Chương 13

- " Yo ! Tỉnh rồi à , xem loại thuốc này là đồ dỏm rồi , mới hơn 1 tiếng thôi mà . " Giọng nữ đầy châm chọt nói với thiếu niên đang bị trói ngồi trên ghế , ánh mắt cay nghiệt đầy ghen tuông mà nhìn cậu .

- " Go Hara " Jimin thì thào lên tiếng , cậu dám chắc loại thuốc mình hít phải qua khăn tay khi ở bờ biển là loại tốt . Bởi dù tỉnh lại cả người Jimin cũng không có chút sức lực nào , 1 ngón tay cũng không động nổi , có thể nhìn rõ bọn người trước mặt cùng đối đáp với họ đã là kì tích với cậu rồi .

Bất chợt , lồng ngực Jimin như tắc nghẽn khi nhìn rõ nam nhân bên cạnh Go Hara , 1 thân quần áo đen mái tóc bạch kim cùng đôi mắt màu xám tro ẩn hiện giữa ánh đèn mờ khóe môi luôn đọng nét cười thản nhiên , đẹp vô cùng cuốn hút . Không ai khác là người anh trai nhận nuôi Jimin trước đây cũng là nguời Jimim lúc trước thường thân cận .

- " Minho , sao anh ... ? "

Jimin không biết phải nói gì , càng không biết hỏi gì thêm . Bao nhiều câu hỏi muốn hỏi đều bị ánh mắt nóng rực đầy ý tứ mà cậu không hiểu hết làm nuốt trở về bụng .

- " hm . Mọi thứ đều chuẩn bị đủ , vé máy bay và sô tiền chúng ra đã thương lượng có đủ ở đây . Anh chỉ việc đem cậu ta đi khỏi đây "

Go Hara đặt 1 cái balo lên bàn gỗ gần chỗ đứng , khoanh 2 tay cười khẩy khinh miệt nhìn Jimin

- " Tao thật không tìm đâu ra trên người mày có gì thu hút mà để biết bao nhiêu người vì mày mà có thể làm tất cả như vậy , Yoongi bây giờ chắc đang phát rồ , bất quá .... tao đã cho tung tin mày rơi xuống biển , bây giờ anh ấy hẳn là đã nhận được rồi . Hahaha " kết câu là tràn cười điên loạn của cô ta , xoay người cùng đám vệ sĩ to con đi khỏi .

- " Jimin , em đừng trách anh , là anh yêu em anh không từ bỏ cho dù phải làm gì đi nữa " _ Minho trầm mặc lúc này cũng lên tiếng , từng bước đi về phía Jimin , từng chữ nói ra ánh mắt lại càng nóng rực , lộ rõ dục vọng ham muốn đối với thiếu niên đang sợ hãi .

- " Không ... Minho , đừng đến đây ... aaaaaa "

Tiếng hét thê lương tuyệt vọng cùng tiếng vải quần áo bị xé rách vang vọng trong căn phòng cũ .

_______

Yoongi như người vô hồn nhìn màn hình hiện tin tức anh vừa nhận được , Seokjin J-Hope Jungkook và Taehyung im lặng đứng 1 bên , ai cũng biết rõ lúc này không nên lên tiếng , cũng không ai muốn lên tiếng .

Ngã xuống biển

Có người nhìn thấy học sinh Park Jimin bị ngã xuống biển .

5 người ở đây , vây quanh chiếc laptop còn hiện rõ tin vừa nhận về Jimin , nhưng không ai tin

Chết phải thấy xác sống phải thấy người .

Đã 3 ngày rồi , chưa từng dừng lại việc tìm kiếm nhưng vẫn không thấy , không tìm được gì trừ chiếc giày của Jimin .

- " Cũng đã 3 ngày , không tìm được chắc gì đã còn sống ? Yoongi à anh đừng mù quáng nữa . Thằng nhóc đó rõ ràng đâu biết bơi , có chăng cũng bị cá tha mất rồi đi " _ Go Hara không biết từ lúc nào đã xuất hiện , lời nói ra vô cùng chói tai cũng chọt đúng chỗ đau của cả đám hiện giờ .

" Chát " tiếng va chạm da thịt bất ngờ vang lên

Go Hara ôm 1 bên má , vẻ mặt không thể tin nhìn chằm chằm Yoongi : " Anh đánh em ? "

- " Tôi đánh cô thì làm sao ? Tôi cho cô 5 phút , tốt nhất là cút khỏi đây hoặc là cút về lo cho G.O của nhà cô còn hay hơn " Yoongi không nhanh không chậm lên tiếng , còn rút 1 miếng khăn giấy lau đi bàn tay vừa đánh ả ta , hành động thành công chọc thẳng tự ái của 1 tiểu thư quen được nâng niu như Go Hara .

Dậm chân căm ghét mà bỏ đi , nhưng chưa được 5 bước đã nhận được cuộc gọi báo rằng tập đoàn nhà mình gặp chuyện , Go Talk bị đả kích đến phải nhập viện , Go Hara lúc này mới hiểu được lời Yoongi nói lúc nãy : " Min Yoongi , anh được lắm " siết lấy điện thoại trong tay , nhanh chóng chạy đi .

Seokjin hạ mi đưa tay đặt lên vai Yoongi . Anh cũng không muốn tiếp nhận chuyện Jimin ra đi 1 cách vô lí như vậy . Nhưng cứ tiếp tục cũng không phải cách . Dập đi cảm giác đau nhói ở lồng ngực , Seokjin xoay người cùng J-Hope luôn nhanh mồm nhanh miệng lúc này lại im lặng rời đi .

- " Anh à , về đi , từ từ điều tra chuyện này , ở đây tìm mãi 1 chỗ cũng đúng , chúng ta gần như lật tung nơi này lên rồi " Jungkook rời khỏi cái ôm của Taehyung , nhìn Yoongi , vẻ mặt không hỉ không nộ của Yoongi khiến Jungkook không khỏi bất an . Dự cảm chuyện không hay .

Tính cách của Yoongi không thể lại thay đổi , lãnh đạm ác liệt hơn được .

- " Để cậu ấy suy nghĩ , anh đưa em về Seoul trước " Taehyung muốn nói lại thôi , anh hiểu Yoongi nhất cũng biết , cậu bạn thân lúc này cần bình tĩnh để sắp xếp lại mớ cảm xúc ngổn ngang trong lòng .

- " Nhưng mà ... " Jungkook bị kéo về phía Taehyung , đưa mắt đầy lo lắng nhìn Yoongi , chuyện 5 năm trước không nên lại lặp lại , Yoongi không nên lại thay đổi . Khó khăn lắm anh họ mới vui vẻ hòa nhập trở lại .

- " Anh không sao , 2 người về trước đi ! "

Bỏ lại 1 câu trấn an , Yoongi xoay người đi về hướng bờ đá .

Taehyung cũng đưa thỏ nhỏ của mình đi hướng khác .

_______

End chương 13

Nhớ cmt và vote nhá . Moah Moah

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro