chú ý của con Tử Xà. Bất kì tiếng động nhỏ nào cũng có thể khiến nó phát giác và tấn công ngay lập tức.

Mọi thứ bắt đầu trở nên yên ắng, họ dừng lại trước ngã rã sang hai đường ống khác nhau. Jimin vừa kịp thở phào thì ở trên bức vách đối diện, một bóng đen to lớn đang lúc ngúc bò tới. Cả ba kinh hãi trố mắt ra, đứng như trời trồng. Chỉ cho đến khi cái đầu to xù xì, xám xịt của con Tử Xà bất thình lình xuất hiện và lao tới, Jimin hét ầm lên, hướng đũa phép về phía con quái vật:

- CONFUNGO!

Một tiếng nổ phát ra, câu thần chú giáng thẳng lên trần ống khiến nó vỡ ra, từng mảnh đã vụn thi nhau rơi xuống. Vụ nổ khiến con quái vật bị đánh bật sang phía Jin rồi bị đống đổ vỡ đè lên. Giờ đây, Jin đang bị cô lập hoàn toàn trong một đường ống mà trước cửa miệng đã bị gạch đá vùi lấp đi cùng con Tử Xà đang giãy dụa để thoát ra. Jin lùi lại một bước, cố trấn an trái tim đang đạp laonj nhịp của mình. Thế rồi anh lập tức quay người, nhanh chóng chạy sâu vào phía trong. Đường ống tối và ẩm ướt, sớm thôi, Jin phát hiện rằng mình đã đi vào đường cụt. Tiếng những mãnh vỡ rơi xuống đất ở đầu đằng kia cho anh biết con Tử Xà đã thoát khỏi sự mắc kẹt và đang dần tiến vào đây. Tiếng gầm gừ của nó khiến anh lạnh cả sống lưng.

Jin chết lặng, thở không ra hơi. Con Tử Xà vừa đi vừa ngóc đầu nghe ngóng, cái đầu to xù của nó càng ngày càng tiến gần đến anh. Jin từ từ nhún người xuống, bàn tay vốn đã cứng đờ khó khăn lần tìm, vơ vội một hòn đá dưới chân. Mắt anh nhắm chặt, hi vọng cách này sẽ thành công.

"Lạch cạch..." Không gian đang yên ắng bỗng bị xáo trộn bởi tiếng hòn đá lăn trên mặt đất sau khi văng ra khỏi bàn tay Jin. Anh đã ném nó ra xa để đánh lạc hướng con Tử Xà. Đúng như những gì hi vọng, con rắn đang dò dầm xác định con mồi khi nghe tiếng hòn đá vang vọng thì lập tực khựng lại, cái đầu của nó lại rướn lên cao đôi chút, hàm răng khủng khiếp đáng sợ lộ ra khi nó hé mở miệng. Jin nhìn nó, căng thẳng chờ đợi. Rồi thì con Tử Xà cùn ròi đi không chút nghi ngờ.

Jin tròn mắt, không tin vào những gì mình vừa làm. Anh đã thoát khỏi con quái vật trong gang tấc. Bây giờ, anh mới dám cử động, đua tay lên ngực rồi thở hồng hộc. Tay anh vò lấy vạt áo chùng giờ đã lấm lem bụi đất. Anh giật mình khi phát hiện thứ gì đó cộm lên sau lớp áo. Jin vội vàng thọc tay vào, lấy thứ đó ra. Chả có gì to tát, chỉ là cái nón Phân loại của trường. Cái nón vặn vẹo dưới tay anh rồi từ miếng rách to đùng biến thành cái miệng. Nó giở giọng khinh thường với anh:

- Ồ, chào chàng huyng trưởng. Trông ngươi có vẻ... sợ hãi.

Hai từ "sợ hãi" được cái nón nhấn mạnh, điều đó khiến Jin khó chịu. Anh nói:

- Tôi tưởng tôi có được thứ gì đó có ích hơn là một cái nón già nua cũ kĩ chứ.

Cái nón đáp trả lại ngay:

- Ít ra thì ta không có nhát chết như ngươi.

- Nhát chết sao? Chính ông phân loại tôi vào Griffindor đấy.

- Vậy thì chứnh minh ngươi xứng đáng đi.

Cái nón lộ rõ vẻ thách thức rồi lại rũ xuống, trở lại là cái nón phù thủy bình thường.

Jin giận dữ ném nó xuống đất, đúng thật là vô ích. Bỗng nhiên, một tiếng leng keng của kim loại phát ra khi cái nón chạm đất. Jin nghi ngờ, nhìn chằm chằm vào cái nón, nó đâu có nặng như thế. Nhìn kĩ anh mới nhận ra có một vật gì đó lấp lánh ánh bạc thò ra khỏi miệng mũ. Jin tò mò, cầm vào nó rồi kéo ra. Một cảm giác mát lạnh lan tỏa khắp tay anh. Và rồi anh ngạc nhiên khi thứ mình rút ra lại là... một thanh gươm. Một thanh gươm với lưỡi bằng bạc, sắc nhọn và sáng bóng. Chuôi gươm cũng làm từ bạc và nạm những viên hồng ngọc lấp lánh. Trên lưỡi gươm bạc có khắc một dòng chữ:

"GODRIC GRIFFINDOR"

Jin nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Anh biết Godric Griffindor là một trong những nhà sáng lập ra Hogwarts. Nhưng thanh gươm này là sao? Tại sao nó lại nằm trong chiếc nón phân loại?

Nhưng Jin không có thời gian suy nghĩ nhiều về nó, một tiếng hét thất thanh vang lên từ đầu bên kia đường ống làm anh giật mình.

Chết rồi! Jimin! Hoseok!

Đường hầm tối và ẩm ướt, thi thoảng lóe lên ánh sáng bạc từ than gươm trên tay Jin. Anh chạy rồi đột ngột dừng lại trước miệng hầm bị lấp một phần vì đất đá. Nắm chặt thanh kiếm trong tay, anh cẩn trọng nhìn ra ngoài, đề phòng sự xuất hiện của con Tử Xà. Tiếng sỏi đá lộp cộp vang lên, Jin giật mình nấp vào hầm tối, rồi lại lén lút nhìn ra. Hoseok và Jimin đang bị con Tử Xà dồn vào đường cùng, chỉ chực chờ tấn công. Con rắn vươn cao mình, rướn đầu tới. Đúng lúc ấy, Jin nhảy bổ ra và hét to:

- Ta ở đây nè, đồ thằn lằn xấu xí! Có giỏi thì bắt ta xem.

Jin bàng hoàng, bắt đầu thấy hối hận vì việc làm của mình. Con Tử Xà nghe thấy tiếng hét mà dừng lại, nghe ngóng vài giây rồi bắt đầu chuyển mình, nhằm tới Jin.

Anh lại chạy thục mạng ra khỏi đường ống lớn, con Tử Xà đuổi theo với tốc độ còn nhanh hơn trước. Anh vội vàng nhảy qua mấy cái cột đá bị bể hơn nửa. Sàn căn phòng trơn, Jin trượt chân, ngã sầm xuống sàn một cái đích đáng. Vừa trở mình, còn chưa kịp ôm bụng kêu đau anh đã tròn mắt lên khi con Tử Xà lao thẳng tới. Thanh kiếm không còn nằm chắc trong tay anh nhưng vẫn vung lên. Lưỡi kiếm sượt qua lớp da sần sùi của con rắn, đủ để làm nó ứa máu. Con quái vật lắc lư mình, lúc ấy, Jin nghe thấy tiếng rên rỉ của Yoongi. Nam Joon và Taehyung từ đằng kia chạy tới, giúp anh đứng dậy rồi họ lùi lại. Tiếng gầm gừ của con rắn dữ dội hơn, nó thực sự bị đmá người này chọc cho tức điên rồi.

Cái đầu nó cứ xông tới rồi lại lùi về trước những đường vung kiếm của Jin, có điều anh không chắc mình có thể tiếp tục thế này bao lâu nữa. Tay cầm thanh gươm của anh đã sớm đổ mồ hôi, ướt sũng, trơn tuột. Mỗi khi anh vung lên, thanh gươm có thể tuột đi bất cứ lúc nào. Đương nhiên anh không chờ đợi điều đó, bây giờ nó là thứu vũ khí duy nhất của anh và của tất cả bọn họ.

Nam Joon nghiến răng, quay phắt lại, gào lên với Yoongi đang chật vật ổn định cơ thể mình.

- Anh Yoongi, anh nói được Xà Ngữ mà, ra lệnh cho nó dừng lại đi!

- Xin lỗi...!- Yoongi nói từng lời ngắt quãng- Anh thử rồi... nó chỉ nghe... Ryder thôi.

- Thật không tin nổi mà!- Jin nói với vẻ bất mãn.

Anh và con Tử Xà không ngừng giằng co, lưỡi gươm bạc trên tay anh lại một lần nữa sượt qua thân mình nó, máu của con quái vật phủ kín lưỡi gươm. Con quái vật có vẻ thất thế khi ngoài than gươm Griffindor, nó còn phải chống đỡ cả những đón tấn công pháp thuật liên hoàn từ Nam Joon và Taehyung.

Cơ thể Yoongi nãy giờ chưa lúc nào ngớt đau. Anh đang dần hiểu ra lí do tại sao. Anh nhìn một cách mơ hồ hướng về trận chiến trước mắt. Rồi lời nói của Ryder thu hút sự chú ý của anh sang cậu ta:

- Cứ chống mắt lên mà nhìn đi, quái vật của ta là bất tử. Sẽ sớm thôi, lũ bạn của ngươi sẽ trở thành bữa ăn no nê của nó.

Yoongi ném một cái nhìn sắc lạnh cho cậu ta:

- Không, con quái vật của ngươi sẽ không bao giờ bất tử. Ta đã tìm ra điểm yếu của Tử Xà, à không, của cả hai ngươi mới đúng.

- Ngươi tự tin đến như vậy sao- Ryder thể hiện rõ sự nghi ngờ.

- Rồi ngươi sẽ thấy hối hận vì đã lấy ta ra làm vật hiến tế.

Yoongi quơ tay vớ lấy cây đũa phép của mình nằm lăn lóc trên mặt sàn. Anh loạng choạng đứng lên. Ryder nhìn vào cánh tay đẫm máu của anh, cười mỉa:

- Cố quá thành quá cố, ngươi đã nghe thấy câu này bao giờ chưa? Coi bộ ngươi mất máu nhiều quá nên choán rồi, ngươi sẽ làm được gì nào? Hóa ra ngươi cũng chỉ là một tên vô dụng chỉ biết đứng nhìn bạn mình chết.

Yoongi nghiêng đầu, suy nghĩ một cách bình thản rồi nhún vai, chép miệng:

- Ta là Huynh trưởng của Slytherin, chưa bao giờ ta hết tự hào về điều đó. Phát hiện ra điểm yếu này thì không hẳn là một tên vô dụng đâu.

Ryder còn chưa kịp hiểu những gì anh nói thì bất ngờ, Yoongi hét lớn với những người kia:

- Giết con Tử Xà, mau!

- Chứ chẳng lẽ nãy giờ tụi này giỡn với nó hả?- Jin đáp lại- Tấn công một con quái vật khổng lồ không phải chuyện dễ đâu.

Yoongi tiếp tục ra lệnh:

- Anh mau trèo lên cái cột. Nam Joon, Taehyung đánh lạc hướng nó đi.

Điểm một giây, Jin đứng người, trơ mắt nhìn Yoongi rồi ngay lập tức hiểu ra. Anh tránh khỏi con Tử Xà, chạy tới một cái cột bị quật bể một phần gần đó và cố gắn leo lên. Tử Xà vừa quay ngoắt đầu lại đã bị hai người kia ếm bùa:

- Carpe Petracctum! (Bùa chiếm đoạt và lôi kéo)

Ngay lập tức, con Tử Xà bị kéo lại. Nó rít lên, vùng vậy cố thoát khỏi lời nguyền nhưng bất thành. Nam Joon thúc giục Jin:

- Anh nhanh lên chút được không? Chiêu này tụi em không giữ đươc lâu đâu.

Jin nạt:

- Biết rồi, bình tĩnh đi, tập trung đánh lạc hướng con thằn lằn xấu xí đó giúp anh.

Dứt lời, Jin lại chăm chăm nhìn Tử Xà, vẻ căng thẳng lộ rõ trên gương mặt. Anh cảm nhận được những gì sắp xảy ra hệt như một ván cược. Nếu như anh nhảy đúng lúc vào con quái vất đang vùng vẫy kia, anh có thể đâm thẳng lưỡi kiếm vào nó và mọi chuyện sẽ kết thúc. Còn không, anh nhảy trượt, nhẹ thì đâm thẳng xuống đất, gãy chân, gãy tay, nguy hiểm hơn thì bị con rắn điên lên quay vào tấn công, không chỉ mình anh mà còn cả những người khác nữa.

Thế đấy, Jin quyết định nhảy liều. Anh lấy đà bật lên, nào ngờ cái đuôi khổng lồ của con Tử Xà vung vẩy khắp nới, vung qua đầu anh khiến anh giật mình rồi mất đà.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro