0# Cánh gà của những vì sao

Tiếng la hét vang vọng ngoài kia như muốn xé toang bức tường ngăn cách giữa sân khấu rực lửa và hậu trường căng thẳng. Mỗi âm thanh vang lên đều như những nhịp tim gấp gáp, dồn dập, truyền thẳng vào lồng ngực tôi một cảm giác nôn nao đến khó tả.

Tôi cúi người, chỉnh lại vạt áo cho người đàn ông đang ngồi trước mặt-một người mang khuôn mặt đẹp đến mức tưởng chừng không có thật. Đôi mắt thỏ lấp lánh dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ trong phòng chờ, sống mũi cao thẳng tắp, làn da trắng đến mức dặm phấn lên còn thấy... tội lỗi.

"Ngẩng mặt lên chút nha." Tôi nói nhỏ, đưa cọ nhẹ tay dặm lại phần sống mũi cho cậu.

Jeon Jungkook-cái tên khiến hàng triệu người gào thét ngoài kia-khẽ nhắm mắt, mái tóc mềm rủ xuống như thấm lấy không khí căng thẳng quanh chúng tôi.

"Vâng." Cậu đáp, giọng trầm ấm khe khẽ vang bên tai. Một âm thanh nhẹ đến mức chỉ người đứng gần sát mới nghe được, nhưng lại đủ để khiến tim tôi khẽ chùng xuống một nhịp.

Lúc này tôi mới dám lén nhìn đôi má phúng phính kia. Phải rồi, tôi đã nhìn thấy nó biết bao nhiêu lần, đã dặm phấn, dặm má, dặm mồ hôi cho cậu ta bao lần... nhưng lần nào cũng vậy, chỉ muốn thử đưa tay lên nhéo một cái. Dù biết chắc là sờ xong thì xác định: thôi nghỉ việc luôn đi là vừa.

"Mau lên, mau lên, sắp tới giờ rồi!" Giọng đạo diễn vang lên đầy gấp gáp. Tay ông ấy vo cuốn tài liệu thành hình que, chỉ thẳng về phía cửa sân khấu, ra hiệu cho đội hình chuẩn bị.

Jungkook mở mắt, tôi rút tay lại, đưa chiếc gương nhỏ cầm tay cho cậu soi lần cuối : lớp phấn vừa vặn, không quá trắng, không lem, vẫn giữ được nét tự nhiên vốn có.

"Cố gắng hôm nay nhé." Tôi nói, cố giấu sự hồi hộp trong giọng.

Jungkook mỉm cười, nụ cười nhè nhẹ như làn gió thoảng qua những ngày mỏi mệt.
Có đôi khi tôi tự hỏi, những con người đứng trên đỉnh cao ấy, liệu có cảm thấy mệt mỏi không? Nhưng nếu có, họ cũng không bao giờ cho chúng tôi-những người phía sau sân khấu-thấy.

Tôi lùi lại, đứng về phía sau cùng với những nhân viên khác. Khán giả ngoài kia như muốn nổ tung. Fanchant bắt đầu vang lên, đều đặn, đầy năng lượng và yêu thương:

"KIM NAMJOON
KIM SEOK JIN
MIN YOON GI
JUNG HOSEOK
PARK JIMIN
KIM TAEHYUNG
JEON JUNGKOOK
BTS!!"
***

Ánh đèn bật sáng. Sân khấu rực rỡ mở ra như một cánh cổng thiên đường, chào đón bảy con người đã gắn bó với nhau bằng thứ tình cảm không thể gọi tên. Họ tiến bước, dứt khoát và vững vàng, như thể nơi đó-ánh sáng, âm nhạc, tiếng hét-mới chính là nơi họ thuộc về.

Tôi đứng trong cánh gà, nhìn theo bóng lưng họ dần bị nuốt chửng bởi ánh sáng, cảm thấy lòng mình có gì đó chùng xuống. Không biết từ khi nào, những bước chân ấy, những lần chỉnh trang vội vã trước giờ diễn, những câu nói ngắn ngủi đầy áp lực... đã dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống tôi.

Họ là BTS-idol tỏa sáng nhất thế giới.
Còn tôi?
Chỉ là một nhân viên makeup quèn, bán sức cho ánh đèn sân khấu. Mỗi ngày đều cầm cọ tô điểm cho những gương mặt đẹp hơn cả mộng tưởng. Nhưng lạ thay, giữa hàng ngàn gương mặt ấy, chỉ có một vài ánh mắt khiến tôi nhớ mãi.

Và đôi khi, tôi tự hỏi... ánh mắt đó có từng thật sự nhìn về phía tôi?

END CHƯƠNG 0


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro