Thanks for your love
Sau bao năm tháng thì Fic nay cũng được 1k view rồi .
Cảm ơn các nàng nhiều lắm ... Thật ra thì mị viết còn rất yếu . Mị sẽ cố gắn hoàn thiệt kỉ năng viết lách của mình trong tương lai , mong tới ngày đó các nàng vẫn còn bên cạnh mị ^-^
Nay mị nói nhiều quá ... Giờ thì vào truyện nhea ;)))
______________________________________________
Tôi . Một cô gái bình thường về mọi mặt . Gia đình , nghề nghiệp đều ở mức bình thường . Nhưng ước mơ của tôi lại không bình thường chút nào .
Năm 13 tuổi tôi thấy anh , trở thành fan của anh hay đúng hơn là một A.R.M.Y
Năm 16 tuổi có lẽ là thời điểm tôi cuồng anh nhất , một ngày của tôi không thể nào không ngắm ảnh của anh , nghe nhạc của nhóm ...
Năm 19 tuổi , năm tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho anh đã vượt quá giới hạn của một fangirl . Và ước mơ một ngày được anh yêu càng ngay càng lớn .
Còn bây giờ tôi đã 24 , đã đủ trưởng thành để nhận ra là cái ước mơ bấy lâu nay tôi mơ mộng nó thật viễn vông , thật xa vời . Người tôi muốn yêu là ai chứ ? Là Jimin của BTS . Anh là một thành viên của một nhóm nhạc nổi tiếng hàng đầu hiện nay . Trên thế giới này có biết bao nhiêu người đem lòng yêu anh , đâu phải chỉ có mình tôi . Trong hàng ngàn cô gái ngoài kia , muốn anh chọn tôi , trong mơ đã là khó lắm rồi .
_________________________________________
Mấy ngày nay trời cứ mưa mãi , không khí ẩm ước này ... thật sự làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào . Hôm nay cũng như những ngày rãnh rỗi trước kia của tôi , lại nhồi trong phòng cạnh cửa sổ , kế bên là chiếc điện thoại đang phát vài bản nhạc Ballad của mấy oppa . Cứ như vậy , tôi thẩn thờ nhìn đường phố Seoul dưới mưa qua tấm kính đầy những hạt nước ly ti . Trong đầu tôi lúc này lại suy nghĩ về anh .
Nếu tôi cứ như vậy thì sẽ được gì đây ? Nếu tôi cứ ôm tình cảm vẩn vơ này mãi thì tương lai sẽ ra sao ? Anh rồi cũng sẽ có người yêu , cô gai may mắn đó và anh sẽ cưới nhau và có một mái ấm hạnh phúc . Còn tôi ?!! Chẳng lẽ cứ với đến giấc mơ ảo huyền này mãi ... Không ổn . Mọi thứ cứ như thế này thật sự không ổn chút nào !
- t/b !!!
- Dạ .
Nghe tiếng mẹ gọi tôi liền chạy xuống nhà .
- Con ra ngoài mua mẹ ít đồ .
- Vâng ...
Tôi bước đến cái tủ ngay cửa ra vào lấy dù rồi ra ngoài . Trời đã ngớt mưa rồi , để lại bầu không khí mát mẻ , ẩm ướt . Đôi chân tôi thoăn thoắt trên đường , chẳng mấy chốc đã đến nơi . Khi đã mua đủ các món mẹ cần tôi nhanh chóng thanh toán và ra về . Đang đi thì tôi chợt dừng lại ngay cạnh hàng cây ven đường , lúc này tôi lại nhớ đến hồi còn nhỏ . Cứ mỗi lần trời mưa xong , tôi lại chạy đến mấy cái cây gần nhà , nắm lấy cành mà giựt , nước mưa đọng trên những chiếc lá đồng loạt rơi xuống . Không biết người khác nghĩ thế nào nhưng tôi thì thấy rất đẹp , tôi rất thích làm như vậy mặc dù lúc nào cũng bị mẹ mắng vì làm quần áo ước nhẹp cả .
Chẳng hiểu sao , ngay lúc này tôi muốn thử một lần nữa , muốn có lại cảm giác thời thơ ấu một lần nữa !
Tôi bước đến cạnh gốc cây , tay đập mạnh vào thân cây nhưng vì nó quá to nên những hạt nước chẳng rơi nhiều . Tôi lại đạp thêm vài phát nữa , nước rơi xuống xối xả , lúc này mới thỏa mãn . Tôi toan bước đi thì có bàn tay giữa vai tôi lại .
- Này cô ! Cô vừa đạp cái cây đúng chứ ?
- tôi ... xin lỗi , chắc tại cái cây to quá tôi không thấy anh . Anh có ướt không ?
- Cô lắc cái cây mạnh như vậy , bao nhiêu nước rơi xuống xối xả , làm sao không ướt được !
- tôi xin lỗi .
- thôi không sao ...
Lúc này trời lại mưa lớn hơn , tôi và người kia vội vàng chạy lại gốc cây khi nãy . Lúc này tôi mới nhìn kĩ anh ta , dáng người nhỏ nhắn , từ trên xuống dưới anh ta đều kinh mích ... nhưng giọng nói lại rất quen .
- Anh nhìn quen lắm , mình gặp nhau chưa nhỉ ?
- cũng có thể lắm !
Anh nói rồi cười , mặc dù anh đeo khẩu trang nhưng tôi vẫn có thể biết được quan đôi mắt của anh ấy .
Đôi mắt này ... cả giọng nói nữa , tôi khẳng định không nhầm được , chắc chắn là ...
- Jimin !
- Sao ... em biết ?!!
Tôi cũng đơ người một rồi cũng lấy lại bình tĩnh và trả lời anh .
- em là A.R.M.Y !
- à ...
Nhìn anh lúc này có vẻ đang gấp , cứ nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra ngoài đường ...
- Anh có việc gấp sao ?
- ừm . Cứ như vầy anh trễ lịch trình mất !
- Anh dùng ô của em tạm đi .
- rồi em về thế nào ?
- nhà em gần đây thôi , anh cứ giữ đi !
Tôi dúi cán ô vào tay anh rồi chạy trong mưa về nhà . Cảm xúc hỗn độn , thân thể ước nhem , để túi đồ trên bàn bếp , tôi chạy một mạch lên lầu , ngồi thẩn thờ bên cửa sổ mặc cho cơ thể ướt át kia đang nhiểu nước ...
- Hồn ơi về đây ....
Sau một hồi thì hồn cũng đã trở lại , tôi thở dài rồi đi tắm . Thật sự mọi chuyện lúc nãy cứ như mơ vậy không dám tin là thật . Tôi đã gặp Jimin , một idol nổi tiếng hay đúng hơn là người tôi đơn phương mấy năm nay ở một hoàn cảnh khá éo le . Nhưng nếu suy nghĩ kĩ không phải rất lãng mạn sao ?! Giống như sự mở đầu của những cuốn phim ngôn tình vậy . Đây có phải định mệnh hay chỉ đơn giản là một sự may mắn nào đó bất chợt đến với tôi thôi . Sau này tôi và anh có còn gặp anh nữa không ? Anh sẽ vẫn giữ cây dù của tôi và xem nó như một món quà của fan chứ ? Những câu hỏi vớ vẩn cứ vẩn vơ trong đầu tôi ...
- Điên mất .
Quyết định không nghĩ ngợi gì nữa , tôi tắt đèn , đấp chăn rồi đi ngủ . Nói thì dễ nhưng bao giờ làm cũng khó hơn cả . Hơn 2h sáng tôi mới chợp mắt được . May mắn là sáng hôm sau tôi được nghỉ làm , nếu không tôi cũng không biết làm sao có thể đến công ty với tình trạng mắt mở mà não vẫn chưa hoạt động nữa !
Tôi thức dậy lúc 10h sáng , quá trễ so với ngày thường ...
- Chim got no jams , tại anh cả !!!
Mắt nhắm mắt mở , tôi bước vào nhà tắm
* bing *
- auww !!!
Đầu tôi va phải cánh cửa , đau chết được . Xoa xoa vài cái , bây giờ mới thực sự tỉnh ngủ . VSCN xong tôi xuống bếp kiếm chút gì ăn , bụng réo rồi .
- Mẹ à , nhà còn gì ăn không ?
Chẳng có tiếng trả lời , chắc mẹ tôi đi ra ngoài làm rồi . Bà là chủ cũng như đầu bếp chính ở Wings - Nhà Hàng của nhà tôi . Nó khá nhỏ nhưng chất lượng thức ăn thì không thể chê .
Bước đến tủ lạnh giựt tờ giấy note màu vàng ra , là mẹ tôi viết ...
" Đồ ăn mẹ để trong tủ lạnh , đói thì lấy ra hâm nóng rồi ăn , nay mẹ về muộn ! "
Dán tờ giấy lên bàn tôi bắt đầu hâm lại thức ăn . Đang dọn ra bàn thì nghe tiếng chuông cửa .
- ra ngay !
Tôi chạy ra mở cửa ...
- Cha !
- Mày còn biết người cha này sao ?
Ông đi vào nhà , mấy tháng nay ông đi đâu biệt tích đến giờ mới về . Từ lúc tôi còn nhỏ , ông đã không chăm sóc cho gia đình , cứ đi cờ bạc mãi , khi nào hết tiền ông mới về nhà . Mỗi lần về là lại ...
- Mẹ con mày làm quái gì đổi mật khẩu nhà hoài thế ?!
- có vài người cứ làm phiền mãi , không đổi sao được .
Tôi không quan tâm ông , tiếp tục với bữa ăn của mình .
- mẹ mày đâu ?
- Không biết .
- Mày nói chuyện với tao kiểu gì thế con kia !!?
Tôi nhìn ông với con mắt không thể nào lạnh hơn được .
- Tôi còn gọi ông bằng Cha là đã tôn trọng ông lắm rồi đó . Muốn hơn nữa ? Không có đâu !!!
- Con cái như mày ...
- Cha không cần tôi còn cảm ơn !
Nhìn ông lúc này có vẻ tức giận lắm , nhưng tôi không còn là con bé năm nào để ông ức hiếp nữa . Tôi đã lớn vài biết điều gì đúng vài sai , và tôi nhận thức được ông đáng bị như vậy !
- được rồi . Mày còn tiền không ?
Tôi biết thế nào cũng như vầy , lần nào cũng vậy , tôi quen rồi . Cố tình lơ đi không để ý đến lời ông nói , tôi cặm cụi ăn .
- con kia mày điếc à ?!!
- Không có !
- Mày đi làm rồi mà không có tiền là sao ??!
- vậy ông cũng đi làm mà sao không có tiền ?!!
- giờ mày có đưa tiền đây không ???
- Tôi không có !!!
Tôi và ông bắt đầu mất bình tĩnh , tôi hét lên . Tôi nhìn thấy mắt ông đỏ ngầu lên , ông điên thật rồi . Như người mất kiểm soát ông lao đến hất tất cả chén đĩa trên bàn xuống , chúng vỡ tan tành có vài mảnh đâm vào chân tôi , tôi đúng đó nhìn ông , người cha ngày nào giờ đây đã trở thành một còn quái vật . Thật khinh khủng .
- Rốt cuộc tiền mày để ở đâu hả ???
-...
- Tao là cha mày , ngày xưa tao nuôi mày thế nào!? Giờ bảo mày đưa tiền thì mày trả treo hỗn láo. Con bất hiếu . Mày không thấy tội lỗi à !!!
- vậy những lúc ông vắng nhà ai đã nuôi tôi , những lúc tôi ốm đau ông ở đâu , người ta đi học được cha đưa đón , còn tôi đi học chỉ lủi thủi một mình . Có bao giờ ông tự hỏi bản thân đã làm tròn trách nhiệm của một người cha chưa ? Mẹ thì phải làm lụm vất vả để nuôi tôi ăn học , còn ông ?!! Suốt ngày chỉ biết cờ bạc , thất bại thì lại về đầy đòi tiền . Lòng tự tôn của ông đâu rồi ? Ông không cảm thấy nhục nhã khi không giúp gì được gia đình này sao ? Tôi nói cho ông biết , Gia đình này từ lâu đã không có người đàn ông nào hết ! Nhà này chỉ có tôi và mẹ , không ông chúng tôi vẫn sống tốt !
Tôi chạy lên phòng , mở tủ ra lấy tất cả tiền dành dụm từ trước đên nay để đưa cho ông ta .
- Đó , ông lấy đi hết đi ! Từ nay về sau ông đừng quay trở lại đây nữa !!!
Ông ta cầm tiền rồi đi ra ngoài . Tôi đứng đó , nước mắt rơi xuống đất , hòa vào máu đang chay ra từ chân . Trong lúc chạy lên phòng có lẽ tôi đã vô tình làm cho nó sâu hơn , tôi ngồi bệch xuống đất , mặc cho mảnh vỡ vẫn còn găm trên chân .
Đang úp mặt khóc nức nở thì tôi nghe có tiếng chân chạy vào trong nhà .
- Em có sao không ? Chuyện gì sảy ra thế ?
Em bàng hoàng nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình , tôi có bị ảo giác không vậy ? Là Jimin đang ở trong nhà tôi , đang ở trước mặt tôi ...
- Ji .. Jimin , sao anh lại ở đây ?
____________________________________________________
Hết phần 1 nhea ^^
Dự tính là ngược đấy ... các nàng nghĩ shao ?
Hường hay ngược là do các nàng quyết định đó , chap này ăn mừng fic được 1k nên ban đầu Ann định viết hường , nhưng lại không hiểu sao lại thành như vầy cơ mà máu viết ngược nó lên cao quá , xém xí nữa là Ann kết luôn rồi , thôi cho các nàng quyết định đó ... ;)))
Cmt + vote nhé ! ^^
Yêu thương ;3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro