Quên Nhau Đi
Anh đi ngang đời em
Như gió mây ngang trời ....
Đưa đôi tay nhưng không thể với lấy!
Vỉa hè đêm thu vắng lặng , những tán lá khô vẫn luyết tiếc chưa buông được cành , cũng như t/b không đành xa Jin , cô không thể buông bỏ người con trai mà cô đem lòng đơn phương suốt bao năm nay ... thật sự cô không nỡ.
Gió nhẹ lướt qua , cái lạnh sương đêm như cắt da cắt thịt của mùa đông khiến đôi vai nhỏ bé khẽ run lên, lạnh đến thế nhưng làm sao bằng những lời nói nhẹ nhàng như tựa như nhát dao của SeokJin nhẫn tâm cắt trái tim của t/b ra vạn mảnh ... đau xót !
Vì anh cô đã từ bỏ ước mơ du học chỉ để ở lại cùng anh với tư cách là bạn , giờ có cố đến mấy thì cô cũng không thể làm gì, những điều cô làm thật vô ích ... biết là như thế vậy thì còn gắn ngượng ngồng mình chịu đau thương để làm gì hả , t/b ? ( Reader trả lời đi , nếu câu trả lời của nàng khiến tôi khắc cốt ghi tâm thì có thưởng nha !)
Ngướt mắt lên nhìn bầu trời đêm huyền ảo , ánh trăng cứ mập mờ sau đám mây u mị rồi khẽ buông hơi thở dài ,làn khói mờ ảo dần tan biến vào đêm đen trầm khuất, lòng cô lại nặng trĩu não nề.
Đã mười giờ đêm , vỉa hè góc công viên vắng lặng . T/b cứ vô thức bước đi trên nền gạch đã phai màu sau bao mùa mưa nắng , ánh trăng len lõi qua từng khe lá chỉ để in bóng t/b trên nền đất ... lúc này sao cô lại nhớ SeokJin đến nhói lòng, tại sao vậy ? Nhớ một người đành lòng rời xa cô không một câu nói , nhớ một người chưa giành cho cô lấy một nỗi nhớ ...
Lòng đau như cắt , những thứ tình cảm này chỉ như sát muối vào trái tim đã bị anh rạch làm trăm mảnh mà thôi ...xót xa.
____________________
Từng tia nắng khẽ vô tình thả mình vào góc phòng nơi t/b ngủ mê , đêm qua cô lại khóc vì người mang tên Kim SeokJin ấy ... biết là vô ích , biết là vớ vẩn nhưng sao cô không từ bỏ được, mãi ôm khư khư lấy hình bóng đó, cô như càng ngày càng lúng sâu vào hố sâu mang tên anh.
Mệt mỏi mở mắt , nắng lung linh nắng xinh đẹp cô chẳng thấy mà chỉ thấy chán ghét cuộc sống hiện tại , chán ghét chính bản thân... là do cô không tốt hay vì cô không bằng người con gái đó, SeokJin rõ biết cô yêu anh, biết cô gần như đặt cả thanh xuân mình như một ván bài cá cược vào tay anh ... và cô thua trắng.
Sau tất cả , sau những lời tỏ tình đầy nghẹn ngùng của t/b dưới mưa anh vẫn đi theo cô gái đó. Người thua cuộc chính là t/b trong trận bài đặt cả tuổi thanh xuân của mình... Cô mất đi người mà cả thanh xuân đã trao bao nhiêu nhung nhớ bao nhiêu yêu thương , dòng đời quá nghiệt ngã.
" Này T/b !"- Tiếng Young Shee , cô bạn thân của t/b vang lên phía cửa phòng. -" Cậu dậy chưa ?"
" Rồi."- T/b ngồi dậy tựa lưng vào thành giường.
Cánh cửa mở ra , Young Shee bước đến cùng với khay thức ăn. -" Đêm qua cậu đi đâu vậy ?"
" Tớ đi dạo một chút thôi."- T/b cầm lấy khay thức ăn rồi đặt lên bàn.
" Dạo này cậu yếu hơn rồi đấy, đừng đi đêm như vậy nữa."- Young Shee lo lắng nhìn cô , thân thể đã vốn mỏng manh giờ đây càng kém sắc hơn.
T/b chẳng nói chẳng rằng , cô biết cơ thể mình đang dần yêu đi vì căn bệnh khối u ở não, nhưng sao đây ? Một người đang mất dần đi hy vọng vào cuộc sống như cô thì có thể làm gì đây ?
Bất lực , chỉ biết buông lơi những gì gọi là tin yêu vào phép nhiệm màu , sống một cách an nhàn là điều quá nỗi ... quá nỗi xa xỉ với t/b.
" Cậu vẫn còn ôm cái tình cảm đơn phương với SeokJin sao ?"- Young Shee nhìn t/b , đã bốn năm liệu cô bạn của cô vẫn hoài ngu ngốc ? Vẫn không thể buông bỏ người vô cùng nhẫn tâm đấy.
" Tình cảm ... đầu phải nói buông bỏ liền buông bỏ !"- T/b cười nhạt , gương mặt xanh xao tái sắc cố gượng cười. -" Cậu biết mà , tớ không làm được !"- Mí mắt đau đớn khép lại để ngăn chặn giọt lệ đắng rơi xuống.
" Chiều hôm qua , tớ thấy ... "- Young Shee hít một hơi sâu. -" Seok Jin cùng Lee Hye Yui, họ vừa trở về sau tuần trăng mật !"
T/b mở mắt nhìn Young Shee , con tim cô co thắt dữ dội , tưởng chừng như bàn tay mạnh bạo của người nào đó đang muốn bóp nát trái tim đã chứa quá nhiều tổn thương đấy, ứa máu rồi vỡ vụn, những giọt máu đỏ thẩm ấy hóa thành lệ đắng và chảy dài trên gương mặt đáng thương.
" T/b à , tớ nói cho câu biết là vì muốn cậu hiểu rằng Kim Seok Jin không hề yêu cậu , anh ấy đã lấy Hye Yui , đã là người có gia đình ... "- Đôi tay Young Shee siết chặt lấy tay t/b. -" Từ quá khứ đến hiện tại anh ta chưa bao giờ yêu cậu , chưa bao giờ mang cho cậu thứ gì gọi là hạnh phúc . Thế mà việc gì cậu cứ phải ôm lòng yêu thương hắn rồi đau đớn như thế này ?!"
Giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống bàn tay Young Shee , cô không giữ được cảm xúc nữa , cô không thể cầm cự thêm một giây nào nữa... nỗi đau này giờ đây có thét lên cũng không thể vơi đi phần nào. Chỉ biết gặm nhắm trong cô đơn , đơn phương chính là thứ tình cảm giống hệt con dao hai lưỡi ...
_____________________________
T/b bước đi trong mưa lạnh , đôi chân mỏi mệt bỗng dưng ngừng lại trước nhà của Seok Jin...
Bầu trời như đổ cơn thịnh nộ , những giọt nước lạnh rơi tự do trên da thịt t/b khiến cô đau rát nhưng cô vẫn cố chấp đứng đó dưới cơn mưa ngày càng nặng hạt.
"T/b?"- Tiếng gọi bị âm thanh của mưa lấn át nhưng cô vẫn nghe được, làm sao mà quên chứ? Giọng của người thương mà.
"Không phải là hậu bối khóa dưới của anh sao?"- Lee Hye Yui từ trong xe bước ra đứng nép vào tán dù của anh, nhìn họ hạnh phúc bên nhau khiến lỗ hổng nơi tim cô lại được dịp khoé sâu hơn.
"Em vào nhà đi." - Seok Jin dúi cán dù vào tay cô ấy rồi chạy vội về hướng T/b, anh nhẹ nhàng choàng áo lên vai cô. Lee Hye Yui chỉ nhìn rồi vào nhà, không một thái độ, không một hành động. Vì cô hiểu rõ chồng mình là loại người gì.
"Sao em lại đứng dưới mưa thế này. "- Anh đỡ cô vào gốc cây gần đấy, nhìn T/b lo lắng, cô nhóc hậu bối bé nhỏ năm nào luôn quấn quýt anh sao giờ lại tiều tụy đến thế này?
Cô không nói gì chỉ lặng im nhìn anh, từng hạt lệ ấm hòa vào nước mưa lạnh trên gương mặt tái sắc rồi rơi, sao gặp anh mà tim cô đau đến dường này, tại sao có anh kề cạch như cứ như cách xa hàng ngàn dặm.
Đơn giản vì...
Người ấy vốn không phải là của cô
Chưa hề là của cô
Và sẽ chẳng bao giờ thuộc về cô
"Này t/b! Em sao thế?" - SeokJin lay nhẹ vai cô, bàn tay ấm áp sờ lên trán. -"Em bị sốt rồi, để anh đưa..." Lời nói còn chưa dứt thì nghe tiếng cô vang một cách vội vàng, như thể sợ rằng thời gian này sẽ trôi qua thật nhanh chẳng thể thổ lộ hết những điều cần nói.
"Em yêu anh!"- Cô cúi đầu tay nắm chặt lấy vạt áo vest của anh , môi mấp máy những lời đã giữ trong lòng thật lâu - "Yêu anh từ lần đầu gặp gỡ, yêu anh đến tận xương tủy, yêu đến chết đi sống lại... "- Đôi mắt hoen đỏ ngước lên nhìn khiến anh bối rối.
"Anh... "- Đôi tay Seok Jin đẩy nhẹ T/b ra, ánh nhìn anh như đang trốn tránh cô.
"Nhưng anh không yêu em, anh đã lấy vợ, anh đã... không cho em dù là một cơ hội. "- T/b nói trong cay đắng rồi cười nhẹ, cô chống tay đứng dậy, cởi bỏ chiếc áo và đưa lại cho anh. -" Em sẽ không chúc anh hạnh phúc!"- Cô bước lùi về phía mưa, giọt nước mắt ứ nghẹn trên khoé mắt được dịp tuông trào, dù mưa có lạnh đến tái buốt cả đôi tay như vẫn không đau đớn như khi ở bên anh, dù mưa có lạnh nhưng có thể giúp cô che đi nước mắt -"Vì em chắc chắn anh sẽ hạnh phúc!"
Mưa bao trùm lấy cô, dáng người bé nhỏ được mưa yêu thương ôm vào lòng. Mưa cuốn trôi từng giọt nước mắt mặn đắng, nhưng tại sao không cuốn trôi nỗi đau đang dần xé nát tim cô? Tại sao lại không giúp cô cuốn trôi đi tình cảm điên loạn dại khờ này...
Ta chưa cho nhau được gì...
Thì tại sao không quên nhau đi?
Để cả hai có thể cùng nhau hạnh phúc
Cùng nhau vui vẻ...
Chỉ là người bên cạnh chúng ta không phải là nhau
Không gì đau hơn việc chúc người mình thương hạnh phúc bên người khác.
Không gì sót xa bằng bản thân không thể buông bỏ thứ tình cảm vốn từ đầu chả nên tồn tại.
Nhưng đến cuối cùng lại phải buông tay rồi gồng mình nuốt lấy đau thương ngược vào tim.
Bởi dù có níu giữ người đau nhất vẫn là tự bản thân làm đau chính mình...
#Ann
#T.3_12_12_2017
#01h24AM
Nếu để ai hóng thì tôi xin lỗi nhé !
Mà chắc không ai đâu :")
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro