Chap 5: Có thể là tôi không?

-Cậu nói gì?_NamJoon thật không tin nổi vào tai mình nữa anh ngu ngơ hỏi lại.

-Nếu cậu không muốn thì thôi, chắc mình say mất rồi..._Jennie cố lảng ánh mắt của Namjoon nhìn xung quanh.

-Được chứ!Ôi chúa ơi thật tuyệt là đằng khác! Cậu không đùa chứ?

-Mình cũng...không rõ nữa...

tụpp..Khít ttttttt......ít ttttttttt

Âm thanh kít lên của chiếc micro khiến mọi người chú ý,Han Bin đang loay hoay đứng trên sân khấu chỉnh lại mic.

-Haha..thật ngại quá! Xin lỗi mọi người vì đã chen ngang cuộc vui này...vì tôi có chút chuyện muốn nói ...với một cô gái mà có lẽ cả đời này tôi không thể nào đánh mất được.Em đừng lé tránh anh nữa được không?Anh xin lỗi,anh biết mình sai rồi.Mà anh mới 'Hun' nó có một cái thôi mà...em đừng vì vậy mà bỏ rơi anh chứ?Anh biết anh 'đào hoa' ...em cho anh thêm một cơ hội được không?Chúng ta cũng không nên để cơn mưa làm hỏng cuộc chơi phải không?Em cũng thế! Đừng lạnh nhạt nữa! Party hôm nay là dành cho em đó,em hài lòng với những gì anh sắp đặt chứ?Mình làm lại nhé! Bây giờ anh cho em 3 giây! 1 2 3...em đã xoá bộ nhớ xong chưa?...bây giờ thì chỉ được bỏ anh vào trong đó thôi...Được không Kim Jisoo.._Han Bin nói một lúc rồi dần dần hạ giọng

Wao~~ Wowwow woww...bộp..bộp..HÔN ĐI! HÔN ĐI!!!...HÔN ĐI!!!

-Em dữ như cọp mà anh cũng chịu được hả?_Jisoo mỉm cười cất giọng chọc Han Bin

-Anh nguyện làm con mồi duy nhất của em trên cuộc đời này mà ..dù có bị ăn tươi nuốt sống thì anh vẫn chịu..Tóc em hôm nay đẹp lắm.._Han Bin cười  ,hai tay bám lấy eo Jisoo nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc ấy.

-Thông Báo! ....Bộ nhớ đã đầy!!!

Ha ha..ha...ha.....ha...ha..haha...


. . .

Haizzzzzzzzzz....tíck tắc tích tắc 

 Mưa đã tạnh từ lâu chả hiểu sao mãi cô gái ấy chưa đến.Thở dài trong tuyệt vọng, Seok-Jin nhìn đồng hồ đã 3 tiếng trôi qua,Phim cũng đã hết từ lâu mà không thấy Jisoo đâu.Anh nhẹ nhàng bước đến thùng rác..nhẹ nhàng thả bó hao xuống..

-Khoan Đã!_Một tiếng nói quen thuộc cất lên.Anh quay lại nhìn với ánh mắt đầy tuyệt vọng:

-Hết phim rồi...

-Em xin lỗi! Em có chút việc..._Jisoo mỉm cười chạy qua làn đường.

Á! Két ttt....étt...étttt...Ầm..m..m..

 Chiếc ô tô lao ầm ầm đến Jisoo hét lên bịt chặt hay tai,cô có thể cảm nhận một vòng tay chắc khoẻ kéo lấy eo cô.

-Phải cẩn thận chứ!

-Dạ .ạ..._Nó ngại ngùng nhìn Seok-Jin,mặt hai người như áp sát vào nhau,má cũng vì  thế mà đỏ ửng.

-11 giờ rồi,em trễ 3 tiếng...bây giờ chắc chẳng còn chỗ nào mở cửa đâu...

-Mình ra sông Hàn được không?Thực sự tâm trạng của em bây giờ rất tốt , em muốn ra bờ sông một chút_Nó cười rồi cầm tay Jin cứ thế mà kéo đi,có phải vì tâm trạng đang tốt mà cáh xưng hô cũng thay đổi hẳn không?

"Seok-Jin ah~ Mình có nên từ bỏ không?"_Jennie


-Jin ah~ Hôm nay em và Han Bin đã làm hoà rồi đấy!

-Ồ vậy hả..thế thì tốt..

-Uống đi!_Jisoo đưa chai rượu shochu  cộc vào chai của Seok-Jin,Cô mỉm cười nhìn cảnh sông Hàn.Jin vẫn im lặng.

-Có uống rượu đắt đến mấy quả thực cũng không ngon bằng shochu phải không?

-Ừm...

-Này sao anh nhạt thế ? Thiếu muối trầm trọng rồi hả?Ê! Nhìn vào mặt tôi đây này!_Jisoo lấy hai tay 'úp' vào mặt Seok Jin lắc lư âu yếm,nhìn mặt Seok-jin bây giờ không khác gì con heo Jisoo bật cười không ngừng lắc lư.

Ư...ư...

  Chợt Seok-Jin xoay người lại, nhìn thẳng vào mặt Jisoo có thể nói gần đến mức chưa kể tiếng hơi thở,tiếng tim đậm của nhau cũng có thể nghe rõ mồn một.Bất ngờ như vậy,Jisoo không khỏi hoảng loạn.Lại còn bị bàn tay Jin dữ chặt,không thể ngoảnh đầu hay né tránh được.Tim cô đạp loạn xạ,vành tai cũng thế mà đỏ ửng lên như trái cà chua chín.Vừa thoát khỏi bờ môi ấm nóng của Seok-Jin,cô cũng không hiểu chuyện gì vừa sảy ra.Jin ngục xuống vai của Jisoo,cứ thế mà thiếp đi.Dữ lấy vai Jin,Jisoo lắc nhẹ:

-Ê...ê...say hả?Ngủ à?Nào...đi về..

   Để Jin ngồi lên xe một cách an toàn ,Jisoo bắt đầu đề ga,có lẽ vì ga xe khá mạnh nên hơi 'giật' khiến Jin ngả sang một bên.Jisoo vội vàng túm tay anh rồi kéo lại,đặt hai tay anh vào eo,mặt áp vào hóp cổ:

-Bám chặt vào kẻo ngã!

-Chichoo à...anh thíc.h...e..m.m....

-HẢ?NÓI TO NÊN, ỒN QUÁ EM KHÔNG NGHE THẤY GÌ CẢ?_Tiếng xe cộ và tiếng động cơ như phá đám lời Jin,Jisoo không nghe thấy rõ mà hỏi lại nhưng không còn nghe thấy tiếng nói nào ở phía sau  cả,Anh ngủ rồi chăng?

.

.

.

   Mặt trời đã lên cao,ánh nắng dạt vào bờ.Jisoo tinh nghịch bơi lội khắp vùng biển 'Thái Bình Dương' bỗng chốc sóng trở mạnh lật úp cô lại khiến cô giật mình mà tỉnh giấc.

-Tae..tae..cứu...

  Trên thực tế cái tôi ban nãy nhắc đến chỉ là giấc mơ của Jisoo.Jisoo nằm dài trên bờ vai rộng lớn của Seok-Jin mà ngủ,bỗng chốc anh trở mình khiến cô tỉnh giấc.Mở đôi mắt to tròn rồi nhìn Seok-Jin ,sao cô không phản ứng gì nhỉ?Nằm xuống tiếp rồi ôm lấy cánh tay Jin,Jisoo cười:

-Bậy quá! Bậy quá Jisoo à~ sao mày lại mơ một giấc mơ 18+ thế này cơ chứ..ha..ha...Thật hư quá rồi...

-A~ Không ngủ tiếp đi..._Jin bỗng quay lại rồi ôm lấy đầu Jisoo mà áp vào lòng.

Cạch...

    Cánh cửa bỗng mở ra,bước vào là một cô gái trẻ mặc đồ 'Hầu nữ' đi vào.Nhẹ nhàng đặt bộ quần áo xuống tủ đầu giường rồi bước ra ngoài.Jisoo kì lạ ngồi dậy:

-Ai lại bước vào giấc mơ của mình thế này?

-Không phải mơ đâu...oáp..p...tắm rồi mặc đồ còn đi học!_Nói xong Jin cũng choàng dậy , cứ thế mà ôm nguyên thân hình bé nhỏ của Jisoo vào lòng.

-Chuyện gì...đã sảy ra..???!!!

-. . ._Không trả lời, Jin bước vào phòng tắm.

   Jisoo quấn chăn quanh người rồi đứng dậy,cô bỗng giật mình khi nhìn thấy một khoang máu nhỏ trên đệm trắng.

  -Thật sự mình đã làm chuyện đó rồi...
-Jisoo ah~ Lấy anh bộ đồ!
-Hả...d..dạ..._Thoái khỏi cái suy nghĩ ấy,Jisoo vội vàng lấy bộ đồng phục mà bước vào phòng tắm.Cô trần trừ trước cửa.
-Nhanh lên,lạnh quá!
-'Cạch..'Đây ạ!_"Ôi Mẹ Ơi!"_Jisoo thầm hét lên trong lòng.Nguyên một 'con lợn béo bị người ta cạo sạch lông' đập vào mắt cô.  

  -Nhìn gì mà giữ vậy? Bộ hôm qua nhìn chưa đã à?
-Không...Em dọn phòng một chút đây..._Jisoo lắc đầu thật mạnh rồi vội vàng ra ngoài.Má còn đỏ hơn cả cà chua chín.  Ôm lấy đống chăn đệm dính máu cứ thế mà xuống dưới nhà.Đây là nhà Jin sao?Cô không thể ngờ nhà anh lại giàu có như vậy,nhưng tại sao một thiếu gia nhà giàu lại chẳng bao giờ khoe khoang về tài sản của nhà mình nhỉ?

-Ôi rộng quá...!

-Buổi sáng tốt lành,tôi có thể giúp gì cho cô ạ?_Vẫn là cô gái ban nãy,cô ta mỉm cười thật hiền nhìn Jisoo.Nhìn quanh ,không còn một ai khác một ngôi nhà lớn như vậy mà chỉ có một người hầu hay cô gái này là vợ..hay người tình của JIn? Cô dò hỏi:

-Ngoài cô ra,trong nhà còn ai không..???

-À..Dạ không ạ! Thiếu gia thích ở một mình lên đa số không có người ở,tôi chỉ đến dọn dẹp một chút vào buổi sáng xong sẽ đi ngay.Chăn cứ để tôi giặt cho...Xin phép..._Từ giọng điệu và cử chỉ của cô hầu nữ thật dễ nghe,khi thất Jin đang bước xuống cô ta vội vàng bỏ đi 

-Này...

-Em nói chuyện gì vậy...

-Em chỉ tính giặt đồ thôi...

-Chuyện hôm qua...anh sẽ chịu trách nhiệm..._Jin nói rồi nhẹ nhàng ôm lấy Jisoo.

-..."Chuyện hôm qua?"

Jin! Jin Béo! JIn lùn! Jin lợn! Nhà anh ở đâu vậy?

-Hở..ở...oáp....SeongBuk-dong...

Đi một lúc lâu cuối cùng đã đến tới nơi,Jisoo bị choáng ngợp trước sự sang trọng và đồ sộ của nó.Chả phải đây là ngôi nhà vô giá mà người ta hay nhắc đến ,từ trước đến nay chỉ có đại gia,người hoàng tộc mới ở được đây.

-Vô đi đứng đó làm gì?...

Cộc..c..a~

-Cửa đang khoá đấy! Mã khoá là gì..?

-Để nhớ xem...ưm..đúng rồi là 4 số cuối điện thoại

-Đọc đi..

-Không nhớ...

-Này đây có phải nhà anh không đấy!!!_Nói xong Jisoo cầm điện thoại Jin lên để lấy số.

-Phải mà...

-1..2...4...9

Tít.t..Mật khẩu không đúng!

-Này anh đùa tôi à?!

-À..chắc là...A! nhớ rồi ! Vì sợ quên nên tôi đã đổi mật khẩu thành 4 số một rồi hahaha...

Tít..tít..tít..tít..cạch...

Cửa đã được mở ,jisoo dìu Jin lên phòng .Đặt anh xuống giường Jisoo tháo đôi giày và vớ ra,bống chốc bị Jin kéo xuống,cứ thế mà nằm đè nên người anh.

-Chẹp...chẹp..p.._Không chịu được sự cám dỗ nó liếm liếm môi rồi hạ dần xuống ,nậm lấy môi Seok-jin một cách nhanh chóng...và chuyện tiếp theo thì có lẽ tôi không cần nói đến nữa...[ =))))]"

-'Là mình tự chủ động?..'_Jisoo thầm trách bản thân.

-Có thể là tôi không? Thay vì chờ đợi ai đó không xuất hiện, thì người ở ngay bên cạnh là tôi đây, không được sao?Tôi sẽ lấp đầy các lỗ hổng trong trái tim em.Và tôi mãi mãi cũng sẽ chỉ có một mình em mà thôi..sẽ không bao giờ thay đổi.Tôi không muốn thấy em khóc vì bất cứ lí do gì...trừ khi đó là giọt nước mắt hạnh phúc...Nếu một ngày nào đó..tôi mất em..thì lúc đó thế giới của tôi sẽ chỉ còn lại một màu đen tối...Hãy ở bên tôi..và đừng rời ra tôi nhé!..Thiếu em,Chắc tôi chết mất..!!!



____________________________________________

Au:Lại một ngày nữa tau up chap mới vào buổi sáng =)))))) Thấy tau chăm chưa???2 Chap trong tuần rồi,không biết có Up được chap nữa không.Chap này chả liên quan gì đến chuyện au chuyển Ver đâu :p tự chém đấy ^^ Cảm ơn mọi người ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro