Min Yoongi (SE) Mẫn Doãn Kỳ
*Nếu đc , mở Zing Mp3 , nghe bài "Suýt nữa thì " của Andiez nha , các bạn sẽ hỉu tâm trạnh của nhân vật này ^^*
Vào năm anh cùng bạn học cấp 3 , một tuổi thanh xuân đẹp lắm cơ . Hằng ngày anh đều đến nhà bạn
YG: T/b ơi , đi học nào
T/b : Vâng
Đi học về
Anh chở bạn trên con đường quen thuộc mà cả hai đều thích đó chính là đường lên ngọn núi mà anh và bạn luôn thích đứng đó và ngắm thành phố hoàng hôn . Nhìn những ngôi nhà , những tán cây quen thuộc , khu phố đang vắng người hay con đường lớn đông đúc người qua lại . Cả hai nhìn được một lúc rồi anh nắm tay bạn đi về . Trên con phố quen thuộc , cả không gian như chỉ có hai người , chẳng còn ai khác . Đưa bạn về đến nhà , anh an tâm về nhà nhưng chưa quên tặng bạn một nụ hôn ngay trán . Anh hay nói lúc đó nhìn bạn đáng yêu nhất trần đời . Đôi khi quên , bạn chỉ đứng yên một chỗ chẳng chịu nhích đi đâu như kiểu đang chờ một sự ngọt ngào từ anh . Anh hôn bạn , mắt bạn híp lại , má hồng lên , dễ thương không chịu được . Ấy mà …
Một ngày nọ , anh đem đến nhà bạn một quyển sổ nhỏ .
YG: T/b , anh để đây nhá , xuống lấy đi em
Nhận lại được một không khí êm đềm, chẳng ai cất tiếng trả lời anh . Anh lặng lẽ rời đi . Anh leo lên ngọn núi ấy , ngọn núi mang bạn lại cho anh .
Ngồi xuống một cái ghế , anh thẫn thờ , khóc như đứa trẻ . Tại sao ư ? Vì bạn đã chẳng còn bên anh !
Hàng xóm : Nhà đấy có gì hả ? Sao có thằng bé kia cứ đến đấy rồi gọi Kim T/b hoài vậy , cô ta là ai thế ?
Hàng xóm 2 : Kim T/b là con bé mà thằng nhỏ yêu nhưng T/b đã chuyển nhà đi được hai năm nay rồi . Tội thằng bé , cứ đến rồi nói một mình , nhận lại chả được gì !
Bên góc anh
YG: Sao lại bỏ anh , anh đâu làm sai gì đâu em nhỉ?
Anh khóc suốt ngày, càng ngày càng thêm một nỗi nhớ …
___________.._____
Ở nơi đó , thời gian đang trôi
Ở nơi anh , thời gian ngừng trôi !
Liệu ở nơi đó , em có nghĩ tới anh
Ở nơi anh , anh luôn nghĩ tới em !
Giá như …
Anh nói ra sớm hơn nhỉ
ANH YÊU EM
Anh sai thật rồi nhưng có thể nào quay lại với anh được không ?
Cho anh thêm một cơ hội để được yêu em đi
Anh ước gì lời nói yêu có thể được thốt ra sớm hơn nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro