Namjoon

Tôi và nam joon cãi nhau rất lớn vì anh đã gặp lại người yêu cũ :

" đã chia tay rồi thì đi gặp làm gì, anh còn yêu chị ấy à ?"

" em đừng có ngang ngược như vậy được không ?"

" giờ anh còn vì chị ta mà mắng em nữa à "

" em bình tĩnh rồi nói chuyện !"

" anh muốn trốn tránh em à , anh đi đi , đi theo chị ta luôn đi ,  em chỉ là người thay thế trong thời gian chị ta du học thôi mà !" - tôi gân cổ lên cãi

Thế rồi , anh tức giận đến đỏ cả mặt rồi để tôi lại một mình . Từ lúc bên úc qua đây gặp anh tôi chỉ có một mình , không bạn bè , không người thân , anh lại để tôi một mình như thế ..... Tôi thay đồ , đi đến một quán bar để ..... giải sầu .

Tôi uống , uống mãi đến khi say , lúc đó chắc khoảng 2h mấy sáng rồi . Tôi mở điện thoại lên 90 mấy cuộc gọi nhở cùng hàng trăm tin nhắn của anh , đại lọai như :
[ ami , em đi đâu vậy ?]
[ ami , anh sai rồ , đáng lí ra anh không nên để em một mình ]
[ ami à , em trả lời tin nhắn của anh đi ]
           ..........

Tôi gọi lại cho anh , đúng như dự đoán , sau hai tiếng bíp là tiếng của anh :

" ami , em đang ở đâu , em về đi!"

" nam joon , anh biết em sợ một mình , sao anh lại bỏ em !"

" anh xin lỗi , ami , về đây đi , anh không bao giờ như thế nữa "

" ......."

" em đang ở đâu, anh đến rước em , đừng đi lung tung nữa !"

" em không về "

" em đừng như thế , chúng ta từ từ nói chuyện , em đừng làm điều gì dại dột "

" ... tút ...tút "

"A lô , ami , ami "

Khi ấy tôi mệt quá và ngủ đi , tôi bị đánh thức bởi một cuộc gọi , tôi đã tỉnh táo hẳn và cuộc gọi ấy từ anh , tôi vui mừng nhiều hơn là giận dỗi :

" em đây !"

" thưa cô, chủ nhân của số máy này đang gặp tai nạn , mong cô hãy mau đến đây ạ !"

" được !"

Tôi tức tốc đi đến địa chỉ mà người đó đã kêu tôi và ...... anh nằm giữa một vũng máu . Tôi đến ôm anh , gào thét :" AI ĐÓ HÃY GỌI CỨU THƯƠNG ĐI !". Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại , sau đó xe cấp cứu cũng đến , họ bê anh lên giường trắng và để lên xe nhưng .... anh đã đi rồi . Tôi khóc , vừa khóc vừa nói :" nam joon anh dậy đi , dậy đi mà , em không giận anh nữa , anh đừng ngủ nữa mà ! Anh hãy dậy đi !". Tôi cứ nói , và anh cứ mãi nằm đó , chẳng nhúc nhích , chẳng thèm nhìn tôi . Sau đó anh không bao giờ tỉnh dậy nữa ! Người dân xung quanh nói anh chạy quá tốc độ nên mới như thế , nhưng đang yên đang lành sao lại như vậy , trừ khi là ...... anh kiếm tôi . ....

Những ngày tháng sau đó tôi thực sự mất anh, thực sự cô đơn trên thế giới này , tự dằn vặt bản thân sao lại trẻ con như thế . Nam joon à , em xin lỗi , có phải em đáng ghét lắm đúng không ? Là em sai , tại sao ông trời lại trừng phạt người em yêu nhất chứ ! Anh à , nếu có kiếp sau , anh có muốn yêu em nữa không ? Còn em , em sẽ vẫn yêu anh, nhưng không muốn làm bạn gái , làm vợ anh nữa , em không muốn đem sự trả trừng phạt của ông trời dành cho em mà đem lên người anh như thế ! Em xin lỗi , em yêu anh , Kim Nam Joon !

Ngày 10.1 lúc 3h 45 sáng : nam joon qua đời do tai nạn giao thông .
Ngày 10.1 lúc 4h sáng : lee ami qua đời do tự vẫn .

                  _______________
Mấy bà đọc có khóc không , chứ tui viết mà khóc đó huhu !!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro