V

Hôm nay mình sẽ thử phong cách mới cho đỡ nhàm chán, mọi người góp ý nha

Tôi ( Kim TaeHyung) là một tổng tài, còn em ấy (bạn)... chỉ mới là sinh viên năm 2 thôi. Việc em ấy là bạn gái-kiêm vợ tương lai của tôi thì ai cũng biết. Vì thế trong trường em ấy có rất ít bạn bè, không ai dám đụng tới em ấy vì mọi người đều biết tổng tài Kim-là tôi đây rất lạnh lùng và tàn bạo (trừ khi đi với em ấy)
Em ấy là một cô gái rất thân thiện và xinh đẹp nên được nhiều bạn nam trong trường yêu quý. Tuy nhiên thì em ấy lại rất hiền, hiền cực kì hiền, hiền hơn cả ông bụt bà tiên trong truyện cổ tích... nói vậy có hơi quá nhưng nói chung là em ấy hiền👌. Điều đó cũng đương nhiên thôi vì đã có tổng tài lạnh lùng và tàn bạo như tôi mà em ấy lại dữ tính nữa thì có lẽ sẽ cháy nhà mất thôi, có khi cháy cả thành phố ấy chứ... lại nói hơi quá rồi nhưng mà nó đúng nên thôi kệ đi
Nhưng dù em ấy hiền thì cũng không ai dám động chạm gì đến em ấy đâu vì mọi người đều biết kết quả sẽ như thế nào khi đụng vào bảo bối của Kim TaeHyung này mà. Tuy nhiên việc em ấy được nhiều người theo đuổi là chuyện không thể tránh khỏi, và tôi cũng không thích lắm vì bảo bối của tôi cứ bị nhìn ngó suốt và đôi khi còn bị làm phiền
Hôm nay tôi đi làm về, sẵn tiện qua đón em ấy tan học luôn. Tôi thật sự nhớ em ấy sau mỗi ngày dài làm việc

"nay em đi học thế nào? Vui không?" 

Đây là câu tôi thường xuyên hỏi khi đón em ấy

"hôm nay em lại được một bạn nam xin số điện thoại nữa ấy" 

Câu này tôi cũng đã quá đỗi quen thuộc rồi và tôi thừa biết em ấy đã cho số điện thoại mà

"anh thừa biết em lại cho người ta số điện thoại rồi. Tối nay bị quấy rối thì đừng cầu cứu anh nhá"

"em biết là anh sẽ không bỏ mặc em đâu"

Tôi cứ như nhà tiên tri ấy nhỉ. Quả thật là tối hôm đó em ấy đã bị bạn nam kia gọi điện rồi nhắn tin rất nhiều

*ting ting*
*ting ting*
*ting ting* x10😀

"giờ này mà ai nhắn nhiều thế kia?"

"là bạn em thôi"

Em ấy không cần nói thì tôi cũng biết đang bị làm phiền rồi

*chuông điện thoại*
Lần thứ 1 em bắt máy nói được 1-2 câu rồi tắt máy. Mặt trông có vẻ không hài lòng

*chuông điện thoại*
Lần 2 em ấy nhìn vào điện thoại, khẽ chau mày rồi tắt chuông

*chuông điện thoại*
Lần 3 em ấy lại nhìn vào điện thoại rồi tắt chuông, úp xuống bàn

"ai gọi đấy? Sao em không nghe máy đi?"

"nhà đất gọi ấy mà, không cần nghe"

*chuông điện thoại*
Lần này tôi bất lực cầm lấy điện thoại em ấy và nghe máy

"alo, ai đấy? Sao cứ làm phiền vợ tôi vậy?"

"hửm? Anh là ai vậy? Đây không phải là số điện thoại của t/b sao?"

"đây đúng là số của t/b, VỢ TÔI"

"sa...sao??? Nói vậy là.... anh là..."

"Kim TaeHyung đây, là tôi, chồng tương lai của t/b"

Lúc tôi ngồi nói chuyện trông vẻ mặt của em ấy cứ lo lắng làm sao ấy. Chắc là tính thương người của em ấy lại nổi lên rồi

"xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi anh ạ. Tôi không dám làm phiền cô ấy nữa đâu, mong anh tha cho tôi"

"biết điều thế thì cút ngay, đừng làm phiền cô ấy nữa. Nếu không thì cậu biết hậu quả rồi chứ"

"dạ... tôi biết rồi"

Sau đó thì cậu ta cúp máy. Tôi thì đã chặn và xoá luôn cả số cậu ta rồi

"anh lại hù người ta bỏ chạy nữa rồi, nhờ vậy mà đi học chẳng ai dám nói chuyện với em đấy"

Mặt em ấy bí xị ra, nhưng mà nhìn dễ thương lắm, nhìn là muốn hôn-cắn ngay. Tôi đã quay sang hôn vào má em ấy một cái

"thế thì càng tốt, không ai dám cướp bảo bối của anh nữa"

"xí, bảo bối gì chứ, anh đúng là đáng ghét thật mà"

"bộ dạng này của anh chỉ có em mới thấy được thôi đó, nên hãy trân trọng nó đi"

"haha được rồi được rồi, em sẽ trân trọng cái khoảnh khắc đáng yêu của tổng tài Kim TaeHyung"

Nói xong thì em ấy hôn môi tôi một phát. Tôi là hạnh phúc nhất rồi nhỉ. Nói chứ cái bộ dạng này của tôi mà bị em ấy đem đi kể cho bạn bè thì... hình ảnh lạnh lùng của tôi sẽ bay màu mất thôiiii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro