SeokJin

Mọi người biết cảm giác khi có người yêu là bác sỹ không?

Người yêu mình là Kim SeokJin,hiện đang là bác sỹ. Chính vì là bác sỹ nên anh ấy cần thận lắm. Từ bữa ăn đến tất cả mọi chất dinh dưỡng hay môi trường quanh mình anh ấy đều để ý rất kỹ. Nhiều lúc anh ấy lại khó tính khi mình không nghe lời hay thậm chí ăn lén đồ ăn ven đường và mình đã bị mắng rất nặng. Nhưng mọi người biết không,vì anh ấy lúc nào cũng để ý,lúc nào cũng chăm lo sức khỏe cho mình,lúc nào cũng nấu cho mình ăn,lúc nào cũng cho mình đi khám sức khỏe định kỳ và tẩy run nên mình không hay ốm vặt đâu!! Thực sự khỏe lắm luôn ý. Từ lúc yêu anh ý đến giờ mình chưa ốm lần nào cả,lúc nào cũng tràn đầy năng lượng hết

Chắc mọi người cũng biết làm bác sỹ hay phải trực đêm lại còn bận nữa nên ít khi về nhà. Nhưng yêu anh mình lại thấy vô cùng ấm áp và chàn đầy tình thương. Dù có bận đến mấy hay không về được anh ấy đều gọi điện về và thông báo với mình. Thậm chí câu cửa miệng của anh ấy luôn là "Anh yêu em" rồi lại " chăm sóc sức khỏe em nhé" dù anh ấy chỉ xa mình có 1 đêm thôi. Thú thực chỉ cần nghe giọng anh ấy thôi là mình đã đủ hạnh phúc rồi. Anh ấy bận,nhưng lại dành được thời gian gọi điện về cho mình thì mình làm sao mà cảm thấy giận dỗi hay cô đơn khi đón nhận sự nỗ lực và tình thương,sự quan tâm anh ấy dành cho mình được

Nhưng nếu mà nói không cô đơn thì không đúng lắm. Cô đơn lắm chứ,nhưng đó chỉ là thoáng qua khi không có anh ở bên rồi "vù" anh ấy lại xuất hiện và ôm mình vào lòng. Mình sợ sấm lắm,nhưng đêm đó anh ý không ở bên vì có ca phẫu thuật khẩn cấp,mình sợ lắm nhưng không dám gọi anh. Rồi khi mình đang thu lu ngồi khóc trong phòng vì sợ thì chuông điện thoại reo "là anh?!". Mình nghe đầu dây bên kia ồn ào lắm,anh nói:

- em ngoan,đắp chăn vào,nghe anh,nhắm mắt vào,ngủ đi,anh đang về rồi đây. Đừng sợ,anh sẽ bên em mà

Giọng anh ấm trầm và bình tĩnh lắm,rồi anh trò chuyện với mình và mình chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Mình chỉ nhớ trước khi ngủ hẳn có nghe tiếng y tá gọi anh í ới vào phòng phẫu thuật. Đấy!!! Anh bận thế đấy,nhưng vẫn suy nghĩ và quan tâm đến mình. Mình hạnh phúc lắm

Rồi khi mình bị ốm,nghe điện thoại anh mà không nhận được câu nói quan tâm nào của anh cả!! Chỉ toàn trách móc thôi,mình buồn lắm

- đấy,cái tội không nghe lời,giờ sướng chưa?!

- mệt cái thân chưa?! Có uống thuốc mà cũng sợ,cũng lười

- đi ra ngoài mặc phong phanh như thế ốm là phải rồi,chả ai thương.

- trời thì lạnh mà dám uống nước đá,em coi sức khỏe mình không ra gì à hả?!

Anh mắng nhiều lắm và giận mình lắm,mình sợ... anh cáu thì cáu thật đấy nhưng vẫn chăm sóc mình,xin nghỉ phép để ở nhà chăm mình,nấu cháo,lấy nước,thuốc,giặt khăn ấm,lau người cho mình,thức suốt đêm để canh mình. Anh cáu đấy,nhưng vẫn lo lắng cho mình,nhìn mặt anh chắc phải xanh hơn mặt mình mất

Rồi khi mình khỏe lại,xin lỗi anh rối rít rồi khóc ghê lắm,anh không mắng mình nữa mà chỉ khẽ ôm mình vào lòng,dặn dò mình và nựng mình như 1 đứa trẻ vậy. Hạnh phúc lắm,anh nói:

- em ốm,nhỡ đâu bỏ anh rồi đi thì sao nên giờ em khỏe lại thì tốt rồi,không cần xin lỗi anh,yêu em

Mọi người thấy đấy!!! Có người yêu là bác sỹ thích lắm và cũng mệt lắm nhưng lại vui. Yêu anh người yêu của mình lắm ý

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro