Never Forget
Mọi người đều nói.
" tình đầu luôn luôn đẹp nhất...
...và khó quên nhất. "
Đúng vậy, nó cứ khắc sâu vào trong lòng tôi. Không quên được, thật sự là không quên được. Mặc dù tôi muốn lắm chứ, tôi muốn quên đi hình bóng người con trai ấy ra khỏi đầu tôi, muốn quên đi cái cảm giác yêu đơn phương khiến tôi đau đớn đến nhường nào đi, nhưng không được.
Lần đầu tôi biết nhớ, biết thương, biết đau vì một người con trai khi tôi vọn vẹn mười ba thanh xuân.
Cái tuổi còn phải ăn phải học mà đã rơi vào tình yêu rồi, có phải thật hư cấu không?
Tôi và cậu ấy gặp nhau lần đầu tiên tại lớp học ở trung tâm, hôm đó tôi mới vào nên chẳng quen ai cả, sau khi giới thiệu thì cô bắt đầu xếp chỗ cho tôi.
- Em ngồi cạnh Jungkook nhé?!
Ngồi kế tôi là một đứa con trai cao hơi gầy , khá điểm trai. Ấn tượng đầu của tôi đấy.
Vì là học bồi dưỡng nên chỉ học 3 buổi một tuần .Mỗi buổi tôi đều chỉ chăm chú học, không hề chọc nghẹo gì tên kế bên cả nhưng không hiểu sao mỗi lần đi học tôi với hắn lại cãi nhau suốt thôi. Có hôm hắn trét mực lên tay, tôi nhìn hắn với ánh mắt kì thị, chơi gì dơ thế không biết. Bọn con trai chỉ giỏi mất thứ này thôi . Suốt buổi học hắn cứ ngồi tô tô vẽ vẽ lên tay rồi tự cười như thằng tự kỉ.
Hết buổi học tôi vác cặp lên vai, định bụng sẽ về nhà ăn cho đã, nguyên ngày hôm nay tôi chưa kịp ăn gì..
Đi tới cửa thì nghe tiếng Jungkook gọi , tôi không xoay người lại , chỉ ngoái cổ lại nhìn .
- t/b.
- gì??
- Tặng cậu...
Tôi tưởng hắn sẽ tặng gì cho tôi, ai ngờ Jungkook áp nguyên bàn tay đầy mực vào lưng tôi .
- Cậu làm cái quái gì vậy???
- hôm nay áo cậu đẹp lắm.
Nhìn dấu mực do bàn tay hắn để lại trên áo, mắt tôi rơm rớm.
- Có vậy thôi cũng khóc! Tôi đưa tiền cậu mua cái mới...
- Đây là cái áo bà tôi may!!!
- Câu kêu bà cậu may cái mới là được cứ gì !
- BÀ TÔI MẤT RỒI!!!!
Nói xong tôi chạy vào tollet, tôi vừa khóc vừa vặn vòi nước, cố gắng chùi đi vết mực nhưng càng lúc càng loan ra. Sau một hồi vật lộn với đống mực đó, tôi mệt mỏi bước ra. Trước mắt tôi là Jungkook , đang đứng trước của lớp nhìn chăm chăm vào người tôi. Tôi liếc câu ta một cái rồi đi xuống lầu
- T/b... tôi xin lỗi, tôi không biết cái áo đó quan trọng với cậu như vậy.-Tôi không đi tiếp nữa, đứng im đó lắng nghe từng lời cậu nói.
- Thành thật xin lỗi cậu, đừng giận tôi nhé?
Tôi quay lên nhìn cậu, nhìn cái bộ dạng hối lỗi của cậu làm tôi buồn cười, lúc này cậu thật sự đáng yêu lắm.
- Ừ.
- Câu tha lỗi cho tôi thật hả ?
- Ừm .
- Cám ơn nhé.-Tôi không trả lời cậu nữa , im lặng mà đi tiếp. Đi được một lúc thì tiếng Jungkook từ đằng sau vọng lên.
- T/b!
- Gì nữa đây?
- Cậu lấy áo khoát của tôi mặc vào đi, tính để như thế này mà về sao?
- Tại ai mà bây giờ tôi thê thảm như thế này ?!
- Xin lỗi rồi mà .
Tôi giựt lấy chiếc áo từ tay Jungkook rồi đi về. Từ hôm đó, mối quan hệ của chúng tôi tốt hơn, tôi và Jungkook dần dần thân nhau hơn.
Hôm nay tôi đến lớp, vừa thấy tôi hắn đã chạy lại.
- T/b à.. Đẹp nhỉ?
- Đâu ra nhiều nhẫn thế? - Tôi vừa hỏi vừa chỉ vào mấy chiếc nhẫn trên tay của cậu ấy...
- Mua .
- Cho vài chiếc nào..
- Không.-Tính tính lúc nào cũng trẻ con như vậy. Ngồi trong giờ học mà cứ ngắm mấy cái nhẫn miết, lâu lâu cứ quay sang hỏi tôi thấy chiếc nào đẹp nhất. Mắc mệt với thằng này.
- Ê t/b, nhắm mắt lại đi!
- Chi?
- Bảo nhắm cứ nhắm.
- Phiền thật.
- đưa tay đây...
Tôi xoe tay ra, Jungkook để lên tay tôi thứ gì đó, khi tôi mở mắt ra.
- Nhẫn... sao? Jungkook nãy tôi xin cậu bảo không cho mà?-Tôi quay lên hỏi thì chẳng có ai, chạy đâu mất dép rồi.
Mọi chuyện vẫn vậy. Tình bạn của tôi và Jungkook cứ như thế mà phát triển. Nó vượt qua mức tình bạn, tôi biết, câu cũng biết. Cả hai đều biết được tình cảm đối phương dành cho nhau nhưng chẳng ai chịu nói, cho đến một ngày.
- Jungkook! em vẫn không chép bài, không làm bài tập, điểm kiểm tra thì thấp nhất lớp, em không cố gắng thì sẽ không qua nổi kì thi trên trường đâu .
- Chỉ là một lớp học bồi dưỡng, có nhất thiết là phải như vậy không cô?
- Học ở đâu cũng vậy, bồi dưỡng là em thờ ơ không quan tâm đến à? Vậy em còn đến đây để làm gì ? Học không được thì nghỉ đi.
- Ok.. Em nghỉ là được chứ gì?-Tôi còn chưa kịp khuyên cậu bình tĩnh lại thì cậu đã xách cặp ra khỏi lớp, cái tên này vẫn vậy vẫn cố chấp, ngang bướng!
Đã hai tuần trôi qua, cậu vẫn không đi học, ban đầu tôi còn nghĩ là cậu sẽ nhanh chóng đi học trở lại thôi. Nhưng không, Jungkook thật sự nghỉ thật rồi. Cậu bỏ tôi ở lại đây thật sao? Vậy ra từ trước đến giờ chỉ do tôi suy diễn, câu chưa từng yêu tôi, tôi đúng là con dở hơi.
Nhiều lần muốn hỏi cậu cho rõ ràng mọi chuyện nhưng giờ cậu không còn đi học nữa, cũng chẳng có gì để liên lạc, thế là mối tình đầu của tôi đành khép lại trong sự nối tiếc.
Vài tháng sau đó, nhỏ bạn của tôi đã cho tôi twitter của Jungkook, nó biết tình cảm của tôi, thế mới nói trong những lúc như thế này mới thấy kết bạn với mấy đứa chơi thân với crush của mình là một quyết định đúng đắng.
Tôi bắt đầu nhắn tin cho Jungkook khi thấy cậu ấy vừa online.
you : cậu nghỉ thật rồi à ?
Jungkook: ừm
you: đi học lại đi .
Jungkook : Không thích !!
you : chỉ vì thế mà cầu nghỉ học hả ?
Jungkook : ừm
you : cậu bị sao vậy , nói chuyện nhạt nhẽo thế .
Jungkook : người tôi vốn dĩ vậy mà .
Jungkook: bây giờ tôi bận rồi Off đây !
Nhìn mấy dòng tin nhắn của cậu tự nhiên tôi thấy có cái gì đó nhói lên, một cảm xúc kì lạ. Đau... Tại sao lại cảm thấy đau thế này, tình đầu của tôi kết thúc tại đây sao?
À không, nó chưa hề bắt đầu, chỉ là do tôi ngu muội nuôi hi vọng cho mối tình đơn phương này, rồi bây giờ một mình ôm lấy thương đau như thế này đây.
Những dòng suy nghĩ khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, nằm vật xuống giường tôi thiếp đi lúc nào chằng hay khi tỉnh dậy đã 11h tối.
Trong bóng tối, tay tôi mò mẫn tìm chiếc điện thoại, mở vào twitter. Jungkook đang online, tay tôi bất giác nhấn vào bắt đầu nhập tin nhắn.
you: Jungkook à , tôi hỏi cậu một câu nhé ? được không ??
Mấy phút sau Jungkook mới rep tin nhắn của tôi .
Jungkook : ừm
you : cậu ... có bao giờ thích tôi chưa ?
Tôi nhìn dòng chữ vừa ấn gửi . Tôi đang làm cái gì thế này, một việc làm ngu ngốc. Mặc dù biết trước câu trả lời nhưng tôi vẫn phải lấy hết can đảm để đọc nó..
Jungkook: có.
Tôi bàn hoàn nhìn dòng chữ vừa hiện lên trên điện thoại , Jungkook có tình cảm vói tôi sao? vẫn chưa bình tĩnh được thì Jungkook lại gửi tin nhắn
Jungkook : Chỉ là trước đây thôi. Giờ tôi có bạn gái rồi.
Nhìn dòng chữ đó mà lòng tôi như thắt lại , chữ trên màn hình điện thoại bắt đầu nhòe đi do nước mắt nhưng tôi vẫn tiếp tục cuộc hội thoại này :
you : Mặc dù bây giờ cậu đã có bạn gái rồi nhưng tôi vẫn sẽ nói cho cậu biết... Tôi thích cậu! Trước đây hay bây giờ vẫn vậy!
Jungkook : Ừm
you : Ngủ ngon nhé.
Jungkook : Ừm.
Đêm đó tôi không ngủ. Ngồi bên cạnh khung của sổ, những giọt nước mắt đua nhau mà chạy trên gương mặt. Tôi đã khóc rất nhiều, tôi đã hứa với lòng chỉ được phép khóc vì Jungkook một lần này nữa thôi, từ nay về sau không được phép khóc vì cậu ta một lần nào nữa.
Và cho đến bây giờ, tôi đã quen rất nhiều người nhưng chưa bao giờ tôi yêu họ thật lòng cả. Hình bóng của Jungkook còn quá lớn trong tâm trí tôi, tình cảm của tôi dành cho cậu ấy vẫn sâu đậm như ngày nào, cứ ngỡ mọi chuyện chỉ mới vừa sảy ra ngày hôm qua mà thôi.
___end___chap________________
/#Ann/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro