Chap 1: Oan Gia Đối đầu

-Đáng ghét! Tức chết đi được! Sao mình lại xui xẻo thế cơ chứ!? Đồ chết tiệt! Tại sao chỉ phạt mình mình dọn dẹp nhà vệ sinh? Hơn nữa... hơn nữa còn phải đi nhặt rác quanh trường! Đúng là quá đáng thật mà!  Chỉ tại anh ,tôi mà gặp Lại anh thì coi như anh chết chắc! tại sao mình lại ra nông nỗi này chứ huhu...tức quá! WHAT?! Thằng chó nào đi vệ sinh không biết xả nước hả!!

  Jisoo tức giận chà bồn cầu ,mồm liên tục lẩm bẩm trong đầu không ngừng liên tưởng đến việc cách đây 1 giờ...

"-May vãi,không có ai cả!_ Jisoo vui vẻ cột chặt váy ném cặp qua tường rồi lẻn vào trong,chỉ tại hôm qua vì quá mải chơi nên mới ra nông nỗi này.Cô chèo tường nhảy xuống "Xoạt..t.." một tiếng động vang lên khiến cô giật mình .

-Ôi má ơi!_Jisoo quay lại,chiếc váy của cô mắc phải cành cây đã rách dài,thốt lên một câu rồi thở dài. Bỏ cái áo đồng phục ra cô thắt ngang eo để che đi vết rách.

-Sao đời tôi lại chó cắn thế này...đã học muộn lại còn rách váy...uấy cái gì thế này?_Jisoo lấy cành khô thọc thọc vô vật màu trắng bóng như quả bóng bay.

Cốp...ốp..p....&%^#&*(*()% A....

Chả biết từ đâu có một vật thể lạ bỗng chốc rơi thẳng xuống đập thẳng vào đầu cô,xoa xoa cái đầu tội nghiệp rồi ngẩng đầu lên.Nguyên một con lợn biết bay lao thẳng xuống người cô tiếng hét ing ỏi chói cả tai: (éc...éc... =))) )

AAAAAAAAAAAAAAA.....AAAAAAAAAAAAAAA..ẦM..M..*%^&$% 

-A ...ss ..đau quá! iu...da..

-CÔ CẬU KIA KHÔNG VÀO HỌC LÀM GÌ THẾ HẢ!!!_ Thật xui xẻo! Chưa kịp ngồi dậy ông giám thị bốn mắt đã âu ẩu hét lớn.Jisoo nhìn lên,ôi mẹ ơi là một tên con trai đang đè lên người cô.Jisoo nằm xoạc chân cắp lấy eo hắn,còn hắn thì vừa đè lên người cô hai tay còn như đang chống chế,nặng quá cô không thể dậy được.Váy cô thì rách ,quần áo hắn thì xộc xệch muốn nghĩ "Chong xáng" cũng không nổi.Cô mỉm cười chào:

- Good morning...~

-Lên phòng giám thị!_Ông giám thị quay đầu dảo bước.

-Ê thằng kia! Mày không dậy à? Này! Tai mày bị chó gặm rồi à?!

-Xui xẻo!_Hắn nói rồi phủi quần áo đứng giậy.Quỷ tha ma bắt,vòng cổ của hắn móc vào thắt áo ngực phía trên của cô bây giờ mà đứng dậy chắc chắn nó sẽ tung ra.( mắc khéo thế ^^)

-Im!.._Jisoo dùng chân quặp chặt hắn lại.

-Gì vậy?

-Mắc...mắc rồi...

-Chết tiệt!!!Lên!

Hức..ức..Á..a...a...a.a..

-Rên cái gì mà rên?!

-Đừ..ng...đừng...nảy quá...!..Bỏ tôi ra huhu...

  U hu... thượng đế ơi! Cảm giác mất đi lực hút trái đất quả không dễ chịu tí nào! Hai chân Jisoo giống như hai cọng mì vùng vẫy tuyệt vọng giữa không trung.  

-Này thả tôi xuống!!!

-Còn nói nữa TÔI HIẾP!!!Mau gỡ ra đi!

- . . ."

  Đáng ghét! Đáng ghét! Xui xẻo! Xui xẻo!  

  Điều càng khiến tôi bực bội hơn là, tại sao cái tên Dâm tặc đó lại không bị phạt chứ? Rõ ràng là đều trễ giờ như nhau, tại sao chỉ phạt có mình tôi? Thế đúng là quá không công bằng!  

-Để nghĩ thử xem... chẳng lẽ mẹ hắn ta lúc Tết đã tống nghẹt phong bao cho cô giáo rồi? Wa a... đúng là việc làm bỉ ổi!


  Trong những tiết học vô vị, tôi chỉ có thể cùng đám bạn chuyền đi những mảnh giấy nhỏ cũng chán ngắt chẳng kém, may mà sau lưng cô không có mắt, chứ nếu bị cô phát hiện ra những mảnh giấy đáng yêu cứ bay qua bay lại, tôi sẽ liên lụy đến không biết bao nhiêu nhiệt huyết tuổi thanh xuân đây (làm việc xấu thì để lại tiếng nhơ vạn năm mà=))) ).

RENG..G...ENG....

  Chẳng bao lâu sau, tiếng chuông ăn trưa giống như phát điên reo lên lanh lảnh, phòng học thoắt biến thành một tổ chim sẻ ồn ào.

-Jennie!Jennie!...đi ăn cơm đi..._Hắn  nhe răng cười ôm hộp cơm trưa chạy đến bên Jennie- nhỏ bạn học cùng cấp 3 của tôi.

- Ớ... quả nhiên là cậu ta!  Oan gia...đúng là oan gia mà.._ Jisoo lấy tay che che mặt đi.

-A~Seok Jin đến rồi,đói chết mất! Thật may quá! Đáng iu quá đi jinnie à~

  Cắt Xoạch– ớn cả da gà đây nè! Nói gì mà khoảng cách sinh ra chân thực đẹp đẽ, đúng là thối hoắc! Gọi thân mật như thế, sợ người khác không biết được mối quan hệ của hai người hả? Xì!

- Seok Jin.. là Jinnie à~...Sến quá! Ặc ặc..Chả liên quan~_Jisoo mỉa mai rồi mở hộp cơm ra ăn.

-Mảnh! Mảnh!..mảnh kìa~, đồ ăn cậu làm nhìn ngon quá!_Vừa mới yên một lúc Lisa chạy tới ,nước dãi đã chảy đầm đìa,tay đã chuẩn bị thọc vào hộp cơm của tôi chôm chỉa.

  -Ờ... cậu muốn ăn không?_Jisoo vội vã rời khỏi những suy nghĩ để trở về với thực tế, Soo nháy nháy mắt, dùng đũa chấm chấm vào hộp cơm.

-Thôi cho tớ vài miếng ...Kim bap,jeon với bokkeum,... thôi_Lisa lau miệng tay không ngừng chỉ chỏ.

-Sao không nói là ăn hết luôn đi!!!_Jisoo lấy đũa đập cái tay hư đang mò vào kia.

-Chí phải!chí phải!_Nó khoái chí bưng cả hộp cơm.

-LA...LI...SAAAAA!!!! 

-@@

-Mình uống trà hồng đào cũng được!..._Lisa mặt quay cuồng vơ lấy cốc trà.

-Không được!...cái này mình mua cho cậu ý!

-Ai? có ai đâu..mua cho ai?Này đừng có nói có linh hồn trẻ con đi theo bảo vệ cậu nhé!...ui đừng làm mình sợ mà...hix

-Ngon lắm hả?..._Jisoo mỉm cười nhẹ nhàng,còn Lisa mặt đã chuyển xanh cô không ngừng xoa xoa bàn tay.

-Hí hí hí

-Này Soo!

-À...Là một cậu thanh niên,chắc bằng tuổi mình..cậu ta theo mình suốt mấy năm nay rồi...

-Này!đừng làm mình sợ chứ!

-Muốn ăn không quý cô?

-Muốn...

  Cái đó, không phải lừa gì các bạn độc giả đâu, cái câu "muốn..." ở trên ấy là do cái tên đáng chết Seok Jin nói đấy, còn nhào tới cười với Jisoo thấy mà ghê cứ làm như thân thiết lắm, lại đặt mông xuống ngồi trên bàn Soo lựa tới lựa lui trong hộp cơm nữa chứ. 

  -Trời ơi! Món kim bap chiên yêu quý của tôi!!!  

  -Này này này! Cậu làm cái quái gì thế hả? Tớ đâu có nói cho cậu ăn đâu! Đủ rồi đó, này! Này! Trời ơi, đũa của cậu có vệ sinh không hả, đừng có bới lung tung trong hộp cơm của tớ chứ! Cậu không biết bệnh sida lây nhiễm từ khoang miệng hả?!!_ Soo giằng lấy hộp cơm yêu quý của mình tránh cậu ta đang thở háo hức vì thèm ra xa.

"Cái tên này rốt cuộc có ngốc không vậy trời? Quả là ngốc gấp đôi! Mình đúng là bị cậu ta làm cho tức muốn chết được!Tại hắn mà cái áo nó lỏng lẻo phát khiếp thế này.Bây giờ còn muốn phá nữa ư?"

  -Kim Jisoo, cậu đừng có nhỏ mọn thế, ăn có chút kim bap chiên thôi mà, có gì ghê gớm đâu. Thật là, chúng ta chẳng phải là bạn sao?_Vừa nói hắn vừa ngoác mồm ra cắn tới, suýt tí nữa là cắn luôn vào tay Jisoo đang cầm hộp cơm.Từ bạn phát ra từ cái mồm hắn sao lại thối hoắc thế này?!Mà sao hắn biết tên mình nhỉ?(bảng tên đó đồ ngốc =))) )

  Nhóp nhép nhóp nhép! 

-Ê...giặt áo đi!_ Seok Jin vứt cái áo vào người Jisoo ,còn không ngừng tống thức ăn đầy mồm.

-Sao tao phải giặt áo cho mày?!

-Lộ đuôi rồi kìa! Không nhớ à?

-...

 "AAAAAAAAAAAAAAA.....AAAAAAAAAAAAAAA..ẦM..M..*%^&$%  Chụt!..

Thì ra trong lũ hắn ngã xuống son môi có dính một chút lên cổ và cổ áo hắn."

-Ủa,Vậy thì liên quan sao?!_Soo tỉnh bơ trả lời.

-Cô! Đã làm dơ thì phải giặt!Mà áo cô sao rồi?_Jin thô lỗ chỉ thẳng vào môi Jisoo nói rồi bước về chỗ.Jin còn không quên tọng một đống vào miệng rồi sau đó còn gắp thêm mấy cái? Chạy đến trước mặt Jennie. "Tên này, dám đem đồ ăn của mình cho người yêu hả? Quá đáng thật mà! Hu hu"

-Jennie,Jennie mau thử cái này đi, vị được lắm, mình ăn thử rồi, không có độc đâu, yên tâm yên tâm!_ Seok Jin dùng thái độ dịu dàng cực kỳ, khác hẳn khi nãy quả thực nguy hiểm.

-Được rồi...được rồi...aaaa...~

-A...a...há miệng nào.a...a...~Ô cốc trà đâu?LISAAAAA!!!!!!!!!

-Mình xin lỗi,tại nó thơm quá không nhịn được..._Nó bĩm môi ra vẻ tội nghiệp miệng còn ngậm ống hút nhìn chằm chằm vào Jisoo.

-Quá đáng...ngứa mắt.._Soo lẩm bẩm nhìn Jin và Jennie.

-Mình xin lỗi...mình xin lỗi..(Không nói thím đâu =))) )

  Cạch! ...

Lúc này cửa mở ra,lão JungKook mới thò đầu vào.

-Tối nay có tiệc đi quẩy không các mày?!

-Đi...dạ..đi ạ.._Lisa mắt long lanh ôm lấy tay Jungkook.

-Vậy nhé ...10 giờ ..

-Ok!

- Bai bai...mình đi đây ahihi..

-Đi đi ..đi đi~ a hi hi,  Gớm! cái loại mê trai,có bạn trai mới là bỏ bê bạn bè ngay..haizzz...Taetae để Chi choo mua nước khác cho nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro