1# Mùa hoa anh đào

"Hai ánh mắt chạm nhau
                               ...
     Nhưng chỉ có một trái tim rung động."

♧♧♧

Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, là người bình thường không có kĩ năng gì đặc biệt hay quá nổi .

Ba làm bốc vác ở chợ đầu mối – công việc nặng nhọc bắt đầu từ khi trời còn chưa sáng, tay chân lúc nào cũng trầy xước vì vác hàng. Ông không bao giờ than mệt, chỉ cười bảo: “Miễn có cái ăn là được"
Mẹ là thợ may – cái nghề phải ngồi lì một chỗ, cúi gập người cả ngày bên máy khâu. Có những đêm tôi tỉnh dậy giữa tiếng máy lạch cạch, thấy lưng mẹ còng đi trong ánh đèn vàng hắt hiu.
Còn chị hai tôi - người được ví von như tia sáng rực rỡ duy nhất của cả gia đình, hiện đang làm giảng viên cho trường đại học danh giá tại Mỹ.

[..]

Năm 19XX.

Ở cái thời đại mà cơn đói nghèo phủ bóng lên tất cả, bóp nghẹt hi vọng và dập tắt sức sống nơi con người.
Tôi vẫn còn nhớ rõ, hôm ấy nắng rất gắt, tiếng ve rền rĩ từ tán cây vọng xuống không ngơi nghỉ. Giữa cái không khí ngột ngạt của mùa hè, gia đình bốn người ồn ào ngồi bệt quanh chiếc bàn nhỏ.

"Nay bố nấu nhiều lắm, các con hãy ăn thoải mái nhé!"
Tôi tròn mắt nhìn đĩa hàu to tướng, con nào con nấy thịt béo núc ních, tỏa mùi thơm ngầy ngậy. Kế bên là hai đĩa trứng rán vàng ươm, xếp chồng lên nhau, một đĩa cá chim nướng cháy cạnh thơm lừng, và bát canh rong biển bốc khói nghi ngút. Bố tôi lật đật dang tay giới thiệu từng món, cười đến mức cả mặt đều đỏ lựng.
"Thật sự.. nhà mình được ăn hả ba?" Tôi nuốt nước bọt, nhéo má mình vài phát đau điếng.

Đây là mơ à??

"Chúng ta có nên thu dọn đồ đạc trước, ăn xong rồi tẩu thoát đêm nay luôn không?!" Chị há hốc, nheo mắt khó tin.

Bố tôi chưa gì đã nhanh nhẹn nốc cạn ly rượu, gõ trán chị Minji, lớn tiếng : "Khà, sinh nhật má nó thì phải làm sao cho sang trọng chứ!!"

"Nhưng mà, mình ơi, hình như làm hơi lố quá rồi..với lại, hàu, đắt lắm." Mẹ tôi băn khoăn.
"Bà đừng lo, tôi được đồng nghiệp chỉ cho chỗ rẻ với uy tín, nhiêu đây không nhằm nhò gì cả." Mắt bố tôi phút chốc dưới tác dụng của rượu mà mở không ra.
Mẹ cắn môi, hơi suy nghĩ gì đó, vẫn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn ba, cuối cùng chỉ bất lực vỗ lưng ba tôi: "Được, được, ông uống ít thôi. Còn ăn cơm nữa."

"Mời cả nhà ạ."

**

RENG RENG RENG

"Tới liền!!"

Tôi thắc mắc nhìn về hướng phát ra âm thanh nhưng sau đó cũng không để tâm gì nhiều. Lại quay sang bà chị cứ có cái tật đang ăn cơm là cúi gầm chăm chăm vô cái điện thoại, từ lúc bả được mua cái điện thoại xịn xịn là bả như vậy miết, khoe hả?

Chẳng hiểu sao chỉ cần nhìn mặt bả là tôi liền thấy bực bội, chắc do hai đứa tôi ghét nhau sẵn trong trứng rồi. Tôi cầm đũa quơ qua chén của chị Minji, mỉa mai:
"Chắc cả đời (chị) không sống nổi nếu thiếu thứ này quá."

"Ai cho mày nói trống không kiểu đó vậy?" Minji ngẩng đầu, trưng bộ mặt sắp choảng nhau với tôi tới nơi.

Tôi trề môi, nhại lại cái giọng trầm mười tám tầng địa ngục của bả:
"Ối dồi ôi, xợ qué xợ qué!!"

Bố tôi quá quen thuộc với cảnh này, không còn gì để nói, lặng lẽ dùng bông gòn bịt tai lại rồi húp miếng canh rong biển, tấm tắc khen ngon.

"Á á, áo hãng xịn đó !!!"
Minji thô bạo kéo cổ áo tôi xách lên, chân tôi vẫn lết xềnh xệch dưới sàn, định vào phòng xử tôi ra bã, tôi nào có cho bả toại nguyện, dùng hết sức bình sinh đập cổ tay bả đến khi bả chịu thua thì thôi.

"Cách nhau hai tuổi mà mày sắp leo đầu tao ngồi rồi nhỉ??" Mặt bả nổi gân, đoán chừng còn 3 giây để núi lửa phun trào.

RẦM RẦM

RẦM RẦM

Đang gà bay chó sủa thì đột nhiên mẹ réo lên: "Minji!! Minji à!!! Làm sao đây!!??"
Chúng tôi đồng loạt khựng lại, hốt hoảng khi thấy mắt mẹ đỏ hoe, tay bụm miệng run run:
"Có chuyện gì vậy?"
"Được nhận.."
"Minji nó, nó được nhận học..bổng rồi.."
"Là suất.. học bổng hiếm có hôm trước con..nói cho mẹ!!"
"Sao cơ???"

Buổi tối hôm ấy, chỉ còn lại tiếng khóc vang vọng cuối con ngõ, và nụ cười rạng rỡ của mẹ khi gọi điện về quê khoe với họ hàng. Ba tôi cứ xoa đầu chị hai mãi, giọng ngắt quãng như cố nén tiếng nức nở. Thế nhưng, khi men rượu ngấm dần, ông đưa hai tay quệt ngang đôi mắt đã ướt nhòe từ lúc nào, lẩm bẩm:
"Con làm tốt lắm… Thật sự, bố thấy vô cùng tự hào khi có một người con như con…"

Dù chị Minji  ngoài mặt chỉ cười nhạt, vẻ khinh khỉnh như thể chuyện nhận học bổng ấy chẳng có gì to tát. Nhưng chỉ tôi mới biết, chị đã cố gắng đến nhường nào.
Những đêm học muộn dưới ánh đèn trắng gắt gao. Những đêm mất ngủ vì mớ bài tập cao như núi. Những đêm bật khóc vì áp lực đè nặng trên vai. Và cả những đêm thao thức, lo lắng cho tương lai của cả gia đình.
Đây là phần thưởng xứng đáng cho từng giọt mồ hôi, từng lần thức trắng, từng nỗi lo mà chị tôi đã gánh chịu một mình.

■■■

Từ hồi chị đi.

Căn nhà chật chội trở nên trống vắng hơn, đáng lẽ tôi phải vui vì phòng mình rộng rãi hơn đôi chút nhưng cớ sao, tôi lại cảm thấy mất mát thế này.
Vì chị tôi nhận được học bổng bán phần ( loại chỉ miễn 50% học phí ) nên phần còn lại chúng tôi vẫn phải tự trả, chưa kể toàn bộ chi phí sinh hoạt mỗi tháng cũng là chúng tôi tự cung tự cấp.
Ba mẹ làm lụng vất vả suốt ngày, gom góp từng đồng một gửi sang cho chị. Mỗi lần về nhà, tôi thấy rõ những nếp nhăn mới lại hằn thêm trên gương mặt họ, như thể mỗi khoản tiền gửi đi là một vết hằn in xuống theo năm tháng héo mòn của đời người.

Từ hồi chị đi.

Cả nhà không có lấy một bữa cơm trọn vẹn, lúc thì chỉ có canh, lúc thì ăn cơm chan nước mắm cũng đủ thấy ngon, lúc thì chưa kịp ăn miếng gì đã bị ông chủ trọ khó tính đến gõ cửa đòi tiền.. và cả những đêm trằn trọc trong tiếng than thở của ba mẹ nữa.
Ngày qua ngày, tiền thì như nước suối cứ đổ hết ra ngoài, còn nợ nần lại bao trùm cả cái căn nhà nhỏ ấy.

Lúc này, tôi thật sự đã có thứ suy nghĩ gọi là ích kỉ.

Nếu chị không đi, gia đình mình cũng chẳng phải khổ sở đến thế.

Tôi biết, chỉ cần đợi thêm vài năm nữa, đợi chị ấy học xong đại học, đợi chị ấy làm quen với cuộc sống ngoài kia, là nhà tôi sẽ được xem như ăn sung mặc sướng rồi.

Tôi vẫn đợi được, nhưng ba mẹ thì có thể chờ đến khi nào?
Khi mà đống vết sẹo càng chằn chịt, khi mà bờ lưng mẹ càng khòm xuống..

***

Nợ càng chồng chất, tôi càng quyết tâm. Đó là tôi phải học. Học đến mức tưởng chừng muốn chết đi sống lại ,chỉ với một ước vọng duy nhất: Thi đậu vào trường đại học sư phạm.
Không phải vì đam mê, càng không phải vì phù hợp với sở trường hay tính cách. Mà vì đơn giản, tôi nghĩ nó có thể giúp mình giảm bớt gánh nặng cho gia đình.
Tôi đã tự nhủ: chỉ cần học xong, chỉ cần lấy được tấm bằng, tôi sẽ có thể thoát khỏi cái cửa hàng tiện lợi tồi tàn kia, nơi có bà chủ như bà chằn lắm mồm, hay bòn rút từng đồng lương ít ỏi của tôi. Khi cầm được bằng tốt nghiệp trên tay, tôi đã tin rằng — ở đâu, tôi cũng có thể sống được.

Nhưng tôi đã sai. Sai đến đau lòng. Seoul không phải là mảnh đất màu mỡ cho những ước mơ giản dị.Thất nghiệp. Vất vả. Cô độc bủa vây tôi từng ngày. Kiếm một công việc ổn định còn khó hơn lên trời kiếm tiên.

Tuyển dụng stylist, trợ lý Idol. Không yêu cầu kinh nghiệm, chỉ cần đam mê.”

Đang lúc bất mãn tận cùng với cuộc đời tệ hại thì tôi bắt gặp tờ giấy tuyển việc làm.
Vừa nhìn đã biết đây là ‘My Destiny’ của tôi. Như một giấc mơ thuở bé sống dậy. Tôi đã từng mơ được trở thành thợ trang điểm, có thể chạm vào những búp bê sứ bước ra từ tiểu thuyết mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây.
Đúng là một công đôi việc, vừa kiếm tiền, vừa sống với đam mê.

Không suy nghĩ nhiều, tôi sắp xếp đôi chút rồi nộp đơn cho công ty.

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đến khó tin. Buổi phỏng vấn ngắn ngủi, cái gật đầu hài lòng từ Bang Si Hyuk khiến tôi vỡ òa. Tôi trúng tuyển!

Thời tới cản không kịp.

Mẹ thường nói: Làm gì cũng không bằng làm đúng sở thích của mình. Lớn lên tôi mới thấy câu nói của mẹ rất đúng với hoàn cảnh hiện tại của tôi. Chắc ba mẹ sẽ khóc vì tự hào khi thấy đứa con gái bé bỏng của họ được làm công việc mơ ước của bao người nhỉ(?)

Big Hit Entertainment - Công ty giải trí đang trên bờ vực sụp đổ khi có dự định cho một nhóm nhạc mới sắp debut. Và lúc bấy giờ, tôi là người may mắn được xếp vào công việc quản lí Idol.

Còn về việc makeup thì.. không như dự định ban đầu tôi nghĩ chỉ cần phụ trách cho một người, nhưng không, tôi bị Bang-Sihyuk (Chủ tịch) lừa một vố khá đau.
Đó là phải phụ trách đến tận 3 người.. Tôi chấp nhận việc công ty 'hơi khó khăn' khi không đủ chi phí để trả công cho quá nhiều người, vả lại tôi là một trong số hai người được ông sếp tuyển thẳng, dù tôi thích công việc này thật nhưng đừng có mà chèn ép người quá đáng chứ!! Tôi cũng là con người mà!! (Bang PD đã nghe và phủi đích bỏ đi).

[...]

Lách cách.

''Hayoon, em uống ít cafe cho tỉnh nhé?" Người phụ nữ gạt lọn tóc xoăn vướng víu ra sau, dừng việc gõ bàn phím liên tục gây đau đầu của mình lại, đặt cốc cafe ấm trước mặt tôi.

Chỉ đợi câu này, tôi cầm lấy, một hơi nốc cạn, thở phào khoan khoái như vứt bỏ hết mọi chuyện buồn phiền của hôm qua sang một bên, xốc lại tinh thần lạc quan vốn có thường ngày.

"Đã nạp năng lượng !! " Tôi vỗ bôm bốp mặt mình, tránh cơn buồn ngủ tiếp theo ập đến, chị Sana nhìn tôi đầy hiền từ: ''Mỗi ngày được thấy nụ cười của em là chị cảm thấy tâm trạng mình thoải mái hẳn. "
Tôi ngại ngùng gãi đầu, cười hề hề trước lời khen ngợi bất ngờ của vị tiền bối xinh đẹp trước mặt. Anh Oh-Seong ngồi đối diện, cách tôi một cái máy tính, nghe vậy liền gai con tinh mà càng gõ phím mạnh hơn, càu nhàu:
''Cái người cả ngày chỉ biết nằm ườn ra bàn ăn vạ không có chân hay sao mà đến ly cafe cũng phải lấy hộ?"
''Không được nói thế!'' Sana đi lại cốc đầu cậu một phát rõ to. Tội 'dám ăn hiếp đàn em'.

Seong giả vờ ôm đầu: ‘’Á- đau! Em không phải con nít!!’’

Sana chống nạnh: ‘’Dù cách nhau 1 hay 2 tuổi thì chị đây vẫn là đàn chị nghe chưa?’’

Seong: "Xí! Trông bà còn trẻ con hơn tui. "
Sana: "Á à, thằng nhóc này chán sống!"

Sana ra sức nhéo tai Seong, tiếng la của anh thu hút nhiều người trong văn phòng phải ngoái đầu lại nhìn. Dù bị 'bạo hành' nhưng trông anh ta có vẻ.. mãn nguyện(?_?).
Tôi ngồi im xem kịch hay, thầm nghĩ ''Muốn được chị Sana quan tâm mà còn bày đặt sĩ."
Cánh cửa phòng stylish bật mở, quản lí Park vẫy tay về hướng chúng tôi
''Phía người bên tạp chí Gralliar sắp đến, mọi người mau chuẩn bị đi."
''Vâng''

***
10:00
Nắm tay với crush đã là gì, chị đây trang điểm cho nghệ sĩ nổi tiếng toàn cầu nè!!
Chụy đã chứng kiến họ từ thời khó khăn đến lúc thành công vang dội trên đỉnh vinh quang, trở thành người trong mộng của vạn vạn đại nữ thần ngoài kia.
Thật vinh hạnh quá.
Mấy cưng ơi, mấy cưng sẽ hổng bao giờ được hưởng phước như chụy đây đâu! Hố hố!! (o^o)
.
.
.
.

Đẩy cửa, ngay lập tức, mũi tôi bị đánh úp bởi mùi mì tương đen thơm lừng và bánh gạo Tobokki còn nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Chết tiệt, sáng đi vội quá nên chỉ nuốt lỡ dỡ cái bánh mì gối.

Hình như tôi vừa thấy mấy món ăn mọc hai tay hai chân mời gọi tôi đến thưởng thức chúng nó đi kìa...
Wow, sexy ghê.

''Hayoon, Hayoon à."

Chị Sana lay nhẹ vai tôi, khuôn mặt lo lắng hiện rõ, điều đó làm tôi thoát khỏi giấc mộng đẹp đẽ mình vừa mới tưởng tượng ra trong một khắc ngắn ngủi, nhận ra bản thân đang chảy nước dãi, tôi hoảng loạn lấy tay áo chùi sơ, nhanh chóng đi đến trước bàn trang điểm, lôi từ trong túi ra cả đống mĩ phẩm đắt tiền (được công ty đưa) đặt ngay ngắn trên chiếc bàn trắng tinh nhỏ.

Chị Sana thấy tôi gấp gáp, cũng lấy ngay vài món đồ cần thiết, sắp xếp lên chiếc bàn bên cạnh, y hệt như tôi đang làm.

''Sao thế? Xảy ra chuyện gì sao?"

''..Dạ không ạ.''

‘'Nào, mấy bay, mau dọn dẹp đi. Họ đến bây giờ." Kim SeokJin là người ăn xong đầu tiên, thân là anh cả phải có tiếng nói, anh xếp chồng những hộp nhựa lại, gói gọn chúng trong một túi nilong đen rồi đem đổ xuống cái thùng rác nhỏ cạnh bồn rửa tay.

''Hyung, em chưa ăn xong nữa." Jimin chu chu môi, ngạc nhiên khi thấy ông anh mình ăn nhanh bất thường, cái giọng nũng nịu đáng yêu hất sảy con bà bẩy này tôi nghe hoài cũng không chán.

Jungkook vẫn từ tốn dù cho trời có sập hay bão có tới cuốn bay hết mọi thứ, cậu cứ lấp đầy bao tử của mình trước.

Bởi vì đơn giản cậu..là một chill guy.

Jin từ bỏ việc khuyên những đứa em út quậy phá của mình, định kéo ghế ngồi thì tôi tiến tới thì thầm:
''Min-joo hôm nay xin nghỉ nên tớ làm thay."

Anh gật gù, ánh mắt sáng lên đã hiểu, rồi lẽo đẽo theo sau lưng tôi, bước về phía bàn tôi phụ trách..
Không nói gì thêm, tôi lấy một ít kem lót, thoa nhẹ lên mặt anh, sử dụng mút để tán kem ra đều đặn.
''Mấy đứa nó lì lợm ghê nhỉ?'' Anh bất lực, gẫy chóp mũi mấy cái.
Hừm, tôi đồng tình. Cái này không cãi được, tôi theo các cậu từ hồi chân ráo chân ướt vào Showbiz nên tôi hiểu rõ tính cách của từng người.(Không phải khoe mẽ gì đâu)
"Tại cậu chìu quá mức thôi."
Anh nhắm mắt thư giãn, lèm bèm:
"Tớ á? Tớ là 'Pít chin' đó, là người quyền lực nhất nhóm, sao có thể dễ dãi với chúng nó chứ!!"
"Đùa vui đấy" Tôi khúc khích, âm thầm phản đối cả hai vế của câu nói.
"Ya, tin tưởng nhau chút đi được không?!"
Anh lại bắt đầu chơi chiêu trò 'bắt chước trẻ con', giọng anh hơi nâng tông, nhưng nét mặt không có chút gì cho thấy anh đang tức giận. Chính vì vậy, đám nhóc mới thoải mái quậy phá khi ở gần anh đó.
Thôi kệ, vậy cũng tốt, ít nhất họ có thể thả lỏng bên cạnh người lớn tuổi như anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Đồ tớ treo sẵn trong đó rồi nên cậu vào thay nhé."
Tôi xoa hai tay vào nhau, giảm bớt sự rít khó chịu của các loại serum khác nhau.
"Được."
Anh lướt điện thoại đứng dậy, tiến về phía phòng thay đồ.
Tôi nhìn bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa xám. Lòng tôi lại dâng trào cảm giác chênh vênh lạ lùng.
Lúc anh 18. Tôi cũng 18. Khi anh 29. Tôi cũng 29..
Liệu tôi có thể theo sau anh đến chừng nào?
Liệu tôi có thể chống đỡ đến hết năm sau chứ?
Liệu tôi có thể nắm tay anh trên đoạn đường về nhà như chúng ta đã từng không?
Và..liệu lời hứa 'năm đó', chúng ta có nên để nó trôi qua dở dang vậy không?

[..]

Mùa hoa anh đào.
Là khoảnh khắc khi cả không gian như được khoác lên mình một lớp áo mỏng manh và dịu dàng nhất.
Khi gió thổi, từng cánh hoa tách mình khỏi cành, xoay nhẹ trong không trung, rơi xuống như một cơn mưa nhỏ của sắc hồng và trắng.
Đường phố, công viên, ven sông — nơi nào cũng nhuộm một màu hồng nhạt êm đềm, khiến người ta chỉ muốn bước thật chậm, ngẩng đầu ngắm nhìn thật lâu để lưu giữ từng khoảnh khắc.

**

Trong ngày nhập học trường Cấp 2 Poseong. Tôi đã gặp Kim Soekjin.

Người con trai ấy đứng dưới gốc cây anh đào, bóng dáng cao gầy in đậm trên nền trời xanh nhạt.
Những cánh hoa hồng phớt khẽ rơi qua mái tóc anh, đậu lại trên vai áo như những dấu chấm lặng lẽ của mùa xuân.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, phủ lên anh lớp ánh sáng mờ ảo, khiến cả thế giới xung quanh như chỉ còn lại một mình anh và màu hoa dịu dàng này.

Anh ngẩng đầu nhìn lên, đôi con ngươi trầm lặng, sâu như giữ trong đó cả sắc trời lẫn muôn ngàn cánh hoa đang bay. Giây phút ấy, thời gian chậm lại — gió ngừng thổi, hoa cũng ngập ngừng, chỉ để chạm khẽ vào dáng đứng yên bình của người con trai giữa mùa anh đào nở rộ.
Chúng tôi đã được gặp nhau vào ngày cả thế giới tràn ngập trong sắc hồng.

■■■

Anh biết tôi như một người bạn mới đến trường, chưa từng gặp nhau. Còn tôi, tôi quen anh vì anh chính là một đóa hoa kiều diễm nở rộ mà mùa xuân mang lại.
Anh đến, cứu rỗi linh hồn tôi khỏi những cơn ác mộng tăm tối .

**
Tôi gặp lại anh, khi anh lên diễn thuyết cho trường. Lần đầu tiên, tôi được nghe chất giọng trong trẻo trầm ấm mà không phải ai cũng có được. Anh thi đậu vào ngôi trường này với số điểm đứng nhất nhì khối, khi ấy, anh ở trên ngưỡng cao nhìn xuống mọi người.
Tôi chỉ có thể dùng đôi mắt ngưỡng mộ như hàng vạn học sinh khác, cầu nguyện bản thân sẽ được lưu giữ trong đôi mắt anh lâu thêm một chút.

Năm 2006.

Tôi ôm giấc mộng được vào lớp chọn, được tiếp xúc gần hơn, được làm bạn cùng lớp với anh, được nói chuyện với anh, được anh chỉ bài, làm cho bọn con gái lớp khác gato nổ đom đóm mắt khi nhìn hai đứa tôi thân thiết để chúng nó có thể từ bỏ, không quấy rầy và làm phiền anh nữa.

Thế nhưng, chưa chắc những công sức tôi bỏ ra đủ để ông trời phê duyệt. Năm đó, anh học lớp 8-S, tôi ở lớp 8-A, chúng ta như người trên trời, kẻ dưới đất, một người tỏa sáng lấp lánh giữa bầu trời mênh mông, một kẻ thu mình dưới đại dương sâu thẳm.

Năm 2008.

Gần hết cấp 2, tôi mới có cơ hội được hít chung một bầu không khí với những người tài giỏi,đặc biệt là anh. Tôi chuyển vào lớp chọn 9-S, nơi anh đang học.
Anh ngơ ngẩn ở một góc lớp, ngồi phía cửa sổ, tôi không ngần ngại mặt dày xin cô được ngồi cạnh anh trước toàn bộ mọi người trong lớp, những người khác nhìn tôi đầy khó chịu, đến cả cô giáo cũng khó xử.
Nhưng riêng anh, chỉ riêng anh là không như thế.
Cô giáo lưỡng lự hỏi anh có đồng ý không?
Một câu ‘’Dạ, không thành vấn đề ạ.” Của anh cũng đủ làm lòng tôi lâng lâng nguyên ngày hôm ấy.

Anh không phải là kẻ mọt sách và ít nói như tôi từng tưởng. Anh ân cần, dịu dàng và đối xử vô cùng tốt với phái nữ.

Bởi vậy nên mới có không ít kẻ tưởng bở đến vây quanh anh, phải không?

Đối với anh, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nhưng tôi vẫn luôn muốn nói với anh, chúng ta đã có rất nhiều cơ hội để quen biết nhau từ trước.

...

Vì là năm cuối, tôi trân trọng khoảng thời gian ở gần anh, dù phải trải qua sự bạo lực đến từ fangirl của anh, nhưng chỉ cần anh không lãng quên tôi, chỉ cần anh thấy vui vẻ khi ở cạnh tôi, chỉ cần tôi có thể làm anh cười, chỉ cần năm cấp 2 anh có thể nhớ về tôi một chút, một chút thôi. Tôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

Ngày tốt nghiệp, tôi dẫn anh đến tán cây nơi chúng ta lần đầu gặp nhau, dù đã hết mùa hoa, dù cây đã khô héo, nhưng hình bóng cậu thiếu niên đẹp đẽ đến mức vô thực đó vẫn đọng lại nơi đây như một dấu vết không thể xóa nhòa như lần đầu.

Chúng tôi cùng nhau chụp ảnh, cùng nhau tựa vào thân cây cảm nhận hơi ấm của đất trời, của hai trái tim hướng về nhau, ít nhất là vào lúc này. Thời thanh xuân của tôi vốn dĩ sẽ mãi dừng lại ở cấp 2.
Nhưng không, một lần nữa tôi lại thấy anh vào đầu cấp 3.

Năm 2009.

Tôi cứ ngỡ mình đã rớt tuyển sinh, vì cái đề thi năm đó khó không tưởng, tôi làm bài cũng không được tốt. Nhưng cũng vì cái bộ đề đó nên mới đưa tôi đến gặp anh.
Các trường cấp 3 ở tỉnh Gyeonggi đã ra quyết định hạ điểm đầu vào so với những năm trước để chừa cơ hội cho học sinh thở.
Anh không biết tôi đã mừng đến mức nào khi nghe tin bản thân được vào chung trường với anh. Tôi đã nghĩ ra hàng vạn cảnh về vẻ mặt của anh khi gặp tôi tại ngôi trường danh giá đó đâu.

Lần này, định mệnh một lần nữa đưa chúng ta đến với nhau, và tôi tự hứa sẽ không để vuột mất cơ hội ngàn năm có một này.
Chúng ta chỉ có ba năm. Nếu tôi không bày tỏ lòng mình, thì mọi thứ sẽ kết thúc như chưa từng bắt đầu.
Chúng ta không hề có điểm gì giống nhau cả, từ hoàn cảnh, trí tuệ, sở thích hay ước mơ. Mọi thứ đều hoàn toàn khác lạ với đối phương. Ngay cả đại học mà bản thân chúng ta mong muốn cũng hoàn toàn khác nhau.
Thế nên, đây là cơ hội cuối cùng để chấm dứt chuỗi ngày đơn phương dai dẳng đau khổ này.

Nhưng rồi, tôi lại tự vả bản thân một cú đau điếng, tôi nhận ra, chỉ cần được nhìn thấy anh, mỗi lần anh kêu tên tôi, ánh mắt anh đều híp lên và đôi môi khẽ cong.. thì tôi lại nghĩ: À, thì ra, làm bạn với cậu mới là lựa chọn đúng đắn.

**

Ngày 10, tháng 08, năm 2010.

Anh quyết định dẫn tôi đi chơi nhân ngày sinh nhật của tôi, đây là lần đầu tôi đi chơi riêng với một người con trai, vả lại còn là người tôi thầm thương trộm nhớ suốt bao năm tháng.
Đêm hôm đó, tôi không tài nào chợp mắt được, từng đợt tâm trạng hồi hộp, háo hức, nghĩ đến việc được nhìn ngắm anh suốt cả ngày lại khiến tôi trằn trọc mãi không thôi.

Ah. Không được rồi. Bây giờ, tôi muốn gặp anh, tôi muốn nghe cái giọng kể cao vút mà truyền cảm của anh quá.

Nghĩ là làm, tôi liền lấy điện thoại toan nhắn với anh về buổi hẹn ngày mai.. Nhưng mà hình như việc gửi một email cho cậu con trai nào đó vào đêm khuya lơ khuya lắt có vẻ..hơi kì dị.
.
.
.
.
.
.

12:00

''Lỡ cậu ta ngủ rồi thì sao nhỉ? Mình có làm phiền người ta quá không?"
''Mà nếu cậu ta chưa ngủ..? Vậy thì có nhận ra mình thích cậu ấy không?"
Dòng suy nghĩ ùa tới một tràng làm tôi phải xóa đi nhắn lại không biết bao nhiêu lần, email còn chưa gửi mà tôi phải nghĩ ra 7749 câu đối thoại.
Hơn 30 phút, tôi dành hết toàn bộ can đảm của mình, bấm 'Gửi'.
Sau đó là ngồi chờ anh nhắn lại.

''Soekjin, cậu ngủ chưa? Tớ mong tới mai quá mà không nhắm mắt được luôn, làm gì giờ?  "

Cảm giác hồi hộp còn hơn cả lúc biết điểm thi tuyển sinh này là sao chứ??

Ting ting.

Vội mở máy, dòng chữ đen sáng trên màn hình trắng khiến tôi bật cười, kéo chăn che nửa khuôn mặt .

Jin: "Tớ biết rồi, không ngủ được vì nhớ tớ đúng hông!? Tự nhiên thế cũng chẳng trách được . Thôi đừng cố nữa, đêm nay WORD WIDE HANDSOME này sẽ phá lệ một lần mà xuất hiện trong giấc mơ của cậu để bù đắp nhé. 😉 "

Hayoon: "..Đủ wow rồi đấy, cậu tự luyến hơn tớ tưởng."

Jin: "Không phải cậu cũng công nhận tớ đẹp nghiêng nước nghiêng thành hả?"

Hayoon: " Ngại quá. Nghe lộn rồi. Là ngốc nghếch vô hạn mới đúng."

Jin: "Yah, trên thế giới không tìm được người bạn nào tốt như tớ đâu!"

Hayoon: "Ô mô, đáng quý zậy á hả?"

Jin: "Chứ sao nữa!! Nghĩ gì mà nửa đêm nửa hôm đi nhắn tin cho người ta với cái điệu bắt ghét thế. Cậu không mua đồ ăn sáng cho tớ 3 ngày là ngày mai khỏi chơi chiếc gì hết!!"

Hayoon: "Aisss, cái thằng tống tiền này!"
Hayoon: "Nhớ mặt tớ."

Jin: "LOL. Thì khi nào chẳng gặp nhau."
Jin: " Ây gù, bạn bè cả mà, tớ không ngại đâu.>< "

Hayoon: "..Ừ, tớ ngại."
Hayoon: "Mà sao giờ này cậu còn thức."
Hayoon: "Lại học đêm sao? Cậu nên ngủ sớm đi. Nó không tốt cho sức khỏe xíu nào. "

Jin: "Ố cha ! Cậu lo lắng ?"

Hayoon: "Không, sợ cậu lăn đùng ra đó thôi. Tớ không muốn bị cậu cho leo cây. "
Hayoon: "Nhắn tin với cậu đúng là buồn ngủ hẳn. Tớ ngủ trước. Cậu cũng lo ngủ đi đấy. Mai mà đem cái bản mặt thiếu sức sống đó tới nữa là chết với tớ."

Jin: "Vânggg."

Gì vậy? Đột nhiên dùng kính ngữ? Dễ thương thế?..

Anh là người rất có khiếu hài hước, hoàn toàn trái ngược với kiểu nhạt hơn nước cất như tôi. Vậy mà tôi vẫn có thể nói chuyện thoải mái với anh.

Anh biết cách làm không khí dịu đi chỉ bằng vài câu nói ngớ ngẩn của mình, biết cách làm cho người khác cảm thấy bản thân không bị lạc lõng trong những cuộc trò chuyện xa lạ.

Anh là kiểu người như thế, luôn đặt cảm xúc của người khác lên hàng đầu, lặng lẽ lắng nghe câu chuyện của họ và nhẹ nhàng đưa ra lời khuyên.

Càng tiếp xúc với anh, tôi càng nhận ra nhiều điều quý giá mà trước đây chưa từng nghĩ đến. Anh dạy tôi cách mở lòng, dạy tôi cách yêu thương bản thân và những người xung quanh. Những điều đầu tiên tôi từng làm trong đời, chắc chắn, đều có anh hiện diện trong đó.

Và rồi, tôi hiểu ra một điều: khi ta thật sự thích một người, ta sẽ yêu luôn cả những điều thuộc về họ — dù là ánh mắt, nụ cười, hay cách họ lặng lẽ quan tâm đến mọi người xung quanh.

                      END CHƯƠNG 1.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro