So Far Away
"Tôi,một kẻ tội đồ...
Đã chót yêu em. Một thiên sứ ..."
_________________________________________
- Anh gì ơi có sao không?
- Tôi không sao.
- Người anh bê bết máu thế kia rồi vả lại trời đang mưa nữa, để tôi đưa anh về nhé?
- không cầ...
Người đó ngã xuống nền đất lạnh lẽo kia, những vết thương của anh bị nước mưa làm cho sưng tấy, máu từ miệng của vết thương chảy dọc theo cánh tay.
- Làm sao đây?
Cô gái đứng đó bối rối sau đó cô quyết định đưa anh về nhà.
-Ông ơi mở cửa cho cháu.
- Mày dắt thằng nào về thế, mới có mười mấy xuân xanh thôi đấy nhé?
- Ông ơi là ông, người ta sắp chết rồi, ông đứng đó nói gì đâu không à!
- Vào đi, mà nó bị gì mà tàn tạ thế kia?
- Con không biết nữa, đang về thì nhìn thấy có người bị thương, hỏi thăm xí thì anh ta ngất luôn rồi.
- Mày đem nó vào phòng đi tao đi lấy thuốc.
Cô dìu anh vào phòng của ông, đặt anh ta nhẹ nhàng lên giường.
- May cho anh ông của tôi là thầy thuốc, cái mạng này coi như được cứu rồi.
Anh nằm đó, mắt nhắm tịt. Dù biết anh không thể nghe nhưng cô vẫn nói.
- Mày ra ngoài nấu nước lên cho tao.
- Vâng.-Ông lại gần lấy lá thuốc đã giã nhuyễn đắp lên các vết thương, tay cầm khăn nhè nhẹ lau máu trên người anh.
- Thanh niên bây giờ thật là.
Ông khẽ nhìn anh mà thở dài rồi lại tiếp tục công việc của mình.
- Ông ơi, nước sôi nước sôi .
- Ừ, mày ngồi đó lau người cho nó đi xong rồi canh coi nó có cần gì thì giúp tao đi lấy thêm thuốc, nhà hết thuốc rồi.
- Con biết... ấy mà ông ơi, lau ... lau mình á? Con không làm đâu!
- Mày không làm ai làm?
- Nhưng mà con là nữ mà...mà đi lau người cho anh ta sao?
- Không phải bạn mày à?
- Đã nói là gặp nhàu trên đường mà ông...
- Tao không biết, người là mày đưa về thì tự mày lo.
Ông nói rồi ngoảnh mặt đi mặc cho cô kêu í ới đằng sau .
Cô quay lại nhìn anh , giờ mới để ý cơ thể của anh rất được nha ,chiếc áo phông ước nhem bám lấy thân anh làm lộ ra nhưng cơ bắp săn chắc .
- Nghĩ gì vậy t/b bình tĩnh nào!
Cô vắt ráo chiếc khăn bông, chầm chậm lau người anh, chiếc áo cũng được cô cởi từ khi nào. Bây giờ nhìn anh quyến rũ chết người, cô càng lau mặt càng đỏ như trái cà chua từ lúc nào không hay.
Lau xong, cô kéo tấm chăn đắp cho anh, thiệt tình là tiếc quá đi đáng lẽ phải để vậy xem mới đã chứ, nhưng biết sao được lỡ anh bị cảm thì mệt lắm ,cô cứ ngồi chống tay lên giường mà nhìn anh rồi ngủ ngục lúc nào chẳng biết.
____________________________________
- Sáng rồi à..
- a..
Nghe tiếng rên cô mới để ý đến người đang nằm trên giường kia .
Giờ cô mới nhìn kĩ khuông mặt của anh ta, rất đáng yêu nhỉ. Nhìn cứ như cún con vậy, hôm qua cứ lo nhìn thân thể đâu để ý đến gương mặt này. Tay cô bất giác đưa lên chạm vào má đẹp của anh ta sờ nhẹ.
- Cô ... là ai?-Anh ta tự nhiên tỉnh dậy và đưa cặp mắt to tròn nhìn cô.
- Tôi là người cứu anh tối qua , đây là nhà ông tôi.
- ... Cô cứu tôi sao?
- Ừ.
- Tại sao lại làm thế chứ... tôi vốn dĩ không nên sống.
- Này anh. Sự sống không phải muốn rũ bỏ liền rũ bỏ. Anh có biết giây phút anh nói những điều này thì trên đời có bao nhiêu người phải chết khi họ vẫn còn khao khát được sống không?
- Họ là họ, tôi là tôi. Vốn chẳng liên quan đến nhau, cũng giống như tôi và cô vậy, cô không phải tôi, không thể hiểu những gì tôi đã phải trãi qua.
- Tôi không biết anh vì điều gì mà muốn chết, cũng không câbf phải biết. Mạng này là do tôi và ông tôi cứu. Anh liệu sao thì làm.
Cả hai sau trận đấu khẩy vừa rồi thì im lặng, vốn không thể chịu được sự trầm lặng này, t/b lại phải lên tiếng.
- Tôi tên t/b, nhìn anh có vẻ trạc tuổi tôi nhỉ, anh tên gì?
- Jungkook.
Anh ta nói rồi lại tiếp tục ngủ, t/b đi ra ngoài khẽ đóng cửa, mỗi lần nhìn anh tim cô lại đập nhanh, chẳng hiểu nữa.
- Ông mới về.
- Ừ, thằng nhóc sao rồi?
- Đỡ hơn tối qua rồi, nhưng vẫn còn yếu.
Ngay lúc đó trên radio đang phát kênh thời sự ...
"Hôm qua , tại XXX đã sảy ra một vụ ẩu đả có liên quan đến tên sát nhân đang bị truy nã , hiện giờ chưa rõ tung tích . Xin nhắc lại tên sát nhân này cực kì nguy hiểm , trước đó hắn đã có tiền án giết người khi chỉ mới 15 tuổi . Mong mọi người cẩn thận , nếu thấy ai có hành vi khả nghi xin vui lòng báo với trụ sở cảnh sát địa phương ..."
- Cái lũ ăn không ngồi rồi, rảnh rỗi sinh nông nổi
- ông ơi kệ họ đi..
_____________________________________
Jungkook đã ở nhà t/b được ba tháng , sức khỏe của cậu cũng đã dần hồi phục và trong khoảng thời gian đó t/b và cậu hẳn đã có rất nhiều những khoảnh khắc ... rất ư là đường mật.
- Jungkook à , cậu dậy chưa?
- ....
- Con thỏ béo kia dậy mau!
-....
- Cho 3 giây bật dậy.
- ...
-...
-...
-...
-...
-...
- Yah!!!Jungkook có dậy không hả?
- Một chút nữa~
- Ông ơi Jungkook ngủ nướng cháy nhà rồi!
- Dậy! Dậy liền! Dậy rồi!
-Hứ .. thay đồ rồi ra ăn sáng.
Sau khi Jungkook cùng t/b và ông dùng bữa sáng thì phải sang thị trấn kế bên để lấy thuốc, bình thường thì ông sẽ đi lấy nhưng hôm nay hình như ông mệt. ( nói thẳng ra là lười. )
- Ủa t/b, lâu quá mới gặp con. Đi đâu thế ?
- Dạ chào bác Hana, con đi lấy thuốc giúp ông.
- Cậu này là bạn trai con hả?
- Dạ ... không, là người quen thôi bác.
-Nhìn cậu có vẻ quen quen thế nào ấy...
- Cháu?
Jungkook chỉ tay vào mặt mình, cậu không có vẻ ngạc nhiên mà là hoảng sợ.
- Ừ, tôi cứ thấy cậu quen quen.
-Thôi, tạm biệt bác chúng cháu phải đi rồi, đi nào Jungkook.
Sau khi t/b và Jungkook đi được một đoạn khác xa thì người đàn ông đó vẫn đứng lẩm bẩm .
- Nhìn thằng nhóc đó có vẻ hao hao cái người đang bị truy nã nhưng hôm qua ti vi nhòe quá chẳng nhìn rõ.
Trên đường về, bỗng nhiên t/b dừng lại tại một cánh đồng hoa hướng dương, chúng được bảo vệ bởi hàng rào bằng gỗ nếu để ý kĩ sẽ thấy một lối mòn bị cỏ che khuất.
- Jungkook à, tụi mình vào đây một chút nhé ?
- Ừm
Cả hai cùng nhau tiến vào cánh đồng ngập tràn hoa hướng dương.
- Cậu biết không Jungkook tôi đã từng thường xuyên đến nơi này. Khung cảnh ở đây vẫn vậy, ngập tràn màu nắng, nó mang đến cảm giác ấm áp, một hương thơm dịu dàng . Cậu biết tại sao chúng lại có tên là " hoa hướng dương " không?
- Tại sao?
- Vì nó luôn hướng về phía của mặt trời, dù cho thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa, dù cuộc sống này có trở nên thế nào, thì những đóa hoa hướng dương này vẫn luôn một lòng hướng về mặt trời, không bao giờ thay đổi.
- T/b này ...
- Chuyện gì?
- Đối tới tớ cậu chính là ánh mặt trời , cậu đã soi sáng cuộc đời của tớ . Trước khi tớ gặp cậu, cuộc sống của tớ chỉ có hai màu đen trắng, hoàn toàn tẻ nhạt và dơ bẩn. Nhưng từ khi có cậu, tớ luôn có cảm giác bình yên hạnh phúc, nhìn nụ cười của cậu tớ thật sự rất ghen tị, tớ đã từng mong muốn được một lần cười như cậu, một nụ cười hồn nhiên vô tư mà lại mang một nét tin anh rạng ngời.
- Jungkook?
- Chính cậu là người đã mang ánh sáng đến bên tớ, cậu chính là mặt trời nhỏ của tớ, cậu có thể dể tớ là hoa hướng dương... mãi mãi hướng về phía của cậu được không ?
Jungkook nhìn t/b với ánh mắt trìu mến, trên cánh đồng hoa đôi trai gái đang nhìn nhau, hai trái tim, một nhịp đập.
- Tớ sợ ... khi màn đêm buông xuống , ánh dương không còn lúc đó tớ biết hướng về đâu đây?
- Cậu đừng lo dù là ngày hay đêm, tớ vẫn sẽ ở bên cậu .
Cả hai chẳng nói gì thêm lặng lẽ đan tay vào nhau rồi ra về.
_________________________________________
- Chúng mày đi đâu mà bây giờ mới về ?
- Tụi... tụi con đi lấy thuốc.
- Hẳn là đi lấy thuốc.
Ông quẳng cho Jungkook và t/b ánh mắt nghi ngờ rồi đi vào phòng. Thời gian vừa qua đối với t/b như một giấc mơ vậy, những ngày ở bên Jungkook, những lúc cười đùa, hay chỉ đơn giản là nắm tay cậu ấy thôi cũng đủ khiến cho cô ấy hạnh phúc đế nhường nào. Nhưng chẳng có gì là mãi mãi cả. Giấc mộng đẹp đến mấy cũng phải đến hồi kết, tình đẹp đến mấy rồi cũng phải đến lúc lụi tàn...
Ngày hôm đó cũng như mọi ngày, t/b đáng thức Jungkook dậy và ăn sáng nhưng vào phòng thì chẳng thấy cậu đâu, ra ngoài vườn cũng chẳng thấy.
- Rốt cuộc biến đâu mất rồi?
Khi đó bác Hana hớt ha hớt hải chạy vào nhà.
- T/b ... t/b ! con đâu rồi?
- Có chuyện gì vậy bác?
- Cái cậu con trai hôm bữa đi với con...
- Cô nói Jungkook ạ ?
- Nó ... nó là tên sát nhân bị truy nã, cảnh sát vừa tìm được nó trong căn nhà hoang, nghe nói là chết rồi.
T/b chẳng đứng nổi khi nghe những lời đó nữa , cô ngồi bệch xuống đất , gương mặt vô hồn ... nước mắt cứ liền liền chảy dài trên má .
- Bây giờ cô phải đi rồi ,cháu ổn không thế ?
- Nó không sao đâu, cô bận thì cứ đi đi.
- Vâng.
Ông chậm rãi đi về phía nó, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng nó an ủi
- Ông biết giờ có bảo nín thì mày cũng không nín đâu ,thôi thì cứ khóc cho thỏa lòng rồi nghe ông nói.
Sau khi thấy t/b đã bình tĩnh hơn, ông vội lấy phong bì trong túi áo ra đưa cho cô.
- chuyện nó là tội phạm tao đã biết nhưng tao tin là nó yêu mày thật lòng, nên đã để cho nó ở bên mày những ngày cuối cùng. Thật ra cũng vì dòng đời đưa đẩy nên nó mới trở nên nhưng vậy, tao hoàng toàn không trách gì nó. Chỉ là nó cố chấp không chịu mở lòng với bản thân mà thôi. Đây là thư của nó gửi mày.
Tay t./b run run cầm lấy bức thư
" T/b à ...
Anh biết ngày này rồi cũng sẽ tới , chắc bây giờ em cũng đã biết anh là ai rồi đúng không? Thật sự với anh mà nói, những ngày tháng ở bên em là những khoảnh khắc đẹp nhất đời anh. Nhưng anh không xứng đáng để ở bên em mãi mãi, anh còn tự ghê tởm mình thì đừng nói gì đến em. Anh chỉ mong em có thể quên đi những kí ức đó, quên đi anh , quên đi những thứ thuộc về anh nhé...đừng giữ những điều ghê tởm ấy làm gì. Dù sao đi nữa em cũng đừng buồn vì anh. Anh không sao đâu, anh ổn.
Nhớ giữ gìn sức khỏe, chăm sóc cho bản thân và cả ông nữa...
Điều cuối cùng là, Anh yêu em ! Mặt trời nhỏ của anh ..."
Đọc xong những lời đó tim t/b như muốn nổ tung vậy , anh bảo cô quên đi anh sao ?
Thà anh bảo cô chết đi còn dễ dàng hơn .
- Anh tàn nhẫn lắm Jungkook , sao lại bỏ em chứ ? Anh đi mà chỉ để lại cho em những lời ngốc nghếch này là sao hả ? Về đây ! Anh mau về đây trả lời em đi . Tại sao ? tại sao hả ?
Cứ như vậy , t/b đã khóc đến kiệt sức , trước khi ngất cô còn nói :
- Anh mãi là đóa hoa hướng dương của em. Chỉ riêng mình em thôi!
Mọi vật dần nhòa đi, một màu đen bao trùm lấy cô thật sự cảm giác của cô lúc này không có một từ ngữ nào có thể tả hết. Mất đi người mình yêu, mất đi mối tình đầu nó chỉ vừa chớp nở thôi tại sao ông trời lại nhẫn tâm bóp chết nó như vậy?
________________________________________
Giữa cách đồng hoa hướng dương có một người con gái đứng một mình, lặng lẽ ngắm nhìn những đóa hoa hướng dương. Dáng người nhỏ nhắn dường như đang khoát trên vai màu buồn .
- Ở nơi đó anh có còn hướng về em không, Jungkook?
____________________________
#Ann
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro