Chương 11 : Lời mời và quà


Hôm qua sau khi ngủ một giấc cô cũng đã trở nên tươi tỉnh hơn, vui vẻ và không còn bânn tâm nhiều nữa . Hôm nay vẫn đến trường , khi tới gần lớp học thì thấy có rất nhiều người đứng trước cửa lớp cô bàn tán.

Học sinh : Ê anh ấy trông ngầu quá ha

Học sinh : Là vệ sĩ của Đại Kim Tổng của Kim thị đấy

Học sinh : Anh ta đến làm gì? Không phải xử lí ai đó chứ.

Y/n và Ah Yoo cùng Jun Hae nhìn vào hướng người bàn tán

Y/n : Ể... Hình như người này là người cầm máy tính ở phòng hiệu trưởng mà đúng không?

Ah Yoo : Là anh ta đó

Y/n : Nếu nói vậy anh ta là vệ sĩ của Đại Kim Tổng , mà cái người ngồi trong phòng hiệu trưởng hôm trước được anh ta gọi là lão đại vậy.... bảo bối mà hôm bữa tớ gọi là Đại Kim Tổng của Kim Thị?

Jun Hae : Chứ còn gì nữa là anh ấy đó , đừng có nói với anh là em không biết đấy nhé

Ah Yoo : Sao cậu ngốc thế

Y/n : Bởi thế Won SoAh đến đó để gây sự chú ý... Tớ thật sự không nghĩ anh ấy là Đại Kim Tổng luôn.

Jun Hae : Tại anh giới thiệu mà em không nghe đó thôi

Y/n : Chả trách có ngoại hình nổi bật ưu tú đến thế.

Ah Yoo : Cậu không sợ bất an khi chọc nhầm người có quyền thế như anh ấy hả

Y/n : Có anh Jun Hae thân quen với
" bảo bối " của em như vậy , sao em phải lo làm gì

Jun Hae : Vậy em không nghĩ vệ sĩ của anh ấy đến để làm gì hả.

Ah Yoo : Lỡ anh ấy tìm cậu thì sao?

Y/n : (⁠•⁠ ⁠▽⁠ ⁠•⁠;⁠) .....

Y/n nhìn về hướng cửa lớp, quả là anh ta cứ nhìn xung quanh đang kiếm một ai đó. Hình như anh ấy, nhìn qua thì thấy cô

Vệ sĩ : Thấy cô rồi Won tiểu thư

Y/n : Hả ???

Ah Yoo : Tìm cậu thật kìa

Jun Hae : Đoán không nhầm thiệt ha

Vệ sĩ : Chào Han thiếu , Jung tiểu thư

Y/n : * Không lẽ anh ta nhỏ nhen đến mức đến bắt mình, chỉ vì gọi anh ấy là bảo bối hả, không phải chứ !*

Y/n : Anh tìm tôi hả

Vệ sĩ : Đúng vậy Won tiểu thư đây được tuyển dụng vào Kim Thị , ngày mai cô có thể đến nhận việc .

Y/n : Nhận việc , xin lỗi ! có lẽ anh nhầm rồi , tôi chưa từng đăng kí vào công ty nào hết ??

Vệ sĩ : Công ty của chúng tôi dựa vào thành tích để tuyển dụng, Won tiểu thư đây có thành tích xuất sắc lại còn qua lớp đào tạo bên Mỹ, chúng tôi làm sao bỏ lỡ.

Học sinh : Giỏi vậy luôn hả

Học sinh : Có khi hơn học bá Won luôn đấy

Học sinh : Cô ấy trùng họ Won với học bá Won SoAh luôn kìa

Học sinh : Được tuyển dụng dưới vệ sĩ thân cận của Đại Kim Tổng đến đây, học sinh cũng sướng thân.

Học sinh : Đúng là thành tích đi đôi với nhan sắc

Y/n : Nhưng tôi lại không có ý định tìm việc lúc này, tôi còn phải đi học

Vệ sĩ : Không sao, công ty chúng tôi sẽ sắp xếp cho tiểu thư

Y/n : Nhưng tôi không cần thật

Trước lời nói của Y/n khiến anh hơi hoang mang,  vì trước giờ khó ai mà từ chối được lời mời tuyển dụng vào Kim Thị cả .

Vệ sĩ : Tiểu thư đã suy nghĩ kĩ chưa , sao khi ra trường cô cũng phải tìm việc. Kim thị của chúng tôi có tiếng tăm như thế chắc cô cũng biết, cô nên đồng ý chuyện này thì hơn.

Y/n : Thành tích và khả năng của tôi tỷ lệ nghịch với nhau. Các người xem trọng tôi quá rồi. Ah Yoo chúng ta về lớp

Ah Yoo : À... Ừm

Cô nắm tay Ah Yoo về lớp trước kinh ngạc của anh ta.

Jun Hae : Đại Kim Tổng của mấy anh lại không có mắt nhìn người rồi, nhắm trúng vào người không nên nhắm

Vệ sĩ : Tôi không ngờ cô ấy lại tự chối

Jun Hae : Anh nên đi về thì hơn dù anh có đứng đây tới chiều cũng không thay đổi được gì đâu

Sao khi dứt lời anh cũng lên lớp, mọi người xung quanh hóng hớt xong cũng vào lại lớp học của mình.

________

Vệ sĩ : Won tiểu thư đã nói như vậy thưa lão đại

Jin : Không một chút do dự?

Vệ sĩ : Cô ấy rất dứt khoát với quyết định của mình, không hề do dự. Nhưng mà tại sao lão đại lại muốn cô ấy làm việc cho chúng ta

Jin : Không được sao?

Vệ sĩ : Cô ấy không giống như người có thể đảm nhận được chức vị thư kí riêng của Đại Kim Tổng

Jin: Cô ấy hoàn toàn có thể

Vệ sĩ : Won tiểu thư đúng thật là có một chút năng lực, nhưng cách hành xử của cô ấy đối với anh hơi thiếu chừng mực và tôn trọng

Jin : Tính cách có thể mài giũa nhưng năng lực của cô ấy thì khó tìm

___________

Sau giờ tan học cô lại bị Yoo và Hae bỏ rơi 2 con người này lại đi hẹn hò mất tiêu để cô phải về nhà một mình

Cô vừa bước xuống taxi , Y/n thấy trước cổng nhà có một nhóm người

Y/n : * Gì vậy!  đừng nói là định bắt cóc minh nữa hả *

Cô còn chưa xác định được tình huống thì nhóm người kia thấy cô về liền chạy lại, làm cô giật mình . Họ đưa ra rất nhiều túi đồ nào là mỹ phẩm, quần áo , túi xách thuộc hàng hiệu nổi tiếng và rất đắc tiền

Y/n : Mấy người định làm gì?

Vệ sĩ : Đây là đồ của Jeon tổng muốn tặng cho cô

Y/n :  Jeon tổng?? Tôi không quen biết ai họ Jeon cả, mấy người nhận nhầm rồi.

Cô biết họ có thể là nhầm người rồi, định bỏ mặc họ mà bước vào nhà, thì đột nhiên họ cản cô lại .

Vệ sĩ : Khoan đã... Hôm trước không phải cô đã cứu người ở phòng tập gym D&K sao

Y/n : * Hôm trước.... À thì ra là cậu ấy,
" bảo bối nhỏ " ngại ngùng *

Y/n : Đúng là tôi

Vệ sĩ : Vậy chúng tôi không nhận nhầm đâu . Người cô giúp là Jeon tổng của tập đoàn Jeon Thị cũng chúng tôi, còn đây là quà cảm ơn . Nếu cô không thích cái nào chúng tôi có thể đổi

Y/n hoang mang nhìn đống đồ trước mắt, có cần nhiều vậy không

Y/n : * Cậu ấy nhìn như thế mà lại làm chủ của cả Jeon thị quá thật không tầm thường *

Vệ sĩ : Jeon tổng cũng muốn biết tên cô cho tiện việc để xưng hô

Y/n : Không biết tên tôi, mà lại biết tôi ở đây à?

Vệ sĩ : Phòng tập Gym có gắn camera và có xác nhận thông tin trên thẻ tập không phải sao .

Y/n : * Quả nhiên có tác phong của người đứng đầu có khác *

Y/n : Mấy người mang về đi tôi không cần chúng

Vệ sĩ : Không cần sao... Nếu cô không thích cái nào chúng tôi có thể đối

Y/n : Nhà tôi thật sự không thiếu với lại tôi thật sự không thích

Vệ sĩ : Vậy cô thích thứ gì , Jeon tổng sẽ đồng ý tất cả

Y/n : Đồng ý tất cả sao?

Vệ sĩ : Đúng vậy

Y/n : Được , vậy nói với " bảo bối " rằng tôi không thích cũng không cần thứ này. Nếu muốn bảo cậu ấy đến mà  " lấy thân bảo đáp " (⁠◠⁠‿⁠◕⁠)

Vệ sĩ : Hả????

Vệ sĩ : Bảo bối?? Lấy thân báo đáp?

Y/n : À còn nữa đây không phải nhà tôi, sau này các người đừng đến nữa, tôi chỉ ở ké thôi, chủ sẽ mắng tôi đấy

Vệ sĩ : Khoan cô chưa nói tên nữa mà

Y/n : * Còn lâu mới nói *

Dứt lời cô đóng cửa vào nhà , họ thì hoang mang không biết làm gì với đóng đồ này nữa

Vệ sĩ : Làm sao đây nên về hay ở lại

Vệ sĩ : Cô ấy gọi Jeon tổng là bảo bối?

Vệ sĩ : Về ,về báo cáo với Jeon tổng

Cô đứng ở cửa sổ nhìn xuống thấy họ rời đi cô thở nhẹ

Y/n : Nói nhiều thật, cũng mai mình đưa ra yêu cầu " bất khả thi " như vậy.

Thỏ con : " Chị, sao không lấy chúng đi "

Mèo lười : Do cô thừa đồ hay là không muốn nhận ┐⁠(⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄⁠)⁠┌

Y/n : Nhận làm gì ta đâu có thiếu đâu chứ

Thỏ con : Anh ấy có lòng thiệt

___________

Y/n : Cảm ơn thuốc của em nha Thỏ con chân chị đỡ hơn nhiều rồi

Thỏ con: Do cơ thể chị khoẻ mạnh nên hấp thụ tốt đấy

Y/n : Mà không ngờ em còn có thể biến được cả thuốc đấy

Thỏ con : Do điểm chị càng lên cao, cấp bậc của tụi em cũng tăng hạng lên nhiều

Y/n : Thật hả ?! hay vậy sao

Mèo lười : Đúng thế còn gì nữa

Hệ thống nhiệm vụ
Quán ăn Samii

Y/n : Vừa hay ta cũng đang đói, nhiệm vụ đúng lúc ghê

Mèo lười : Ta cũng đói

Thỏ con : Em cũng muốn ăn

Y/n : Sẵn mua chery, nhà hết chery rồi

Thỏ con : Chị ấy thích chery ghê luôn ha

Mèo lười : Trái cây ưa thích của cổ mà

___________

Hệ thống nhiệm vụ
HOÀN THÀNH ✔️+200

Hệ thống điểm tích lũy : 3500

Y/n : Quán ở đây ngon thiệt, trà sữa cũng ngon luôn

Thỏ con : Tất cả đều ngon

Mèo lười : Phải nói là quá ngon

Thỏ con : Chị Y/n ăn quá trời luôn

Y/n : .....

Mèo lười : Cô ấy có bao giờ ăn ít đâu chứ

Thỏ con : Cậu cũng vậy còn gì <⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>

Y/n : .....

Thỏ con : Chị sao im lặng thế

Y/n : * Chúng ta bị theo dõi rồi *

Mèo lười : Hả??sao cô biết

Y/n : * Phía gốc trái... Nhìn như từ lúc chúng ta ra ngoài quán ăn, ta bị theo dõi rồi *

Thỏ con : Ay... Nguy hiểm quá

Mèo lười : Thỏ con xem bản đồ chỉ đường cho Y/n , phải cắt đuôi chúng trước cái đã .

Y/n : * Ừm *

Thỏ con thuận lợi chỉ đường cho cô , đang đi đến lúc quan trọng thì không thấy Thỏ con và Mèo lười nữa .

Y/n : * Chết tiệt? Lại mất kết nối , lúc quan trọng vậy sao *

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro