ep4: tình yêu là một điều ngu ngốc
warning: Chương truyện có chứa nội dung phản cảm, từ ngữ thô tục không có ý xúc phạm đến bất kỳ tập thể hay cá nhân nào. Xin các đọc giả lưu ý và cân nhắc trước khi xem - may
———————
New York mãi là một thành phố không ngủ
Nhưng trong những cuối tiểu thuyết kinh điển về nơi này đều chứng tỏ New York có thừa chỗ cho những kẻ thích mộng mơ.
Hay nói cách khác là sự ác mộng của thực tế.
Seulgi nằm dài trên chiếc ghế mây như một tấm trải bất lực. Cô ghét nơi này, cô hận, hận những tiếng kèn xe inh ỏi và tiếng nhạc của những kẻ vô gia cư
Ghét đến mức độ chẳng dám mơ về quá khứ, không dám nhắc lại hay kể lể cho ai
New York càng hào nhoáng, Bronx lại chìm trong địa ngục nhân gian.
Mảnh ký ức vụn vỡ, hắn nhặt lại cho cô ghép. Con người, khu ổ chuột, tội phạm, những hồi ức liên kết chặt chẽ tạo thành một chuỗi ngày tăm tối và...
Cái chết của bố mẹ cô
Nói là ghét nhưng Seulgi biết mình đang trốn tránh, sợ hãi. Nhưng hắn đã phá vỡ tấm màn che đậy mà cô đã dựng thành, ăn sâu vào tận tuỷ mạch của cô
Jimin đã sớm biết, hắn biết những chuyện xấu xa mà cô đã làm nhưng chẳng dám vạch trần cô. Hắn đang trả thù
Hắn tấn công vào chỗ nguy hiểm nhất, sâu đậm nhất
Tình yêu là một thứ ngu ngốc
Không biết là ai đã nói cho cô nghe nhưng Seulgi vẫn phải gật gù trước sự thật tàn nhãn này. Cô có thể làm bất cứ thứ gì vì hắn, ngoảnh lại cảm thấy bản thân thật dơ bẩn.
Cô vẫn ru rú trên ghế đan mây, tiếng gió phất phơ qua khe cửa tạo thành những âm thanh cũ kỹ, trời đêm ở Bronx dạt dìu những mảnh đời trôi lạc trong cô đơn
"Tích..." Tiếng ai thỏ thẻ trong không trung, dường như rất nhỏ khiến Seulgi phải lắng tai nghe
" Tịch.." lại là âm thanh đó, xung quanh là màn đêm bất tận.
" Tình..." những tạp âm dường như nhỏ dần, tiếng thì thầm ngày càng lớn khiến cô run rẩy.
" Tang.." khi chữ cuối cùng vang lên cửa sổ vỡ nát thành từng mảnh vụn, vài miếng nhỏ li ti dính ở bở vai cô khiến máu chảy thành một đường.
Ai đó đang hát, ai đó đang ru, ai đó đang hù doạ cô
Seulgi hoàn hồn, từng hơi thở của cô như khó khăn lắm mới hít vào được. Khung cảnh chìm vào trong màn đêm ám ảnh, bao chùm cô lại là sự hiện diện của nỗi lo sợ.
" Jimin" Cô gọi yếu ớt, tuyệt vọng. Cô biết hắn chẳng có ở đây như cô vẫn gọi, như một sợi lục bình, bám được thì bám không thì cứ tiếp tục trôi đi.
Một cảm giác hụt hẫn dâng trào.
" Tên Hobi tên là Jung Hoseok..." Ai đó lại hát, chẳng phân biệt được là nam hay nữ, lúc thì cao vút lúc lại trầm đục không có hồn, chắc chắn ai đó đã sử dụng máy thiết âm
Bài hát lại vang lên, còn có tiếng cười khúc khích nho nhỏ
Tuy vậy người gọi tên là Hobi vì hắn nhỏ
Lạ quá Hobi nhỉ ?
Tên Hobi, dù là bạn của người, nhưng người thích chơi đùa, nên hắn chỉ được làm theo ý người thôi
Tội nghiệp tên Hobi quá
Tên Hobi, tôi nghe bảo hắn đã đi xa, có thật không nhỉ ?
Tuy là vậy, tên Hobi khờ quá, đã bị người hại bao nhiêu lần rồi
Lời cuối cùng, giọng nói lại còn chậm rãi hơn, chỉ còn tiếng rè rè khiến người ta liên tưởng đến đĩa nhạc bị hư cứ liên tục phát đi phát lại. Seulgi khiếp đảm, tay bấm sau vào trong da thịt.
Chỉ là một trò lừa bịp của con nít, cô chẳng tin đâu
Tiếng người dứt hẳn rồi, quang cảnh xung quanh thật là trống rỗng. TV trong phòng bỗng dưng bị bật lên hết cỡ, cuộn phim cũ chỗ đen chỗ màu nhưng cũng đủ để thấy nhân vật trong phim.
" Hobi, tôi gọi anh sao anh không bắt máy ?"
" Bắt máy sao ? Cậu biết anh suýt nữa chết đuối vì cô rồi không ?"
—-
" Hobi, tôi lỡ đánh chết ông già đó rồi, anh chuộc tôi ra nhé ?"
" Được rồi"
—-
" Nhờ cô mà giờ ai cũng biết rồi đó, vui không ?"
" Thôi nào, tôi chỉ đang cảnh cáo mọi người đừng xen vào tình yêu của anh mà"
" Anh thấy cô đang muốn phá hỏng thì đúng hơn"
Đoạn phim cuối cùng nét đã rõ hơn một chút, sau một lùm cây xa xa là bóng của một cô gái cất giọng mỉa mai
" Jung Hoseok thật khờ, anh ta đã lớn như vậy rồi vẫn cứ luôn nghe lời tao. Bọn mày thấy đó, chỉ cần tao muốn Jung Hoseok có thể làm theo răm rắp"
" Tao không hiểu vì sao mày lại đi chơi với cái thứ bệnh hoạn đó làm gì nữa ? Cắt đứt quan hệ, mày cũng chẳng phải diễn một tuồng như vậy"
" Tao biết, nhưng khó khăn thật" Cô gái thở dài " Ngày mà Jimin còn thân thiết với cái tên giới tính bất phân biệt đó thì vỡ diễn này tao chưa hạ được"
Cô gái cười, miệng vẫn còn lẩm nhẩm " Giết nó chết thì hay rồi"
Không...đó không phải cô...đứa con gái đáng ghét kia chẳng phải cô
"Tôi tưởng lúc trước em là người phá phách luôn thích trêu đùa với người khác" Giọng nói trầm ấm của hắn vang lên, tim Seulgi rớt xuống đất. Hắn bước đến bên cô ôm chặt từ phía sau, khẽ cười " Không ngờ cô gái của tôi rất thủ đoạn"
Chữ "cô gái của tôi" nghe thật ấm áp, nếu không ở trong trạng thái này có lẽ cô đã hôn hắn một cái. Nhưng bây giờ trái tim Seulgi lại đau rát, đây thật là một trò bịp bợm hoàn hảo
Bụng dưới của cô đau đớn, cánh tay Jimin khẳng khiu nổi đầy gân xanh siết chặt lấy cô. Seulgi cảm thấy dưới thân mát lạnh, chân cô run rẩy đến nỗi không chống đỡ nổi
Đau đớn
Không còn gì lột tả nỗi
" Há miệng ra" Hắn ra lệnh, tay đưa đến quai hàm của cô bắt buộc khuôn miệng cô phải mở to
Từng con rắn lục nhỏ bé được đưa đến trước mặt cô, đôi mắt Seulgi trợn tròn, cô bất lực giãy giụa trong lòng hắn. Hắn lại cười, nụ cười đã chẳng còn ấm áp nữa
Jung Hoseok, anh là đồ điếm
Jung Hoseok, những chuyện hôm nay là hậu quả mà anh phải gánh
Đồng tính mà cũng đòi có tình yêu sao ?
Tiếp tục mơ mộng đi
" Anh.." Seulgi thở nhẹ, hơi thở nóng tạo thành khối trong không trung " Anh có từng yêu em không ?"
" Oho" Hắn tiếp tục giữ chặt hàm cô, nhếch miệng cười. Jimin thẳng tay nhét con đầu tiên vào họng cô, con rắn xanh khó khăn chui vào, tiếp tục từng con...từng con...
Cô cảm thấy khó thở, cổ họng bị da trơn khô rác. Một thứ cảm giác lạ lẫm đang tràn dâng trong dạ dày, như những con rắn kia vẫn đang còn sống trong bụng cô
Cô nôn ra hết sàn nhà, nôn lên cả giày hắn những giọt máu hôi tanh
Cô bất lực nhìn mũi giày hắn xoay đầu, giọng cười của hắn trở nên thật man rợ " Nếu không yêu em tôi đã không nhân nhượng đến giờ phút này"
Hắn rảo một vòng trong phòng tìm kiếm vật gì đó, mũi giày chạm sống lưng cô một chút rồi lục lọi trong túi áo. Hơi thở của Jimin vẫn đều đặn, từng bước chân và từng lời nói ăn khớp với nhau rồi xa dần
" Nhưng con quỷ trong cũng đã giết chết thiên sứ trong người tôi mất rồi"
Hơi thở Seulgi yếu dần..rồi yếu dần
Đâu đó tiếng người hát lại vang lên, từng câu từng chữ lại thêm rõ ràng
Tên Hobbi, từ trong ruột bị rắn cắn mất mấy phần rồi
Vì thế, hắn sẽ đến lấy ruột của bạn đắp vào đấy
Hẹn gặp lại nhé
Kang Seulgi
credit: bài đồng dao phía trên là một bài đồng dao nổi tiếng của Nhật bản có tên là bé Sacchan được viết bởi Sakata Hiroo, mình chỉ sửa lại một chút cho phù hợp với đoạn văn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro