Chương IV:
Ý nghĩ đó bất chợt lóe lên trong đầu anh. Bỗng nhiên, có một cái gì đó khó chịu trong lòng. Giận hờn vu vơ sao? Ầy! Ko thể nào ! Vẫy tại sao anh khó chịu? Chính bản thân anh còn ko biết. Anh đưa tay nhẹ nhàng nâng khuôn căm thon gọn của cô lên, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình
-TH:
Cô! Vừa có thái độ gì thế? Dám không cam lòng, tỏ thái độ bất mãn với tôi?
-Jennie:
Không, không phải, tôi không có _vừa nói cô vừa đưa hai tay lên trước mặt khua khua.
Nhìn cô nghe lời mình, sợ hãi mình, đáng lẽ ra anh phải vui ch nhỉ! Nhưng nó gượng gạo và miễn cưỡng quá! Sự ngoan ngoãn ấy chỉ do anh bắt buộc mà có. Tim anh bỗng đau nghẹn. Cảm giác xa lạ xen vào khiến anh có chút bất ngờ vì chính bản thân mình. Anh đang đau vì cô sao? Ko thể, cô ta chính là người đã giết chết Yerim, người con gái hắn yêu nhất! Trấn an lại tinh thần của chính mình. Anh lạnh lùng nói
-TH:
Lo mà biết thân biết phận của mình đi, và nhớ cho kĩ, cô... chính là một con hầu không hơn cũng chẳng kém. Ở đây là để trả lại món nợ cô gây ra cho cô ấy nên đừng bao giờ có suy nghĩ trốn thoát khỏi đây. Tôi mà biết được, hậu quả sẽ ko nhẹ đâu _anh tàn ác thốt ra những âm thanh lạnh lẽo đến lạ
..............
Một tuần sau, anh có công tác đi sang London, trước khi đi, anh dặn dò rõ từng chữ. Anh bảo cô ko được trốn thoát ko được ra ngoài, tuyệt nhiên chỉ nói vậy, ko có gì thêm, đến một cái liếc cũng không có.
Nhân lúc mọi người đi ra người đang bận, cô vội vã trốn đi về nhà 'mẹ'
"Cạch.."
Cửa không khóa. Cảnh mẹ kế và 'em gái' đang khóc, cô chỉ muốn chạy lại vào lòng bà, mặc dù là mẹ kế nhưng theo phép tắc, cô vẫn phải kính trọng. Hơn nữa cô lại còn là người nhân từ như thế. Tất nhiên ko quan tâm quan hệ máu mủ. Bước chên cô nặng nề đi vào. Vừa đi được vài bước họ liền chạy lại.
-Mẹ kế:
Jennie, con... con hãy cứu lấy công ty ba con, nó đã bị hắn ta làm cho phá sản rồi. Con xin hắn tha cho công ty. Và hãy cứu mẹ, cứu em, cứu gua đình chúng ta!
Thấy thế, Sana cũng nói theo, bù lu bù loa lên
-Sana:
Chị ơi! Jennie unni, bọn bạn em đều quay lưng với em rồi. Tụi nó bảo cômg ty mình phá sản. Lũ đó coi em là vô sản, chị xin hắn một ít tiền để cho em đi! Được ko?
Sana rung rung tay cô. Vẻ mặt đầy ủy khuất. Ánh mắt có chút cay cú, tức giận. Đúng rồi! Cô đả nhớ. Trước khi thành như thế này. Dì ta và ba đều cho Sana rất nhiếu tiền. Có thể nói là gấp hơn 4-5 lần số tiền của một nhân viên cấp cao ở công ty làm 1 tháng. Con bé lúc nào cũng vung tiền như rác. Nó chỉ sài hàng hiệu, đi xe xịn và chơi với mấy đứa cậu ấm cô chiêu ở trường thôi, chẳng chịu kết bạn với những đứa thuộc tầng lớp thấp hơn.
Chân cô như hóa đá tại chỗ. Trái tim lạnh buốt ko nhiệt. Hừ lạnh. Chợt nhận ra, mình chỉ là mệt công cụ trả nợ cho cái nhà này. Gạt phăng suy nghĩ lao vào lòng họ mà khóc cô gạt tay họ ra, nhẹ nhàng bước đi.
Lững thững bước trên con phố tấp nập, vô tình nhìn thấy một gia đình ba người hạnh phúc. Nếu năm đó ba cô ko bỏ mẹ cô mà đi thì bây giờ có lẽ cô cũng giống như họ. Bước đi một hồi, cuối cùng cũng trở về đến nhà.
Bỗng từ phía sau, một giọng nói bỗng vang lên:
-????
Đi đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro