Làm tình với cha dượng (10)
Sáng hôm sau, Taehyung trở về nhà. Nghe thấy tiếng cửa, chắc chắn là hắn về, cô ả chạy ra ôm chặt lấy hắn nhưng nào ngờ bị hắn kéo tay đẩy xuống sàn nhà.
-Taehyung,...em...
-Cô đừng cố rên la kêu tôi tha thứ thêm một lời nào nữa !
-Anh nghe em giải thích đi đã...
-Không đời nào, MinJi, một món đồ chơi hỏng như cô tốt nhất câm họng vào đi, nếu còn thốt ra một câu nữa tôi sẽ phanh thây cô quẳng cho hổ đói ăn.
Hắn liếc nhìn cô ả một cái liếc đầy hận thù, ả nằm khóc lăn lộn ở sàn.
Taehyung, con nhỏ Ami đó tốt đẹp gì cơ chứ ! Sao anh lại yêu nó ? Tại sao vậy Taehyung ? Em không thua gì nó ! Con khốn đó có gì hơn em ? Tại sao người anh yêu không phải là em ?? Tại sao vậy, tại sao vậy ? Ami, tao sẽ bắt mày phải trả giá ! Tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày !
Ả nguyền rủa bạn trong lặng thầm, tâm trí ả giờ yêu hắn quá nhiều đến hóa điên rồi ! MinJi muốn hắn là của ả, thuộc về ả ! MinJi biết thừa thể nào hắn cũng về Busan nên lén đi theo.
Taehyung tắm rửa, hắn mặc áo sơ mi trắng, cổ thắt cà vạt đen, mặc quần âu màu đen. Khắp người hắn đầy mùi nước hoa thơm phức. Hắn ra ngoài lấy chiếc xe của mình rồi phóng đi, bắt đầu đi tới Busan, hắn không hề biết ả đang bám đuôi đằng sau.
Ami, chờ anh !
---------
-Hắt xì ! Sao mình có cảm giác như ai gọi tên mình thế nhỉ ?
Bạn hắt xì một cái rõ to nhưng may là bé con của bạn vẫn đang say ngủ. Bạn có cảm giác như ai đó gọi tên bạn, không phải duy nhất lần này mà rất nhiều lần. Bạn thấy giọng nói đó rất quen thuộc nhưng vẫn không thể biết chính xác đó là ai, và người đó tại sao lại gọi tên bạn ?
Cạch.
Tiếng cửa phòng mở, là Jimin.
-Ami, anh có mang cho em một ít sữa này, uống đi còn lấy lại sức nhé !
-Cảm ơn anh.
Bạn cầm ly sữa còn hơi ấm uống một ngụm, thở dài. Mặt bạn đang lo âu, vì sao ? Chính bạn cũng chẳng hiểu nữa. Bạn đã có cảm giác như người gọi tên bạn, sẽ đến đây và đưa bạn đi. Một nơi nào đó, rất quen. Y thấy được vẻ mặt đang u sầu và lo âu của bạn, liền hỏi.
-Ami, em đang lo lắng điều gì sao ?
Trước câu hỏi của Jimin, bạn bỡ ngỡ không biết trả lời sao, nước mắt có phần tự động dời khỏi khóe mắt.
-Anh Jimin...em...
-Bình tĩnh nói nào, em không được khóc.
Bạn bắt đầu không nghe lời anh mà nghe theo nước mắt, bạn ôm chặt lấy y rồi khóc nức nở, y vỗ lưng bạn ân cần hỏi.
-Em sao vậy Ami, có vấn đề gì sao ?
-Anh Jimin, em có cảm giác, như em sắp rời xa nơi này, ai đó sẽ đón em đi mất.
-Có ai đâu ? Bình tĩnh nào.
-Em sợ lắm ! Em sợ lắm !
Bạn khóc như một đứa trẻ, bé con của bạn đã thức giấc từ bao giờ, nó cũng chỉ mở mắt ra và ngủ tiếp chứ không hề khóc.
Jimin cứ vỗ về bạn, tâm sự và an ủi bạn xem bạn đã tưởng tượng ra gì. Vốn dĩ bạn sợ vì bạn nghĩ đó là người mẹ nuôi độc ác kia sẽ tới đây, nếu ả ta biết được bạn đã đón con đầu đời lọt lòng, ả sẽ mang con bạn đi mất !
Bạn không ngừng lo lắng cho nó.
------------------
Sau chuyến đường dài, cuối cùng Taehyung cũng đặt chân lên đất Busan.
Anh đến rồi Ami, anh tìm em đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro