The end

Thế đấy, Jin quyết định nhảy liều. Anh lấy đà bật lên, nào ngờ cái đuôi khổng lồ của con Tử Xà vung vẩy khắp nới, vung qua đầu anh khiến anh giật mình rồi mất đà.

Anh vẫn quăng mình đi nhưng không tới được chỗ con quái vật. Lưỡi gươm trên tay anh vẫn đưa ra, anh cảm nhận được nó đã đâm vào thân mình con rắn, một đường khá sâu dọc theo hướng anh rơi xuống. Con rắn quằn quại khốc liệt hơn, gầm lên một tiếng dữ dội khiến cho cả căn phòng rung chuyển chỉ chực chờ đổ sụp. Tất cả cố gắng để trụ vững, Jin thấy lạnh cả sống lưng khi máu của Tử Xà chạy dọc thanh kiếm, tràn ngập cả cánh tay anh trông thật ghê rợn.

Yoongi nằm vật xuống sàn, ôm người thét lên những tiếng đau đớn. Mọi ánh mắt đổ dồn vào anh. Taehyung kêu lên:

- Ryder, ngươi đã làm gì anh ấy? Những chuyện này chẳng lẽ chưa đủ với ngươi sao?

- Ta chẳng làm gì cả- Ryder tức giận, phần nhiều là con rắn- thứ vũ khí quyền lực nhất của cậu ta đàn dần yếu thế- Anh ta tự ngã xuống, chỉ là trò bịp bợm che mắt người mà thôi!

Cố gượng khỏi cơn đâu, Yoongi hổn hển nói:

- Đừng nhiều lời nữa, giết con rắn đi. Nếu giết con rắn, Ryder sẽ...

Anh lại đổ gục, không thể nói thêm được gì.

Bên cạnh là những ánh mặt hiện rõ vẻ hoang mang xen phần lo lắng. Trong tình thế cấp bách này, Nam Joon cố ép cho cái đầu của anh hoạt động. Anh đang cố hiểu những gì Yoongi muốn nói, IQ 148 hữu ích nhất là vào lúc này đây.

Như chợt nhận ra điều gì đó, Nam Joon khẽ thốt lên với Jin đang đứng bên cạnh.

- Em nghĩ em biết tại sao anh Yoongi lại như vậy rồi.

Jin nhìn anh với ánh mắt tò mò.

- Anh nhớ chứ?- Nam Joon nói tiếp- Con Tử Xà được hồi sinh nhờ máu của Yoongi. Em nghĩ điều đó cũng có nghĩa là máu chảy trong con quái vật đồng thời chính là máu chảy trong cơ thể anh Yoongi, như thể có sự liên kết nào đó. Do đó mà con Tử Xà đau, anh Yoongi cũng đau và ngược lại.

- Khoan đã!- Jin nhanh nhanh chóng hiểu ra- Nếu như vậy thì.. con Tử Xà chết thì Yoongi cũng sẽ... Ta không thể tiêu diệt Tử Xà.

Nam Joon lại bắt đầu suy nghĩ, chợt anh nhớ đến câu nói hồi nãy của Yoongi: "Nếu giết con rắn, Ryder sẽ..."

- A, em biết rồi! Con Tử Xà cũng được hồi sinh bằng một phần linh hồn của Ryder. Có thể hiểu rằng con quái vật kia và Ryder chính là một, anh Yoongi đã cố gắng nói với chúng ta điều đó. Ta có thể giết Tử Xà mà anh Yoongi không hề hấn gì, thay vào đó Ryder sẽ mẫt đi quyền lực hoặc có thể sẽ chết theo Tử Xà.

- Sao em chắc chắn điều đó?- Jin vội hỏi.

- Đâu còn thì giờ để giải thích. Anh Jin, anh cứ theo kế hoạch giết con quái vật đó đi, em sẽ giúp, Taehyung vẫn tập trung đánh lạc hướng nó nhé.

Dứt lời, Nam Joon vẫy đũa phép hướng về phía Jin. Ngay lập tức, cơ thể anh bỗng trở nên nhẹ tênh, chân dần rời khỏi mặt đất. Chẳng mấy chốc anh thực sự bị treo lơ lửng ở trên không. Jin hốt hoảng vùng vẫy:

- Nam Joon! làm cái trò gì vậy hả?

- Em sẽ giúp anh tiếp cận con rắn từ trên không. Việc còn lại nhờ vào anh hết đấy.

Nam Joon cẩn thận đưa Jin bay vút lên trên cao. Dù khó chịu vì bị treo lơ lửng nhưng phần nhiều anh cảm thấy hơi đáng sợ. Con Tử Xà tuy bị thương nặng những vẫn cố rướn người lên để vồ lấy anh, thi thoảng cái đầu nó và đầu anh chỉ cách nhau vài gang tay.

- Nam Joon!- Anh hét lên- Làm ơn đừng để tim anh muốn rớt ra ngoài như vậy!

- Em xin lỗi!- Nam Joon đáp rồi cố gắng điều khiển cẩn thận hơn.

Sau bao lần vồ hụt, con Tử Xà bắt đầu nhận ra nguyên do là từ Nam Joon kia. Nó gầm gừ, thế rồi đột ngột lao tới. Taehyung và Nam Joon hét lên và quên mất nhiệm vụ của mình. Câu thần chú ếm lên Jin mất tác dụng, anh rơi tự do, không dám mở mắt, không dám nghĩ tới hậu quả. 

Ai ngờ...

Tiếng gầm rống vang lên to hơn, khủng khiếp hơn tất thảy. Jin bất ngờ khi nhận ra anh rơi trúng đầu con Tử Xà, thanh gươm Griffindor cắm thẳng xuống một nhát chí mạng. Con rắn lắc lư điên cuồng, anh nhanh tay rút gươm ra rồi sau đó bị hât svăng xuống mặt đất.

Tất cả đều trố mắt nhìn con quái vật đang vật vã. Ngay lúc ấy, Yoongi cảm thấy cơn đau dữ dội lan khắp cơ thể.

Thế rồi, con quái vật đổ rầm xuống sàn, một chấn động mạnh xảy ra.

- Kết thúc rồi- Yoongi cười đắc ý với Ryder còn đang ngỡ ngàng- Bọn ta đã thắng, Tử Xà đã chết, ngươi cũng sớm theo chân nó thôi.

Dường như đã quá kiệt sức sau quãng thời gian vật vã với những cơn đau, Yoongi nằm sõng soài ra nền đất ẩm lạnh.

- Yoongi!- Cả Jin, Nam Joon và Taehyung đồng loạt kêu lên và chạy tới đỡ anh dậy.

Rồi sau đó, một tiếng gọi vang lên từ phía sau:

- Mọi người, em quay lại rồi đây.

Đó là Jimin, chạy theo sau có cả Hoseok.

Taehyung khẽ trách bạn mình:

- Cậu đã ở chỗ khỉ nào vậy, trong khi tụi này đang cần?

Jimin lấy lời thanh minh:

- Xin lỗi nhưng sau khi thoát khỏi con Tử Xà, rung chấn mạnh do nó tạo ra chặn mất lối ra của tụi mình. Mình và anh Hoseok loay hoay mãi mới ra được, cũng may mọi chuyện đã được xử lý êm đẹp rồi.

- Vậy là... con Tử Xà đã chết rồi hả?- Hoseok ngạc nhiên, không tin được những gì vừa diễn ra.

- Các ngươi được lắm!- Tiếng của Ryder vang lên một cách trầm đục- Ta sẽ giết các ngươi, tất cả các ngươi, không chừa một ai!

Cả sáu người tròn mắt nhìn, không phải vì lời dọa dẫm kia mà là vì cơ thể của Ryder xảy ra sự kì lạ. Đường nét trên người cậu ta hình như đang nứt ra, để lộ một thứ ánh sáng nhạt nhòa nhưng dường như Ryder lại không hề hay biết.

Rồi Jimin chẳng hiểu sao mình lại làm như thế, cậu cúi xuống giật lấy thanh gươm còn đẫm máu từ tay Jin:

- Ngươi sẽ phải trả giá cho tất cae những việc mình đã làm!

Ngay lập tức cậu phóng lưỡi gươm về phía Ryder. Thanh gươm bay theo quỹ đạo thẳng, đâm trúng vào người kia. Thay vì chảy máu, các vết nứt trên người Ryder xuất hiện nhiều hơn, rõ hơn. Cuối cùng, cậu ta thét lên một tiếng kinh hoàng đau đớn rồi đột ngột biến mất hệt một ảo ảnh hư vô. Thanh gươm Griffindor rơi xuống đất, tiếng kim loại va chạm kêu leng keng giữa khoảng không vắng lặng.

- Yoongi, anh ổn chứ?- Nam Joon nhanh chóng đỡ người anh dậy.

Yoongi lập tức đẩy cậu ra, nói:

- Đừng lo cho anh, mau ra xem Jungkoọ thế nào rồi.

- Đúng rồi, còn Jungkook!

Taehyung kêu lên rồi vội vã chạy đến chỗ người đang nằm sõng soài trên nền đất ẩm ướt. Những người khác theo sau, Jin đỡ Yoongi từ từ đi tới. Taehyung lật người Jungkook lại, đỡ dậy rồi Jimin lay người gọi cậu:

- Jungkook à, Jungkook! Tỉnh lại đi, làm ơn!

Tất cả im lặng chờ đợi. Thế rồi, Jungkook từ từ mở mắt. Cậu đưa tay dụi dụi đôi mặt, bộ dạng ý chang người mới ngủ dậy:

- Có chuyện gì vậy? Đây là đâu? Hình như em ngủ quên mất...

Chưa kịp nói hết câu cậu đã bị mấy người anh của mình xông vào ôm đến ngạt thở. Vẻ mặt cậu vẫn ngơ ngác:

- Vậy là đã xảy ra chuyện gì?

Họ thay nhau kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Kẻ khóc, người cười nhưng chẳng sót một chi tiết nào. Nghe xong, Jungkook ôm đầu, thảng thốt kêu lên:

- Như vậy là em đã... em đã hại Cody sao? Không thể, em không...

Dù có chút buồn nhưng Jin vẫn lấy lời an ủi:

- Đừng tự trách mình thế, đâu phải là lỗi của em đâu. Kẻ đáng trách là Ryder, cậu ta đã chuốc lấy hậu quả rồi. Nào, chúng ta đi thôi, rời khỏi đây thôi.

Lần lượt từng người đứng lên, theo chân Jin đi ra khỏi căn phòng. Yoongi cố tình đi thật chậm, bỏ cách những người đi trước. Đợi đến khi Jungkook đi ngang bằng mình, anh mới lặng lẽ lên tiếng:

- Xin lỗi em, Jungkook. Gía như lúc đó anh nghe lời em nói thì mọi chuyện đã không...

Nghe lời xin lỗi ấy, Jungkook lại chẳng lấy làm vui vẻ gì:

- Bỏ đi anh, anh chẳng có lỗi gì cả. Không lần này thì lần khác, chúng ta còn nhiều cơ hội để tin tưởng nhau mà.

- ...

Bỏ lại Phòng chứ Bí mật lại phía sau, cả bảy người đi qua địa đạo và dừng lại trước miệng ống mà họ đã dùng nó để xuống đây.

- Làm sao ta lên được bây giờ?- Hoseok không khỏi thắc mắc.

Ngay sau đó, có một tiếng hót thánh thót vang lên cùng tiếng vố cánh ngày một gần. Con phượng hoàng Fawkes nãy giờ biến đi đâu nay đã trở lại. Nó dừng cánh trước mặt họ, vẻ chờ đợi.

Jin nghiêng đầu:

- Nó muốn ta phải làm gì đây?

- Bám lấy đuôi nó đi.- Taehyung nói- Linh cảm với sinh vật huyền bí của em mách bảo rằng nó đang đợi chúng ta để bay đi đấy.

- Nhưng làm thế nào...

- Phượng hoàng có thể chở những thứ nặng gấp ngàn lần cơ thể nó. Để em bám trước nhé, mọi người nhớ theo sau.

Nói rồi Taehyung rướn mình, nắm lấy cái đuôi đỏ rực thướt tha của nó, một cảm giác nóng ấm lan tỏa và cậu bắt đầu được nhấc bổng lên. Những người còn lại lần lượt bám chân nhau. Con phượng hoàng mang theo từng ấy người bay qua đường ống mà không hề hấn gì.

Khi được đưa ra khỏi miệng đường ống, những cái bồn rửa lập tức chuyển động, che kín lối vào Phòng chứa Bí mật. Được đặt chân lên mặt đất, họ sung sướng biết bao nhiêu, hơn hẳn cái nơi lạnh lẽo ẩm ướt dưới kia.

Vừa lúc ấy, cánh cửa nhà vệ sinh bật mở, thầy hiệu trưởng Dumbledore, cô hiệu phó Mcgonagall  và cả giáo sư Snape cùng lao vào. Tât scả tròn mắt nhìn nhau. Thế rồi cụ Dumbledore cụp mắt xuống, quay đi đồng thời ra hiệu cho bảy người baonj họ đi theo. Họ biết họ sẽ phải đi đâu. Đến phòng hiệu trưởng lúc này không phải là ý kiến hay cho lắm. Họ trông tàn tạ, quần áo rách rưới, dính đầy bùn đất, có người  còn bê bết máu như Jin hay Yoongi.

Văn phòng hiệu trưởng đây rồi, là căn phòng mà mấy tiếng trước họ còn ở đây. Một chiếc ghế gỗ dài hiện ra, tất cả ngồi vào, đối diện với giáo sư Dumbledore và cô Mcgonagall đứng kề ngay đó.

Nữ giáo sư lên tiếng trước:

- Vậy là sau khi xé nát các quy tắc của trường thành rác vụn thì cuối cùng các trò cũng đã cứu được Jungkook. Thật mừng vì các trò vẫn an toàn.

- Vâng... vâng ạ.- Một vài tiếng lí nhí vang lên.

- Giờ thì kể cho ta nghe xem chuyện gì đã xảy ra ở dưới đó vậy?- Cụ Dumbledore đang những ngón tay vào nhau, cánh tay chống lên bàn và chờ đợi.

Bảy người nhìn nhau phân vân thế rồi Nam Joon lên tiếng:

- Con nghĩ giáo sư đã nghe giáo sư Mcgonagall kể về việc Jungkook biến mất khi đang nằm trong bệnh thất. Tui con quyết định đi tìm em ấy. Lần theo những dấu vết như những dòng chữ máu viết trên tường, những tiếng thì thầm mà anh Yoongi nghe thấy... Thế rồi tụi con đã...

- Tụi con đã tìm đường đên Phòng chứa Bí Mật.- Jin tiếp lời- Ở đó tụi con đã thấy Jungkook bị giữ làm con tin trong khi đó Ryder tìm cách hồi sinh Tử Xà Basilik. Nó đã sống dậy, tụi con đã phải chiến đấu với nó.

Đôi mắt sâu của cụ Dumbledore hạ thấp xuống, nhìn chăm chăm vào Jin qua cặp kính nửa vầng trăng của cụ:

- Vậy làm sao các trò tiêu diệt được nó?

- Là nhờ thứ này ạ.- Jin đặt thanh gươm lên trên bàn.

- Ồ, lại là thanh gươm của Godric Griffindor- Cụ lầm bầm.

Bỗng nhiên, cửa phòng bật mở, bà giáo sư môn Tiên Tri bước vào, hình nhưu cô đã nghe hết mọi sự:

- Là lời tiên tri. Qủa thật việc này có liên quan đến lời tiên tri.

- A, em nhớ Ryder đã từng nhắc đến một lời tiên tri!- Jungkook chợt nói- Hình như là...

- Trò Jeon, có phải lời tiên tri đó có nội dung như này: "Kẻ có dòng máu với rắn cổ xưa sẽ khơi dậy nỗi sợ hãi trong những kẻ bùn đất. Lịch sử sẽ được lặp lại..."?

- Vâng, hình như vậy...

Vị giáo sư tiến sát gần hơn với họ, chăm chú nhìn từng người:

- Nhưng đó là lời tiên tri chưa hoàn chỉnh. Nó đùn ra phải là: "Kẻ có dòng máu với rắn cổ xưa sẽ khơi dậy nỗi sợ hãi trong những kẻ bùn đất. Lịch sử sẽ được lặp lại, người kế thừa của lòng dũng cảm sẽ vấy máu độc lên thanh gươm bạc, bóng tối sẽ bị chôn vùi mãi mãi."

Jungkook lắc đầu ngao ngán:

- Nghe được mỗi nửa câu, bảo sao Ryder lại tự tin đến thế. Cậu ta nghĩ rằng mình sẽ chắc thắng.

- Thế còn Ryder?- Cô Mcgonagall hỏi.

Nam Joon lập tức đáp:

- Em không biết phải nói sao nữa. Có thể cậu ta đã chết, em cũng không chắc. Nhưng điều cuối cùng mà chúng em thấy là cậu ta nứt ra rồi... biến mất.

- Là do cậu ta quá ngu ngốc thôi- Yoongi thấp giọng nói- Cậu ta hiên smột phần linh hồn cho Tử Xà. Tử Xà chết cậu ta cũng sẽ chết theo.

Ba vị giáo sư trao đổi ánh mắt với nhau. Thế rồi cụ Dumbledore vui vẻ nói:

- Tốt rồi, các trò đã làm rất tốt. Sự việc không gây tổn thất lớn, không phải nhờ đến sự can thiệp của Bộ Pháp Thuật, nếu không trường sẽ phải đóng cửa mất. Còn bây giờ, các trò hãy về phòng mình và nghỉ ngơi. Chẳng phải trong số các trò có người sắp tới sẽ có kì kiểm tra Pháp thuật thượng đẳng O.W.L, ta nói có đúng không trò Min? Cố lên, cuối năm các trò sẽ được khen thưởng xứng đáng.

Từng người dạ vâng rồi lần lượt đứng dậy. Thế rồi đột nhiên, giáo sư gọi họ quay lại, nói vơi svẻ đầy bí mật:

- Còn bất ngờ khác đang chờ các trò ngoài kia đấy.

Họ không hiểu và cũng chẳng có tâm trạng đâu để hiểu. Cánh cửa vừa được mở ra, ngay lập tức một sinh vâth nhỏ bé gầy rộc nhảy xô tới ôm lấy cổ Jin. Nó kêu lên:

- Cậu Seokjin, Cody cứ nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại cậu nữa!

Jin sững người giây lát rồi không hiểu sao khóe mắt anh đã chực trào nước mắt. Anh ôm chặt con gia tinh vào lòng:

- Tôi mới phải kà người nói câu đó chứ. Tôi cứ tưởng cậu đã...

- Cody cũng tưởng vậy nhưng khi mở mắt ra, Cody đã thấy mình nằm trong bệnh thất. Thật vinh hạnh biết bao, các giáo sư Hogwarts đã cứu Cody.

- Tuyệt vời quá!- Jimin khẽ thốt lên- Qủa là một kỉ niệm đáng nhớ tại Hogwarts. Em nghĩ em sẽ không bao giờ quên đâu.

Yoongi lại càu nhàu:

- Còn anh đây chỉ muốn quên hết sạch đi cho rồi, thứ sinh vật gớm ghiếc đó.

Lễ tổng kết năm học diễn ra trong một ngày đẹp trời khiến tâm trạng của mọi người càng trở nên tưng bừng phấn khởi hơn. Các giáo sư của trường đã có mặt đầy đủ, còn học viên thì đang rục rịch trở về vị trí của mình, tiếng nói chuyện vang lên rộn rã không ngớt.

Ở một góc dày bàn nhà Slytherin, Yoongi ngồi chán nả chống cằm, còn Jungkook ngồi bên cạnh, bàn tay xoay xoay chiếc đũa phép của mình. Liếc sang bên Yoongi, cậu cất tiếng hỏi:

- Hè này anh định làm gì?

- Chẳng có gì đáng nói- Yoongi chép miệng- Vẫn chỉ ở nhà một mình và...

- Hè hay là nghỉ đông vậy?

- Ừm... thực ra hè năm ngoái anh có đến nhà anh Jin chơi.

- Vẫn chán.- Jungkook bĩu môi- Mà anh đã nhận giấy thông báo kết quả kì kiểm tra O.W.L chưa?

Yoongi:

- Rồi, loại E.

- Anh giỏi thật!

Buổi lễ tổng kết hôm ấy, Đại sảnh đường tràn ngập trong sắc đỏ- nhà Griffindor giành được Cúp nhà. Và Jungkook cảm thấy chẳng vui vẻ gì cho cam, cậu càu nhàu nhưng rồi Yoongi chỉ bình thản đáp:

- Slytherin bốn năm liên tiếp vô địch rồi. Griffindor có đạt được Cúp năm nay thì cũng phải mệt lắm mới bằng Slytherin.

Mấy ngày sau, tất cả học viên trong trường đều háo hức xách va li chờ chuyến tàu Hogwarts khởi hành, đưa họ về kì nghỉ hè với gia đình. Sân ga làng Hogsmeade đông nghịt người. Trên tàu. Jungkook lách mãi mới tìm đến được khoang ngồi của mấy người anh kia. Cậu ngồi xuống ghế, muốn ngồi im nhưng ở bên cạnh, Jimin không ngớt lời khoe về cái huy hiệu Huynh trưởng lấp lánh cài trên áo cùng chức vụ mới của mình.

- Vậy là anh lên làm huynh trưởng?- Jungkook hỏi- Anh Jin thì sao?

- Thủ lĩnh nam sinh.- Jin cũng mát mặt không kém.

Jungkook chán nản nói về Yoongi- huynh trưởng nhà mình:

- Không biết bao giờ anh Yoongi mới được như vậy nhỉ?

- Cũng chỉ được một năm thôi- Yoongi cười đắc ý- Năm sau anh Jin là học viên năm cuối rồi còn gì.

Hoseok choàng lấy vai Jin, vui vẻ nói:

- Năm cuối nên chúng ta phải có kỉ niêmh thật vui cùng nhau đấy nhé!

Jungkook vươn vai một cái rồi dựa lưng vào ghế:

- Em sẽ vui lắm đấy. Năm sau không phải chung phòng với anh Yoongi nữa rồi.

- Ừ, khỏi tiễn.

Một hồi còi tru tréo vang lên, con tàu dần dần chuyển bánh. Bỏ lại Hogwarts phía sau, khung cảnh dần hiện ra với những dòng sông êm đềm, những cánh rừng bát ngát. Chẳng mấy chốc nữa thôi, họ sẽ đến sân ga Chín ba phần tư, kết thúc năm học và bắt đầu kì nghỉ hè của riêng mình. Một kì nghỉ hè đúng nghĩa, không bộn bề với sách vở, với những kì thi, và cả những câu thần chú nữa...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ôi trời, ngày hôm nay cuối cùng thì bộ fic này cũng hoàn rùi. Gần hai năm mình mới viết được thế này, thực sự cảm ơn mọi người đã ủng hộ đứa con của mình nhé. Thực sự rất cảm ơn!

Mình chưa bao giờ hết ý tưởng với đề tài như thế này, vậy nên rảnh rỗi mọi người hãy qua ghé thăm đứa con tinh thần tiếp theo của mình nhé ^^

*Link truyện dưới cmt hoặc vô acc mình sẽ thấy =)))*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro