Chiếc ô trong tay em
Yoongi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cơn mưa vẫn không có dấu hiệu sẽ tạnh trong vài (chục) phút tới. Anh thở dài đưa tách cà phê lên miệng nhưng nhận ra nó đã nguội lạnh tự bao giờ.
- Anh nhớ em Tae Tae.
Yoongi nhớ về một ngày hè nào đó khi cơn mưa nặng hạt làm không khí trở nên đặc quánh đến khó thở. Hay là do chính bản thân anh đã nhấn chìm mọi thứ trong sự khó xử của cả hai.
- Taehyung à, chúng ta chia tay đi.
Anh hờ hững bên ngoài nhưng bên trong ngập tràn sự bối rối. Đưa ánh mắt ra ngoài cửa kính, nơi có thể thấy được cơn mưa ngoài phố cùng những chiếc ô sặc sỡ sắc màu. Nhưng trong mắt anh nó chỉ là một màu xám tro.
- Chúng ta đã bắt đầu đâu mà chia tay?
- Ý của anh là đừng chạy theo anh nữa, bạn gái anh không thích đâu.
"Ôi Yoongi à! Không ngờ mày lại có thể nối dối cơ đấy!"
- Nếu anh thấy phiền thì cứ nói thẳng, vòng vèo thế chẳng giống anh chút nào Yoongi ạ!
Từ khi nào Kim Taehyung lại trở nên thông minh thế kia? Hay do ở cạnh anh quá lâu nên hiểu được con người anh? Hoặc đơn giản chỉ là kỹ năng nói dối của anh quá tệ hại. Nhưng dù là nguyên nhân nào đi chăng nữa anh cũng đang cực kì khó chịu. Nụ cười của cậu méo mó đến đáng thương. Và tự dưng anh cảm thấy tội lỗi.
- Anh xin lỗi...
-Anh không có lỗi, Yoongi. Người phải xin lỗi là em. Thời gian qua đã làm phiền đến anh quá nhiều, em thành thật xin lỗi.
Sự khó chịu của anh đã lên đến đỉnh điểm. Anh không hiểu vì sao mình khó chịu, chỉ cảm thấy mình nên nói cái gì đó. Gì cũng được để vơi đi sự tội lỗi và bức bối trong lòng.
- Em...
- Anh không cần lo lắng về ba mẹ. Em sẽ giải thích rõ ràng, "chúng ta chỉ là bạn không hơn" đúng chứ?
Mặc cho cơn mưa vẫn còn chưa tạnh, cậu rời đi. Anh ngồi lại một mình, ánh mắt vẫn dán chặt lên Taehyung đang khuất dần sau cửa kính.
Hôm đó cậu đã mua một chiếc ô màu lam ở cửa hàng tiện lợi bên cạnh. Sắc màu lạnh lẽo nổi bật giữa rừng ô màu tro.
"Có lẽ em không nhận ra, nhưng em đã khóc đấy Taehyung à".
Lần đầu tiên anh thấy cậu rơi nước mắt dù chỉ 1 giây sau cậu đã quay lưng lại phía anh. Đôi vai run lên vì cái lạnh mà cũng có thể là cậu đã bật khóc thành tiếng. Con người ngốc nghếch đó nhất định chẳng bao giờ thừa nhận mình khóc cả.
"Yêu anh là một thiệt thòi".
Yoongi từng nửa đùa nửa thật nói với cậu như vậy. Nhưng đó chính xác là những gì anh nghĩ về bản thân mình. Một "hòn đá sống" như anh có điểm nào thu hút nhỉ? Chỉ có não để ngoài đầu như cậu mới coi trọng thôi. Anh ý thức được chính mình là loại người nhạt nhẽo, kẻ nào bất hạnh lắm mới vớ phải anh.
Có đôi lúc anh muốn đáp trả lại tình yêu của cậu nhưng lại không có đủ dũng khí. Để rồi nhận ra thay vì mù quán chạy theo anh, cậu hoàn toàn có thể yêu một ai đó tốt hơn mình. Một thanh niên 22 tuổi sức sống tràn trề, tiền đố sáng lạng đủ điều kiện khiến cho khối cô gục ngã. Yoongi đinh ninh rằng mình đã quyết định đúng đắn, nhưng không ngờ đó lại là bắt đầu cho một chuỗi sai lầm nối tiếp không thể dừng lại.
Cậu nộp đơn xin nghỉ việc, chuyển nhà, thay số điện thoại ngay cả gia đình cũng không biết cậu chuyển đi đâu.
Yoongi bấy giờ mới nhận ra mình phạm phải một sai lầm không thể cứu vãn.
Kim Taehyung đã bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc đời của Min Yoongi.
"Em đang ở đâu? Sống có tốt không? Đã quên được anh chưa? Đã yêu người nào khác chưa?"
Ai đó với chiếc ô màu lam đi ngang qua cửa sổ kéo ý thức đang chìm đắm trong quá khứ của anh về thực tại.
- A, không phải là em.
Đôi môi anh mấp máy. Người cầm chiếc ô đó vận một chiếc váy ngắn màu trắng. Taehyung đúng là khác người thật nhưng không đến nổi mặc váy ra đường đâu.
Mỗi khi trời mưa to thế này, anh đều đến bên cửa sổ chỉ để nhìn những con người cầm ô chạy hối hả ngoài kia. Một phần nào trong anh hi vọng ai đó với chiếc ô màu lam trong tay, xoay người về phía anh mà cười rạng rỡ.
Là anh đang hi vọng gặp lại cậu.
Một năm nối tiếp một năm, Yoongi bây giờ ngay cả khuôn mặt Taehyung cũng chỉ nhớ được mơ hồ. Người ta bảo xa mặt cách lòng, rồi thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Nhưng có lẽ anh là ngoại lệ rồi. Ký ức có thể quên nhưng cảm xúc không thể nào phai nhạt.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Cầm trên tay địa chỉ nhà cậu, anh đang đắn đo có nên đến hay không thì bị một cánh tay dúi đầu mình xuống.
- Anh mày cực khổ bôn ba mới tìm được tung tích em người yêu bé nhỏ của mày đấy! Đứng đực ra đó làm gì còn không mau đi?!
- Lỡ em ấy có người yêu mới rồi sao?
- Từ khi nào chú mày lại nhát thế?
- Em...
- Mày còn đắn đo nữa là nó đi yêu người khác thật giờ.
- Ý anh là...
- Nó vẫn còn độc thân chưa yêu ai. Mà tệ hơn nữa là nó đóng cửa nhà sống bê tha như hikimori ấy.
-...
- Tao không ngờ thằng Taehyung trông ngốc ngốc vậy mà lụy tình thấy thương, 5 năm rồi còn gì. Nghe mấy người hàng xóm kể ngày nào cũng thấy nó ngồi nhìn ra cửa sổ lúc trời mưa trông đáng sợ lắm!
Nghe đến đấy anh quay đầu chạy thẳng ra cửa để lại anh họ mình - Kim Seokjin gọi í ới đằng sau.
- Cái thằng quỷ! Trời đang mưa đấy sao không cầm ô theo?!
Yoongi bây giờ chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Taehyung vẫn còn yêu anh, Taehyung bây giờ sống không ổn tất cả đều do anh. Cậu ngày nào cũng ngẩn người bên cửa sổ chờ anh như anh chờ đợi cậu suốt 5 năm ròng rã.
Trong một khoảnh khắc anh đánh mất sự minh mẫn của bản thân, để cảm xúc hoàn toàn chi phối mình. Anh muốn gặp cậu, muốn ôm cậu, muốn hôn cậu. Mặc cho điều đó có mâu thuẫn với những việc anh đã làm trong quá khứ, mặc cho điều đó có nghĩa là bao cố gắng của anh đều sụp đổ. Mà nó còn quan trọng sao khi sự thật chứng minh anh và cậu chỉ có thể là của nhau.
Yoongi tự ti về bản thân nhưng lại không nghĩ đến cảm giác của Taehyung dù chỉ một lần. Chính sự ngu ngốc của anh đã làm cả hai hoài phí biết bao nhiêu thời gian bên nhau. Taehyung yêu anh nhiều như vậy, mà anh lại đưa tay đẩy cậu đi thật xa khỏi tình yêu của cậu. Cậu làm sao mà thấy hạnh phúc được chứ!
Căn hộ của Taehyung dần hiện rõ trước tầm mắt anh. Một ngôi nhà không lớn nhưng cũng không quá nhỏ, cửa sổ lầu hai vẫn để mở. Anh mơ hồ ước lượng, từ đây có thể nhìn ra được toàn bộ khung cảnh ngoài phố. Anh trả tiền cho tài xế taxi, một mình đi bộ đến nhà cậu. Quãng đường không đến 100m mà người anh đã ướt như bị rơi xuống hồ bơi.
Đưa tay bấm chuông, anh mường tượng phản ứng của cậu khi gặp anh sẽ thế nào. Cánh cửa kêu "cạch" một tiếng mở ra. Anh vòng tay ôm lấy người đối diện, không thể chờ thêm được nữa.
Yoongi hôn Taehyung, cảm giác đúng là tốt hơn anh tưởng tượng rất nhiều.
Dường như nhận ra được tình cảnh xấu hổ của mình, cậu bắt đầu vùng vẫy. Anh siết chặt vòng tay, thủ thỉ qua nụ hôn:
- Tae Tae yên nào.
Anh vẫn nhớ cậu rất thích anh gọi mình như thế. Nhưng số lần anh dùng xưng hô đó với cậu chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà chỉ khi có việc cần nhờ vả anh mới gọi cậu như vậy.
Cậu cứng người một lúc rồi sau đó tựa hẳn vào ngực Yoongi.
-A-Anh... Yoongi?!
-Ừ, anh đây!
Anh đáp rồi lại hôn xuống, chặn đứng mọi ngôn ngữ của cậu. Tay lần mò vào bên trong lớp áo thun mỏng, nhiệt độ ấm áp tỏa ra từ da thịt cậu làm anh mê mẩn.
-Đưa anh đến phòng ngủ của em!
Anh muốn biến cậu thành của riêng mình, để cậu không thể rời xa anh nữa. Nói anh ích kỷ cũng được, quá đáng cũng được, anh chỉ muốn cậu là của riêng mình.
- Hướng này...
Cậu thở dốc kéo tay anh đi thẳng lên tầng hai, đến phòng ngủ của cậu. Căn phòng rất đơn giản, chỉ một giường lớn gần cửa sổ và vài vật linh tinh không đáng để anh bận tâm.
Đẩy ngã cậu xuống giường. Ngồi khóa ở trên anh bắt đầu cởi đống áo quần ướt nhem của mình.
Gương mặt cậu đờ đẫn nhìn anh một cách đầy khó hiểu khiến anh sinh ra cảm giác muốn trêu cậu một chút:
- Sao đần mặt nhìn anh thế kia, còn không mau cởi?
-C-cởi cái gì cơ? Anh anh muốn làm g-gì?
Cậu lắp bắp. Khuôn mặt ửng lên một tầng hồng nhạt, ngay cả hai tai cũng bất giác nóng lên trông dễ thương chết người.
- Cởi đồ, anh muốn làm tình với em!
-Ya! Anh có biết xấu hổ không hả?!
- Không! Em không cởi thì anh cởi dùm cho!
- K-Không! Ưm... haa... uwaaa...~
Phòng ngủ nhỏ tràn đầy tiếng rên rỉ xuân sắc. Cậu cong người đón nhận từng đợt tiến công của anh. Cửa sổ vẫn để mở, gió lạnh lùa vào làm cậu rùng mình. Anh với tay định đóng nó nhưng bị cậu kéo lại.
- Đừng...
Cậu lắc đầu, nước mắt tràn khỏi khóe mi thấm xuống gối mềm.
- Tae Tae đừng khóc, ngoan đừng khóc có anh ở đây...
Anh kéo cậu ngồi dậy, bao bọc cậu trong cái ôm của mình.
Mưa vẫn còn rơi bên ngoài cửa sổ.
Hơi ẩm của cơn mưa trộn lẫn với mùi meo mốc của căn phòng chưa qua dọn dẹp cùng mùi hương giao hoan của xác thịt tạo thành thứ hương vị làm người ta quay cuồng. Khi dắt tay cậu đến vùng đất khoái hoạt, Yoongi mơ hồ nhìn thấy chiếc ô màu lam được xếp gọn trong góc phòng đối diện.
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro