I. Điệu Valse Đỏ Thẫm

"gió không đi lạc, chỉ là ta không đuổi kịp "

⟡⟡⟡

Khi bánh xe ngựa lăn lên thảo nguyên Jimin ngỡ mình đang nghe lại giọng hát năm nào thứ âm thanh mỏng manh của cỏ chạm vào cỏ, nắng đổ xuống mặt đất như lời thì thầm không trọn. Hắn kéo nhẹ tấm rèm cửa xuống cả một biển trời vàng rực đang trải dài ra trước mắt, không rào chắn, không biên giới chỉ là cỏ gió và khoảng lặng mênh mang không tên.

Vùng đất này từng thuộc về mẹ cậu. Trước khi bà rời đi, bà nói: "Nếu có nơi nào khiến ta nhớ về ta thật sự... thì chỉ có thảo nguyên." Khi ấy Jimin mới lên bảy và chỉ nghĩ thảo nguyên là một vùng đất rỗng.

Giờ đây khi ngồi lại trên ghế xe ngựa chiếc ghế đã mòn vì thời gian và bụi hắn bỗng thấy lời nói ấy không đơn thuần là ký ức mà là một mảnh chìa khóa mở ra những điều mà suốt đời người ta giấu đi trong lồng ngực.

Cỗ xe dừng lại tại một trạm giao ngựa nhỏ. Người đánh xe hỏi hắn có muốn nghỉ lại một lúc. Jimin không đáp hắn chỉ khẽ mở cửa bước xuống. Mùi cỏ cháy sau cơn gió khô đập vào mũi, đôi giày đen dính một ít bùn vì sương sớm còn đọng trên đất.

Hắn ngẩng đầu nhìn quanh khung cảnh thảo nguyên mở ra trước mắt hắn như một bức tranh bị lãng quên từ lâu cỏ mềm chạm gấu quần, gió mang mùi lavender nhè nhẹ lướt qua tai.

Phía xa, dưới triền đồi thoai thoải giữa một bãi hoa tím mỏng manh, có bóng dáng một cô gái đang cúi người gom lại những nhành hoa rơi rụng. Gió lay tóc nàng, khiến mái tóc dài lòa xòa che mất gương mặt. Jimin nheo mắt không nhìn rõ từng chi tiết nhưng chính dáng ngồi bàn tay cẩn trọng ôm lấy bó lavender và cái cách lưng nàng hơi khom xuống dưới nắng sớm tất cả mang lại cho hắn một cảm giác lạ lùng. Không thể gọi tên. Không thể lý giải.

Chỉ là... dường như hắn đã từng đứng ở đâu đó rất xa, rất lâu và thấy hình bóng này trong giấc mơ.

Xa xa dưới triền đồi, gió thổi ngang mảnh đất tím biếc của đồng lavender. Giữa làn hương thơm nhẹ, Jennie quỳ gối bàn tay khéo léo buộc lại bó hoa vừa cắt. Nắng sớm phản chiếu nơi bờ vai nàng, vẽ lên lớp áo vải lanh mỏng một đường cong dịu dàng, thuần tịnh.

Jennie vừa thắt nút dây rơm, vừa ngẩng lên nhìn về phía con đường đất xa. Làn bụi mỏng lượn lờ trong không khí như khói xám.

"Chị, xe ai thế?" nàng hỏi khẽ.

Jisoo đang cắt những nhánh cỏ thiêm thiếp bên cạnh, dừng tay nheo mắt. Chiếc xe ngựa đang chầm chậm tiến tới mui vải màu xanh sẫm bánh gỗ lớn lăn đều, nhìn theo hướng em gái chỉ. Trong đôi mắt nâu trầm, ánh nắng phản chiếu một thoáng kinh ngạc mơ hồ.

Một trong những cô gái đang thu hoạch gần đó chợt lên tiếng:

"Ơ... Là xe nhà Blackbridge phải không? Tôi nhớ cái logo ngựa mạ vàng đó mà"

Một cô khác tiếp lời, giọng nửa tò mò nửa kích động:

"Đúng rồi, chắc là cậu chủ nhỏ về nghỉ hè đó! Người ta đồn là đẹp trai lắm, học ở Anh Quốc mấy năm nay ít khi về nhà.

"Là con trai của phu nhân đầu tiên đúng không? Hình như... lạnh lùng và khó gần lắm"

Jennie ngẩng đầu hẳn lên. Tên ấy không lạ, dòng họ Blackbridge một cái tên từng in bóng lên từng thửa đất màu mỡ nhất miền Nam và là niềm kiêu hãnh của cả thảo nguyên rộng lớn. Họ sở hữu những cánh đồng nho bạc ngàn, những trang trại ngựa thuần chủng cổ nhất vùng và nhà máy rượu vang danh giá ba đời từng xuất hiện trên bàn tiệc của hoàng gia châu Âu.

Người dân vẫn thì thầm: ở đâu có đất tốt, ở đó từng có dấu chân nhà Blackbridge. Một gia tộc lớn đến mức không cần xuất hiện cũng khiến người khác phải ngẩng đầu nhìn theo tiếng bánh xe họ lăn qua.

"Em nhìn gì mãi thế? "

Jisoo bước lại bóng em in dài trên thảm cỏ ánh mắt không trách móc chỉ có chút trầm ngâm. Jennie không trả lời ngay. Chiếc xe ngựa giờ đã khuất sau rặng cây khuôn viên trang trại. Nàng đặt bó lavender xuống chiếc giỏ bên chân.

"Họ nói... là nhà Blackbridge."

Jisoo gật nhẹ nhìn về phía xa.

"Chị biết. Cái tên đó đâu có xa lạ với đất này."

Jennie cúi thấp chỉnh lại những nhánh hoa tím trong giỏ. Gió lại thổi ngang thảo nguyên. Mùi lavender quyện với hương đất nồng. Xa xa, tiếng chuông từ chuồng ngựa bên trại vọng về ngân như một dấu chấm hỏi buông lửng giữa buổi sớm vừa thức.

Chiếc xe ngựa dừng hẳn khi bánh xe cuối cùng lăn qua cổng sắt đen phủ đầy rêu xanh của trang viên.
Trang viên vẫn hùng vĩ như ngày hắn rời đi hoặc có thể còn lớn hơn. Dãy mái ngói đen ánh lên dưới ánh đèn khí gas, những cánh cổng sắt khảm hoa văn cổ vẫn được đánh bóng mỗi ngày và hàng cây tuyết tùng nhập từ Địa Trung Hải vẫn mọc cao đầy kiêu hãnh.

Jimin xuống xe, đôi giày dẫm lên đá vụn phát ra âm thanh giòn khô. Hắn ngẩng đầu nhìn lên toà nhà chính nơi hắn từng chạy chơi năm bảy tuổi, từng ngồi trên lòng mẹ nhìn qua ô cửa kính lớn nhất mà bà từng gọi là "khung ảnh đẹp nhất thế gian".

Mười năm rồi từ khi hắn sang Anh, sống trong những ngôi nhà lạnh, học những thứ không ai giải thích vì sao phải học, mười năm không trở về không có cả một lời chào tiễn biệt khi bà nội qua đời.

"Cậu chủ Jimin."

Người mở cửa là quản gia – ông Ainsworth, già đi rõ rệt. Râu bạc và mắt kém nhưng giọng vẫn chuẩn mực như từng đọc từng chữ trong cuốn kinh lễ nghi gia tộc, giọng run nhẹ vì mừng lẫn hồi hộp đã quá lâu rồi, từ sau năm hắn mười tuổi...

"Cháu nhớ ông. Và cả mùi cây bách trong vườn nữa."

Ông Ainsworth mỉm cười, mắt đỏ hoe jimin thật sự quay về người con trai út của phu nhân đầu tiên, đứa trẻ từng bị đưa đi xa khỏi gia tộc khi cuộc hôn nhân đầu của bá tước kết thúc đầy sóng gió.

"Phu nhân đang chờ cậu ở phòng nhạc."

Jimin không đáp. Hắn gật nhẹ rồi bước theo hành lang dài dẫn vào lòng toà nhà.

...

Phòng nhạc vẫn như cũ. Cây đàn piano lớn phủ khăn nhung đỏ. Bức chân dung của mẹ hắn phu nhân Helen Park blackbridge vẫn treo giữa hai cửa sổ. Đôi mắt bà trong tranh nhìn thẳng vào Jimin như hỏi: Con về làm gì?

Công nương nhà blackbridge tức phu nhân Isadora mẹ kế của jimin đứng bên lò sưởi. Áo nhung tím đậm, tóc búi cao, mặt không biểu cảm. Mùi hoa mộc lan trong nước hoa bà dùng vẫn khiến Jimin nhớ lại những bữa ăn trưa lạnh ngắt ngày bé nơi bà đặt nĩa và dao chính xác như một quân cờ.

"Con lớn thật rồi,"

Bà nói mắt dừng lại ở vạt áo khoác dính một ít bụi đất và dừng lại một nhịp trên khuôn mặt đã trưởng thành quá nhanh của Jimin.

Jimin đứng yên lặng lẽ nhìn người đàn bà đã thay thế mẹ ruột mình trong bức chân dung gia đình, trong bữa tiệc mùa đông, trong cả lịch sử nhà Blackbridge. Mái tóc bà vẫn đen nhánh, búi gọn sau gáy bằng một cây trâm bạc có khắc hình hoa trà. Trông bà không thay đổi nhiều.

"Bà khoẻ không?"

Bà nhíu mày chỉ rất nhẹ nhưng hắn nhận ra. Dường như cái cách hắn gọi bà không có chút máu mủ nào khiến bà vừa yên tâm vừa không hài lòng. Hắn vẫn giữ khoảng cách. Nhưng cũng không chịu bước vào vòng kiểm soát của bà.

"Con... sống tốt chứ?"

"Khá tốt. Cảm ơn bà đã giữ lời hứa với mẹ tôi."

Bà hơi nghiêng đầu, ánh mắt không dao động trong khoé môi lại thoáng một độ lệch khó thấy không biết là khó chịu hay kiềm nén.

"Chúng ta không cần phải nói về chuyện cũ. Con đã trở về, đó mới là điều quan trọng."

Bà nói mắt vẫn dán vào viền tách sứ trong tay như đang đo đếm nhiệt độ không phải cảm xúc khẽ nhấp một ngụm

"Quan trọng với ai?"

Căn phòng rơi vào một khoảng lặng nhói buốt. Một con chim sẻ bay vụt ngang qua ô cửa sổ cao tiếng cánh nó đập vào không khí nghe như tiếng quạt giấy vỡ trong tay trẻ con.

Phu nhân không trả lời ngay. Bà xoay nhẹ chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón tay thon dài thói quen cũ mỗi khi phải giữ bình tĩnh trước những điều không như ý. Bà nói với một sự mỉa mai được bọc trong lớp vỏ mỏng của lời khen.

"Con vẫn giống mẹ con cũng hay hỏi những câu không cần trả lời."

"Chỉ là..."

Jimin cười khẽ nhưng đôi mắt không hề cười.

"Tôi muốn biết ai là người thật sự quan tâm đến sự trở về này. Tôi à? Bà? Hay gia tộc đang cần một người con mang họ Blackbridge để giữ lại chút gì đó còn sót từ đời đầu?"

Bàn tay phu nhân khựng lại trên tay cầm ly trà. Một giọt nước chanh vắt theo nghi thức rơi nhẹ xuống tan vào nước nóng mùi the mát thoảng lên

Hắn chỉ hơi nghiêng đầu nhìn bà, hắn biết mình không phải khách cũng chẳng phải chủ. Chỉ là người đã trở lại sân khấu trong một vở kịch mà mọi ánh mắt đều từng muốn loại bỏ nhân vật của cậu từ cảnh đầu tiên.

"Trang viên không giống như trước. Taehyung bận rộn điều hành các mối làm ăn của gia tộc. Mong con đừng làm xáo trộn gì."

Một lời dặn dò? Một cảnh báo? Hay đơn giản là một tuyên bố: ở đây, quyền lực đã có chủ.

Jimin chỉ khẽ cười, nụ cười của một kẻ biết mình không được chào đón nhưng vẫn ung dung bước vào vì hắn mang họ Blackbridge — và vì thảo nguyên này từng là của mẹ hắn.

"Ta sẽ cho người sắp xếp phòng cũ của con. Cũng có thể con muốn về lại căn nhà đá..."

Giọng bà đều nhưng cái cách bà nói "căn nhà đá" như nhắc tới một phần đất thừa, tách biệt chẳng còn giá trị.

"Không cần."

"Tôi sẽ ở đó. Dù sao... nó là nơi duy nhất chưa từng thay đổi ở Blackbridge."

Phu nhân khựng một nhịp rồi gật nhẹ như người vừa nhượng bộ vì phép lịch sự không phải vì thiện ý.

"Tuỳ con."

Rồi bà quay lưng

...

Buổi trưa hắn được mời dùng trà với Bá tước Blackbridge người cha hắn đã không gặp trực tiếp suốt mười năm.

Phòng trà đặt ở phía Nam của trang viên, nơi ánh sáng không quá gắt và tiếng chim thường vọng về từ những tán cây cổ thụ. Mọi thứ trong căn phòng đều gọn ghẽ như từng được đo đạc bằng thước: từ vị trí của bình trà bạc cho đến khoảng cách giữa hai chiếc ghế da lưng cao.

Bá tước đã ngồi sẵn khi jimin bước vào. Ông không già như hắn đã nhớ nhưng tóc đã bạc gần hết. Trán cao, sống mũi thẳng, ánh mắt lạnh nhưng không sắc. Đó không phải là ánh nhìn để dò xét. Đó là cách một người đàn ông quyền lực đã quen với việc đặt mọi thứ vào bàn cân trước khi nói ra một điều gì đó.

"Mười năm qua, ta nghe con học tốt."

Ông mở lời, giọng trầm và chậm, không ẩn giấu ý nghĩa rõ ràng cũng không hỏi thăm gì hơn.

Jimin rót trà cho mình, rồi khẽ đáp:

"Cảm ơn cha đã chi trả mọi thứ."

Một câu nói không thừa cảm xúc. Không hờn, không biết ơn. Chỉ là sự thật được nêu ra như thể mối quan hệ giữa họ vốn được xây dựng bằng nghĩa vụ chứ không phải sự gắn kết.

Một lát sau, Bá tước đặt tách trà xuống mắt không rời jimin.

"Mẹ con từng dặn ta... nếu một ngày Jimin trở lại, hãy để thằng bé chọn điều nó muốn."

Không khí trong phòng trùng xuống một chút. Tên của bà ấy chưa từng được nhắc tới trong ngôi nhà này. Dù bà từng là người vợ đầu tiên, người phụ nữ đầu tiên mang họ Blackbridge và sinh ra một người con trai đầu lòng.

Jimin mỉm cười. Cái mỉm cười không mang theo vui vẻ. Chỉ là một phản ứng khi người ta đã quá quen với những điều được giữ lại cho quá muộn.

"Nhưng đôi khi," hắn nói, "con còn không chắc mình có quyền chọn nữa không."

Một lát yên lặng kéo dài. Tiếng muỗng chạm vào thành tách vang lên khe khẽ, rồi tắt lịm. Ngoài khung cửa bóng chim sải ngang vòm trời, để lại một khoảng sáng đứt quãng trên nền lá.

Bữa trà kết thúc không có thêm câu nào. Bá tước không giữ hắn lại. Jimin cũng không cố nán lại.

Cả hai đều hiểu khoảng cách giữa họ không nằm ở năm tháng chia xa, mà ở những điều chưa từng được nói ra. Và có lẽ, cũng sẽ không bao giờ được nói.

Khi tối đến, Jimin không trở về toà nhà chính. Hắn xin ở lại ngôi nhà đá nhỏ – phần đất riêng mẹ để lại, nằm giữa hai quả đồi thấp, nhìn thẳng ra đồng lavender cũ.

Ainsworth ngạc nhiên nhưng không hỏi. Ông chỉ cho người dọn dẹp sơ, đốt lò sưởi và chuẩn bị ít thức ăn nguội.

Tối ấy, Jimin đứng trên hiên nhà. Bóng hắn đổ dài lên đất cỏ Tay hắn cầm ly vang đỏ. Mắt nhìn về phía xa nơi đồi thấp ẩn sau sương.

Có tiếng cỏ xào xạc.

Có tiếng ai đó thổi sáo rất nhẹ hay chỉ là gió?

Hắn nhắm mắt. Trong tâm trí, bỗng vang lại giọng mẹ, mơ hồ như tiếng gọi từ bờ bên kia:

"Con có thể quên mọi điều. Nhưng khi đứng giữa thảo nguyên, hãy nhớ lại chính mình."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro