Jimin
Có lẽ càng trưởng thành con người ta càng có nhiều điều để suy nghĩ
Trưởng thành rồi,cuộc sống lại bộn bề hơn,xô bồ hơn.Tớ lại không thể dành toàn tâm toàn ý cho cậu!!
Năm tớ 16 tuổi,thanh xuân của tớ,tớ đã giành nó cho cậu,tớ thích cậu vô lo vô nghĩ,thích cậu bằng tất cả những gì tớ có!! Thích cậu như cái cách tớ yêu,tớ thương 1 người vậy.
Giờ đây đã trưởng thành hơn,từ thời gian đến công việc tớ đều phải lo,không thể lúc nào cũng để ý đến cậu. Cuộc sống này đưa đẩy làm tớ mệt mỏi để rồi dần đưa cậu đi xa tớ.
Rồi tớ dần không dành được nhiều tình thương cũng như tgian để ý đến cậu,làm cậu dần trở nên xa lạ với tớ.
Giờ tớ ngồi đây,trước màn hình tivi,nước mắt nước mũi tèm lem,nhìn cậu tay trong tay với 1 người con gái,với nụ cười đặc trưng,với đôi mắt tưởng chừng như không thấy mặt trời của cậu. Tớ đau lắm chứ,cuộc sống này đã đưa cậu đi xa tớ,khiến tớ vô tình quên cậu đi để rồi khi phát hiện ra,tớ mới thấy hối hận vì đã lỡ lãnh quên cậu. Có lẽ bố mẹ tớ đã nói đúng,thời gian không chờ đợi một ai,cơ hội hay thời điểm cũng không chờ đợi một ai cả. Tớ quá bận rộn để có thể nhìn xung quanh tớ,để tìm kiếm hạnh phúc của tớ. Điều tớ hối hận nhất là quãng thời gian qua tớ đã không toàn tâm toàn ý mà thích cậu!!!
- yahhhhh.......phu nhân Park,em tính ở trên đó bao lâu?! Cổ anh sắp dài ra tận Châu Mỹ rồi đó nghen
Đang ngồi thẫn thờ nhìn đống goods chứa đựng cả thanh xuân thì bạn bị 1 tiếng gọi làm cho giật mình
Có lẽ các bạn sẽ thắc mắc....mình hối hận thật chứ,hối hận lắm...vì đã không dành trọn được tình yêu của mình cho anh ấy trong một khoản thời gian. Nhưng có lẽ ông trời thương mình chăng? mình gặp anh đúng thời điểm và rồi bây giờ đây,mình đã có cơ hội để đền bù cho anh khoảng tgian mà mình đã bỏ lỡ
- em xuống ngay đây anh!!! Chỉ là em nhớ về quãng thời gian làm ARMY quá!! Hôm nào cũng hò hét vì ảnh của các anh,rồi lăn lộn sung sướng khi các anh nhận giải.....rồi gì nữa nhỉ?! Ah.....rồi dán ảnh khắp phòng,rồi mơ tưởng những truyện không đâu nữa... à mà còn~~~
Bạn đóng nốt đống goods vào thùng,khép cánh cửa lại đi xuống tầng,nói luyên thuyên cả tràng dài
- em lề mề quá đó!! Tay đâu?!
- chi vậy anh?!
- nắm tay anh
- yahhh....Park Jimin định làm gì em ah~~?!
- ...để anh dắt em về nhà anh!! Không muốn à?
- đâu,mình đi thôi anh^^
Bạn cười nhẹ trước sự nghiêm túc của anh,Đan tay bạn vào tay anh,tựa đầu lên vai anh,sóng bước với anh như lần đầu bạn sánh bước cùng anh trên lễ đường. Bạn may mắn ư?! Không đâu... là do bạn gặp anh đúng thời điểm mà thôi!
Đúng ko nhỉ?!^^
————>
End r:<
Mà không!!! Bonus thêm xíu
————>
Anh đang lái xe đưa bạn về
- Đống đồ đó,anh đem cho nhé!
- này!!! Ai cho phép anh!?
- Nhưng,...giờ anh nhìn lại ảnh mình xấu hổ chết mất!!
- kệ anh,thanh xuân của em không trở lại được đâu nên không cho anh mang đi cho!!
- gì chứ? Thanh xuân của em ở ngay trước mặt em đây còn gì?
- làm gì có!! Thanh xuân của em là anh Namchunie kia kìa
- em mới nói gì?
- chả gì cả- bạn chu môi. Có cảm giác lạnh sống lưng,là anh đang tăng tốc sao?
- về nhà em chết với anh!! Đống đồ của em đem gửi qua NamJoon hyung, xem anh ấy nghĩ gì khi thấy nhiều ảnh của Park Jimin đây đến vậy
- không được!!! Xấu hổ chết mất! Anh dám....
- em nói câu nữa xem,xem em ngày mai có nói nổi 1 tiếng "Namchunie"nữa không....
-......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro