Chap 9:Good Day
-Từ từ nào có bậc thang...không được mở mắt!_Seok Jin bịt chặt hai mắt Jisoo lại,Đưa cô lên từng bậc thang.Soo nhăn nhó:
-Anh đưa em đi đâu?Mỏi rồi không đi nữa đâu.
-Chịu khó ba bước nữa thôi...mở mắt ra nào!
-Wow...???_Jisoo ngạc nhiên nhìn Seok Jin với con mắt toàn dấu hỏi chấm.Sao anh lại đưa cô đến ngôi nhà đang thi công nhỉ?Jin cười rồi khoác lấy vai cô:
-Sau khi ra trường,anh muốn đây là mái ấm của bọn mình.Nó có hơi nhỏ...vì đây là tiền anh kiếm được chứ anh không muốn dùng tiền của ba mình...
-Không nhỏ,..không nhỏ...cái nhà vệ sinh đã to bằng nhà cũ của em rồi !
-Haha...anh tính đây là nhà bếp...
-Trời...em tưởng phòng khách luôn chứ!?
-Tại anh thích nấu ăn..,đáng lẽ anh nên đưa em đến sớm hơn.
-Nhẫn!
-Hả? À,để sau được không?
-Em chỉ đùa chút thôi!Sao anh lúc nào đi ăn với em toàn gọi một phần nữa vậy?Anh còn giấu ai ở nhà ư?
-Không,là cún ,cún thôi.
Jin cố lảng ánh mắt của Jisoo hình như anh vừa nói dối.Jisoo gật gật đầu đi xung quanh:
-Jin ah~ chỗ này đẹp quá!_Jisoo gần như phát khóc khi thốt lên câu nói đó. Là ban công căn nhà,nơi có thể ngắm nhìn cả khu phố.tuy nhiên vì đang được ây dở nên nó khá là nguy hiểm.Jin giữ lấy vai Jisoo rồi cười:
-Vậy là hết bất ngờ rồi,em tinh quá!Mỗi sáng anh muốn cùng em ngắm bình minh ở đây được không?
-Hứm hừm...hì hì..Đi chơi nào!!!_Jisoo mỉm cười gỡ tay anh ra rồi chạy.
-Từ từ đợi anh với!
Chả mấy chốc Jisoo và Jin dã đến bén se buýt.Vì thân hình khá nhỏ nhắn nên chả mấy chốc cô đã lách lên xe.Nhưng còn Jin thì sao? Anh quá to lớn,không chen được nên đã lỡ mất chuyến xe.Vài giây trước Jisoo còn hí hửng vẫy tay với anh mà bây giờ khuôn mặt bỗng trở nên nguyeem trọng.
-Jin ah~
-Ngồi đi._Một lời nói nhường chỗ ngọt ngào của một cậu thanh niên bống cất lên.
Haizzzzz.....
-Ô Jisoo!
-Jimin! Mấy bữa nay trốn đâu hả?
-Hà Hà...phượt!
-Chaeyoung đâu?,Cậu ấy đâu rồi?
Nhìn xung quanh Jisoo chả còn thấy bóng dáng Chaeyoung đâu cả,Hia người này hai "dính" nhau lắm mà?
-Cậu ấy đi nước ngoài từ bữa trước rồi, không biết sao?_Jimin mở to mắt nhìn Jisoo.
-...không...!
-Bọn mình chia tay rồi.Cô ấy về Canada với Han Bin từ tuần trước..
Bốp..p...
-Ngốc! Sao không giữ,hai người yêu nhau lắm mà?
-Hì,cậu cũng thế thôi...
-Haizzz...cái thằng nhóc Han Bin này thật là....dù gì cũng "quen" nhau bao nhiêu năm đi mà không thèm nói lấy một tiếng.mình nhớ cái ngày nó tỏ tình: "Chị...làm.. bạn gái em được không?" Đáng yêu đến nhường nào vậy mà.........
-Cậu có muốn học chung với mình ở CLB không?Cậu nhảy tốt lắm mà?
-thật không?!Cảm ơn cậu nha...!
-À phải rồi ban nãy cậu đi cùng ai vậy??
-Seok Jin... Seok Jin... Seok Jin...? Lạc rồi....làm sao đây ?
-Thả lỏng nào...........*Vỗ vỗ*
Xe tạm dừng ở chạm,Jin vội vàng bước lên.
-Anh xin lỗi!...
-Jin ah~Em xin lỗi!
"Tinh!" một tiếng, cánh cửa mở toang cả hai vội xuống xe. Jimin lặng lẽ rời đi.
-Em với Jimin có chuyện gì à?
-Hưm...không ^_^
.
.
.
-Jin à,mình cứ ngồi hoài như vậy thôi sao?
-Ưm...*O ọcc...ọc c*
Hahaha
-Anh Xin lỗi! o_o
-Đến lúc về rồ...Á!
-Em sao thế?
-Không...về thôi!
"Kì lạ rõ ràng có người....quen quá!...Chả lẽ mình bị ma trêu...hừ!Thật linh linh!!!"
____________________________________
Au:Chuyện ngày càng ngắn...không 1 vote! Nản rồi.Không biết au còn viết được hết không nữa.Thất Vọng!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro