Namjoon. Kì nghỉ đáng nhớ
Namjoon là nhóm trưởng nhóm MONSTER - nhóm tổ hợp nổi tiếng nhất của trường nghệ thuật Ilsan, và bạn cũng là thành viên của nhóm. Cuối năm, thầy hiệu trưởng đề nghị cho các nhóm học viên tự tổ chức đi du lịch, dã ngoại một chuyến, coi như để ăn mừng giải thưởng lớn mà nhà trường nhận được, cùng với một chút tiền trợ cấp dành cho mỗi nhóm. Nhóm của bạn cũng đã tìm được một địa điểm thích hợp cho chuyến du lịch lần này.
Bởi vì bạn là người ngoại quốc duy nhất nên Namjoon gợi ý cho cả nhóm đến đất nước (Việt Nam) của bạn, tiện để bạn thăm gia đình một hôm, sau đó đi đâu du lịch thì do bạn quyết định. Ý bạn giống như thế, thì ra không cần nói anh cũng hiểu bạn muốn gì, anh hiểu bạn nhất. Anh nói xong bạn vỗ tay đồng ý, đầu gật lấy gật để. Cũng chính vì lí do này mà anh và bạn trở thành cặp đôi được ship nhiều nhất của nhóm, hở ra là bị trêu, khổ chết đi được.
Mọi thứ sẽ không có gì đáng sợ nếu bạn tự mình quyết định địa điểm. Bạn nhỏ tuổi nhất nhóm, vả lại cũng sợ mọi người không thích nên bạn đưa ra một vài gợi ý để từng người lựa chọn. Sau khi tổng kết kết quả, hầu hết mọi người đều lựa chọn đi Đà Lạt. Đây nổi tiếng là nơi có nhiều lời đồn về ma quỷ nhất Việt Nam, bạn cũng rất muốn thử gặp ma một lần, nên duyệt luôn.
Sau một đêm tại nhà bố mẹ bạn, sáng hôm sau, cả nhóm bắt xe từ đó đến Đà Lạt, chuyến đi mất đến 4 tiếng đồng hồ, ai cũng mệt nhừ cả người. Ở Đà Lạt, nhóm bạn vào sâu trong rừng thám hiểm suốt cả buổi chiều, cuối cùng cũng tìm thấy một khách sạn để nghỉ ngơi với giá cả hợp lí. Đây là khách sạn 5 sao, nhưng chỉ 700 000 VNĐ/phòng 2 - 3 người. Khách sạn này có tên Tsixe Ton Seod. Bạn chưa từng nghe tên này bao giờ, nhưng vì đây là nơi đặc biệt nên cũng không có ai nghi ngờ điều gì.
Mọi người chia phòng, sắp xếp đồ đạc vào tủ rồi đi tắm. Bạn chung phòng với Miyeon, phòng Namjoon cũng có 2 người, cạnh phòng của bạn. Nhưng lạ lùng thay, ngoài nhóm của bạn ra thì không có lấy một vị khách ở đây. Có lẽ do nó ở trên rừng nên ít ai biết đến, cả trên mạng còn không thấy cơ mà.
Những điều kì lạ bắt đầu xuất hiện ngay khi tất cả chợp mắt. Hình như chỉ còn mình bạn là thức, bạn nhìn qua cửa sổ, một cô gái mang trên mình một bộ váy ngủ màu đỏ đang nhảy múa ca hát cùng một con búp bê đã bị toạc nửa đầu.
- La là lá la, con yêu của mẹ, về với mẹ đi con là lá la ~~~
Tính bạn rất hay tò mò, lại không ngủ được nên thử đánh liều chạy ra xem. Gần tới nơi thì bạn nghe được tiếng người phụ nữ ấy đang gọi bạn, cùng với một giọng cười đáng sợ.
- Đến đây chơi với tôi đi, tôi cô đơn lắm, lại đây há ha ha ha
Thoạt đầu cứ nghĩ cô ấy rủ mình đến vì cô đơn thật, nhưng càng đến gần thì càng không thấy rõ người đó nữa. Đến nơi thì cô ấy biến mất không dấu vết luôn. Bạn tự dưng lạnh gáy, bởi vì tại sao không cảm thấy sợ hãi từ lúc nãy mà tới giờ mới run rẩy? Bỗng một bàn tay rón rén đến gần đập đập vào vai bạn khiến bạn giật nảy mình. Quay ra không thấy ai, bạn nghĩ lần này mình chết chắc rồi, tự nhiên ra đây làm gì để bị ma nát. Bạn đứng hình, chân không nhúc nhích nổi. Mắt đang rưng rưng gần rớt nước thì lù lù một thân ảnh to đùng đứng trước mặt bạn. Đó là Chanwook, là thành viên của nhóm bạn, anh ra đây tìm Namjoon, bởi vì cậu ấy cũng ra khỏi phòng vì nhìn thấy bóng dáng một cô gái mặc váy màu đỏ.
_________________________________________
- Em thấy Namjoon không? Cậu ấy vừa ra ngoài, mà giờ không thấy nữa
- Em không thấy anh ý mà. Hồi nãy em cũng nhìn theo cô gái đó rồi ra đây. Cô ấy biến mất trước mắt em luôn
- Ngộ nghĩnh nhỉ? Lạ lùng nhỉ?
- Để em. JIMINNNN!
- YOU GOT NO JAMS - Namjoon từ đâu hét lớn
- Đó, ảnh kìa
Đùa thôi, ahihi đồ ngok
_________________________________________
- Em thấy Namjoon không? Cậu ấy vừa ra ngoài, mà giờ không thấy nữa
- Em không thấy anh ý mà. Hồi nãy em cũng nhìn theo cô gái đó rồi ra đây. Cô ấy biến mất trước mắt em luôn
Namjoon xuất hiện từ một bóng tối, vẫy tay chào
- Ay 2 người. Sao ra đây? Mà nãy anh gặp một cô gái mặc váy đỏ nhé, đứng nói chuyện vài phút rồi bỗng dưng cổ chạy đâu mất tiêu luôn.
- Cô ấy... không phải người sống đâu anh
- Em tính doạ anh hả? Thôi đi vào trong đi ngủ đi. Khuya lắm rồi
Cả 3 người đi vào phía bên trong của khách sạn. Ngay cầu thang đi lên có một con dao dính máu, Chanwook không may dẫm phải và té sấp mặt (lờ). Có một đứa bé đang cố gắng bò từng bậc thang một lên tầng 2, nhưng có vẻ chỉ mình bạn nhìn thấy điều đó. Bỗng dưng đứa bé ấy đứng lên, thả mình về phía sau, giống như một người trưởng thành đang có ý định tự tử vậy. Nó ngã vào một khoảng không vô định, không va đập vào bất cứ đâu, chỉ lơ lửng trên không trung rồi xuyên qua mặt đất và biến mất. Chắc có lẽ do mệt quá nên đâm ra ảo giác. Bạn tạm biệt các anh rồi quay trở về phòng của mình để nghỉ ngơi. Ngủ đã không được lại có tiếng cửa mở ra mở vào, trong khi gió thì không có. Tiếng cửa mở từ từ như có ai đáng rón rén bước vào phòng ấy. Cái âm thanh của cánh cửa ghê rợn vô cùng: " Kétttttt ". Bỗng bạn nghe như ai đó đang thì thầm vào tai mình, nhưng sợ sẽ gặp thứ gì ám ảnh nên bạn giả vờ ngủ, cứ nhắm mắt nghe hết câu nói.
- Cô bị lừa rồi, nên nhớ, nơi cô đang nằm ở đây có thể chỉ là một bãi tha ma... hoặc là một nấm mộ không hơn không kém, và hình như cô... đang nằm lên người của tôi đấy...
Bạn giật mình mở mắt ra, không có ai ở đây hết. Kì lạ, chẳng lẽ mình thật sự đã gặp ma sao? Còn bãi tha ma? Một nấm mộ? Điều đó có nghĩa là gì? Nơi mình đang nằm hả? Bạn không ngừng suy nghĩ về những điều đáng sợ vừa rồi.
Điều đó cứ lặp đi lặp lại đối với từng người một cho đến đêm cuối cùng. Cả nhóm quyết định ở chung một phòng để kể lại toàn bộ những sự việc đã xảy ra trong những ngày qua. Kết thúc câu chuyện thì cũng đã hơn 4h sáng.
Miyeon: Ngày hôm qua lúc tớ đang tắm thì thấy một người phụ nữ ở bên ngoài, cứ nghĩ là Ami nên không gọi, bên tay của cô ấy có cầm một con dao, tiến gần đến phía nhà tắm, sau đó biến mất. Tớ hỏi Ami nhưng em ấy bảo không phải em, thật sự lúc đó tớ rất sợ.
Chanwook: Quái lạ thật ấy. Cũng có một người phụ nữ hỏi anh về con của cô ấy, lại còn đưa một con búp bê lên trước mặt anh, nói con của cổ là chị em sinh đôi với nó. Đáng sợ thật chứ.
Ami: Thật ra em không định nói chuyện này đâu, nhưng nhóm chúng mình có 7 người thôi.
Miyeon: Đúng rồi. Thì sao?
Ami: Anh chị nhìn này. Trước khi vào trong rừng chúng ta có chụp một vài bức ảnh đúng chứ. Mình có 7 người, nghĩa là chỉ có 14 cái chân. Em đếm rất nhiều lần rồi, ở đây có 16 cái...
All: Mố? Chúng mình gặp ma từ đầu sao?
Namjoon: Nhưng các cậu không cảm thấy có gì đó đáng ngờ từ lúc mới bước vào khách sạn này à? Tớ sẽ đi từ tên của nó đã. " Tsixe Ton Seod " nếu như viết ngược lại thì sẽ là " Does Not Exist " nghĩa là KHÔNG TỒN TẠI. Một người phụ nữ nói với chúng mình đây là bãi tha ma hoặc là một nấm mộ phải không? Thật đáng lo đấy. Tớ có cách rồi. Bây giờ xếp đồ vào vali, kéo ra ngoài kia rồi chụp một tấm hình cùng với khách sạn này đi. Có thể sẽ tìm ra sự thật đấy.
Quả nhiên không sai, nói Namjoon thông minh là có lí do cả. Sau khi chụp ảnh, khách sạn phía sau bỗng biến mất, trở thành một bãi cỏ hoang xơ cùng vài nấm mộ đang nghi ngút những nén hương. Vậy có nghĩa là trong những ngày qua, nơi mà các bạn nằm lên chính là mộ của những người đã chết từ lâu, hay có thể nói là của những cô gái và chàng trai mà các bạn đã nhìn thấy ở khách sạn.
Có vẻ như sự thật đã bị bại lộ, cả 7 người nằm tay nhau chạy thục mạng về phía trước mà không biết rằng ở đằng kia, có người đang vẫy tay chào với một nụ cười nham hiểm. Cả nhóm chạy ra khỏi khu rừng, bắt xe đến sân bay và quay trở về Hàn Quốc với tâm lý chung là lo sợ và hoang mang.
- Ami, Việt Nam của em đáng sợ thật đấy!
END CHAP NAMJOON
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro