4

Ngày hôm sau, vào giờ ra chơi, tôi nhanh chân chạy lên thư viện mặc dù lúc sáng Eunha đã đe dọa tôi ra chơi phải đợi bọn của cô ta ở sân sau nhưng tôi đã trốn và nhanh chóng tìm đường tắt chạy lên thư viện nhanh nhất. Có lẽ bây giờ bọn họ đang tìm tôi khắp nơi

Vừa vào trong thư viện thì tôi đã nhìn thấy tiền bối Taehyung đang đứng lựa sách, tôi nhẹ nhàng đi đến bên cạnh tiền bối vỗ nhẹ lên vai anh

- Anh đến lâu chưa

Tính ra tôi và tiền bối đã làm quen và nói chuyện với nhau được 1 tuần rồi

Bị tôi làm cho bất ngờ, tiền bối quay lại nhìn tôi

- Ôi hết hồn, em đến khi nào vậy

- Vừa mới đến thôi

Cả hai chúng tôi lựa được quyển sách hay cho mình rồi đến chỗ cũ mà cả hai vẫn thường ngồi ngồi xuống

- Em ăn trưa chưa?_tiền bối hỏi tôi

- Em chưa ăn nhưng mà em không đói còn tiền bối, anh ăn chưa

- Anh chưa, vừa ra tiết là anh đến đây ngay

- Tiền bối không đói sao

- Anh quen rồi

- Như vậy không tốt đâu tiền bối

- Em lo cho bản thân mình đi kìa. Mà nè đừng gọi anh là tiền bối nữa, gọi là Taehyung thôi

- Ơ....dạ...vâng anh Taehyung

Taehyung nhìn tôi cười, tôi cũng cười lại với anh

Một lúc sau, khi cả hai đọc xong 2 quyển sách cũng là lúc gần hết giờ ra chơi. Chúng tôi đứng lên đi về lớp

Từ ngày được bắt chuyện, cùng Taehyung trò chuyện, ở cạnh nhau đọc sách thì tôi thấy cuộc sống ở trường của tôi đã đỡ nhàm chán hơn. Lúc trước cuộc sống ở trường của tôi cứ như những ngày ở địa ngục vậy, luôn bị bọn của Eunha đem ra làm trò cười cho mọi người, bị bọn họ bắt nạt đánh đập

- Tạm biệt em_Taehyung nói với tôi

- Ừm...tạm biệt anh

Bỗng nhiên Taehyung nhìn tôi từ trên xuống dưới, anh khẽ cau mày

- Em bị gì mà cả người bầm tím vậy

- À...không...không có gì đâu anh đừng để ý

- Nói thật đi, có chuyện gì vậy hả

Tôi đứng im, gương mặt đầy lo lắng rồi liền nói

- À...hôm qua trên đường về em bị té thôi

- Té gì mà bầm cả người

- Em bị té thật mà, thôi tạm biệt anh em về lớp đây

- Ơ....khoan đã

Tôi vừa nói xong thì nhanh chân chạy khỏi đó, khi khuất khỏi tầm mắt của Taehyung tôi mới đứng lại đi bộ.

Vừa đi vừa nhìn những vết thương trên người mình. Những vết thương này là chiều hôm qua tôi bị bọn của Eunha cho một trận vì đã dám trốn tránh bọn nó vào những ngày gần đây, Eunha còn cảnh cáo tôi không được lại gần anh Taehyung nữa, cô ta đã biết tôi làm thân với anh ấy

Chắc anh Taehyung vẫn chưa biết tôi là 1 đứa chuyên bị bắt nạt, còn bị các học sinh trong trường tẩy chay nhỉ?

Cũng phải, người như anh ấy không đáng phải để tâm đến những chuyện đó đâu
_____________________

Kết thúc một ngày đi học mệt mỏi, tôi về đến nhà, bước vào trong thì thấy mẹ đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông trung niên có gương mặt hiền hậu

Tôi cũng không để ý gì thêm nữa. Chỉ nhẹ nhàng gật đầu chào rồi bỏ lên phòng

Một lúc sau, khi người đàn ông đó ra về tôi mới chạy xuống hỏi mẹ

- Mẹ, người lúc nãy là ai vậy?

- Chỉ là một vị bác sĩ thôi

- Bác sĩ?? Bộ mẹ bị bệnh sao, mẹ thấy đau ở đâu à

- Không không phải mẹ

- Thế chứ là ai...nhà mình đâu có ai bị bệnh

- Thôi đừng thắc mắc nữa vào trong ăn cơm đi

Mẹ đẩy tôi vào bếp để ăn cơm, lúc quay lưng đi vào bếp tôi có khẽ nhìn thì thấy mẹ hướng ánh mắt lo lắng về tôi. Tôi cũng không hiểu tại sao

Tôi thầm nghĩ biết vậy lúc nãy nghe lén thử xem mẹ nói gì với vị bác sĩ kia, đúng là ngốc mà
______________________

Sáng hôm sau, tôi lại cuốc bộ đến trường, vừa đi đến cổng trường thì miệng tôi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười, vì tôi nhìn thấy Taehyung tôi khẽ kêu anh

- Anh Taehyung

Anh ấy nghe gọi thì quay lại nhìn tôi, anh cũng nở một nụ cười

- Chào buổi sáng...Ami

- Hi...chào anh

Chúng tôi vừa đi bộ vào trường vừa nói chuyện. Bỗng nhiên tôi có cảm giác ớn lạnh, nhìn xung quanh thì mới thấy có nhiều cặp mắt hình viên đạn đang hướng về tôi. Lúc này tôi mới sực nhớ tôi đang đi chung với tiền bối Kim Taehyung, người được vạn người trong trường mê và anh ấy còn rất nổi tiếng nữa

Nhìn những cặp mắt đó cứ như đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, lúc này tôi lại bắt gặp ánh mắt của Eunha và đám bạn của cô ta, họ cũng đang nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy tốt đẹp gì. Tự nhiên tôi có linh cảm không lành về ngày hôm nay

Bỗng giọng nói của anh Taehyung vang lên kéo tôi về thực tại

- Hôm nay em có định đến thư viện không

- À...có...có chứ em sẽ đến

- Vậy thì nhớ đến sớm đó, anh có quyển sách này rất hay muốn đưa em đọc thử chắc em sẽ thích

- Dạ, vậy giờ ra chơi gặp anh nhé

Chúng tôi tạm biệt nhau rồi rẽ ra ai về lớp nấy
_______________________

3 tiết học nhanh chóng trôi qua. Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi, tôi vui vẻ nhanh chân đi đến thư viện, tâm trạng tôi đang tốt vì bây giờ anh Taehyung đang đợi tôi ở thư viện và anh ấy còn muốn giới thiệu sách cho tôi đọc, đó chắc hẳn là một quyển sách hay

Đang đi giữa đường thì bỗng nhiên có gì đó chặn đường. Tôi ngẩng đầu lên nhìn thì ngay lập tức nụ cười trên môi tôi liền vụt tắt

Không biết hôm nay là ngày xui xẻo gì mà lại đụng phải băng của Eunha

Cô ta bước lại gần tôi, còn lấy tay vuốt mặt tôi, eo thật kinh tởm

- Đi đâu mà vui vậy hả....Hwang Ami

- Mấy....mấy cậu muốn gì

- Bọn tao muốn gì à, lát nữa sẽ biết

Tôi quay đầu định bỏ chạy thì đám bạn của cô ta nhanh chóng đứng xung quanh tôi

- Lôi nó đi_Eunha nói rồi bỏ đi trước
______________________

Lúc này, ở thư viện, Taehyung đang ngồi đợi Ami

- Sao hôm nay em ấy đến trễ vậy

Anh cứ liên tục nhìn vào đồng hồ
______________________

*Rầm*

Tôi bị họ lôi vào nhà vệ sinh chung rồi đẩy ngã xuống nền gạch

Eunha khẽ ngồi xuống trước mặt tôi

- Mày nghĩ sẽ mãi trốn được bọn tao sao Ami

Mấy đứa đứng xung quanh nghe cô ta nói vậy thì liền nhếch mép

- Tao đã cảnh cáo mày như thế nào. Là mày không được đến gần tiền bối Taehyung mà. Mày xem thường lời nói của tao ngày hôm đó quá rồi đấy

Tôi lúc này rất sợ hãi rồi chợt nhớ đến mình có hẹn với anh Taehyung. Chắc bây giờ anh ấy đang đợi tôi đến nhưng làm sao tôi có thể đi gặp anh ấy trong tình cảnh này đây. Tôi mong anh ấy không thấy tôi đến thì sẽ đi về lớp

- Tao đang nói chuyện với mày mà mày nghĩ gì vậy hả_Eunha mạnh bạo bóp mặt tôi

Lúc này bỗng nhiên tôi cúi gầm mặt xuống, nhếch mép cười khinh cô ta

Eunha nhìn thấy nụ cười đó thì tức giận hơn, cô ta quát lớn

- Mày to gan nhỉ, dám cười tao kiểu đó à

*Chát*

Một âm thanh chói tai vang lên, một bên má của tôi liền đỏ ửng. Eunha tát thật mạnh vào mặt tôi, những đứa đứng xung quanh nhìn mặt ai cũng hả hê

Cái tát đó cũng đồng thời làm tôi hoàn tỉnh lại, sao lúc nãy tôi hành xử cứ như người mất hồn vậy. Tôi....tôi dám cười khinh vào mặt của nhỏ Eunha, chính bản thân tôi còn không tin được

- Các cậu, hãy tha cho tôi

- Tha cho mày á...van xin tao đi

- Làm ơn, hãy tha cho tôi. Xin xác cậu_tôi khẩn thiết cầu xin

Eunha nhếch mép, cô ta nhìn vào cái xô ở góc phòng rồi nói

- Hoseok, cho đầy nước vào đó có đá càng tốt

Một lúc sau, một thùng nước đầy được đưa đến chỗ Eunha, bên trong còn có những viên nước đá nữa

- 2 đứa bây giữ nó lại_Eunha ra lệnh

Ngay lập tức hai đứa bạn của cô ta 1 nam 1 nữ bước đến kéo tôi đứng dậy giữ chặt hai tay tôi

- Kwon Eunha, cô muốn gì?_tôi hỏi cô ta

Cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói

- Muốn gì á, muốn tắm cho mày một xô. Muốn giúp mày sạch sẽ hơn thôi đồ dơ bẩn

Cô ta nói từ từ còn nhấn mạnh 3 chữ "đồ dơ bẩn"

*Ào*

Xô nước được tạt thẳng vào người tôi, hai đứa bạn của Eunha bỏ hai tay tôi ra tôi liền ngồi sụp xuống đất. Cả người ướt sũng và lạnh nữa

Đám học sinh của trường từ nãy giờ đã bu lại ngoài nhà vệ sinh chung để hóng hớt, ai cũng không ưa tôi nên thấy tôi bị như vậy bọn họ rất vui

Eunha đứng trước mặt nhìn bộ dạng của tôi hiện tại

- Ngày hôm nay tao như vậy là nhẹ tay với mày rồi đấy. Khôn hồn thì sau này đừng chọc giận tao cũng đừng đến gần tiền bối Kim Taehyung

Bỗng nhiên ngoài cửa tiếng xì xầm của các học sinh vang lên, tôi nghe loáng thoáng được "tiền bối Kim Taehyung đến kìa"

Và khi tôi ngẩng mặt lên thì anh Taehyung đang đứng đó, anh ấy đang bất ngờ nhìn tôi. Trông tôi lúc này thật thảm hại, cả người ướt sũng dưới đất chỗ tôi ngồi còn có những viên nước đá đang tan dần. Lúc này tôi rất xấu hổ, chỉ muốn nhanh chóng biến khỏi nơi này, tôi không muốn đối diện với tiền bối

Tôi cố gắng đứng dậy đi lướt qua anh rồi luồn lách khỏi đám học sinh để bỏ đi khỏi nơi đó. Eunha thấy bộ dạng tôi như vậy thì cô ta hả hê đứng khoanh tay nhếch mép
_____________________

Tôi cố chạy khỏi cái nơi chết tiệt đó, tôi cứ chạy mãi mà không biết mình đang đi đâu. Đến khi không có ai nữa thì tôi mới dừng lại, nhích từng bước chân nặng nề, hai tay đang cố ôm lấy thân mình để sưởi ấm

Tôi tìm được một góc khuất và ngồi bệt xuống, chỗ này là sân thượng thì ra tôi đã chạy lên sân thượng của trường. Tôi thu mình lại, hai tay tự ôm lấy chính mình, thầm nghĩ

- "Tại sao lại là mình, lúc nào cũng là mình. Tại sao bản thân lại trở thành trò đùa của bọn Eunha, giá như mình có thể mạnh mẽ lên để có thể chống lại Kwon Eunha"

Nước mắt của tôi bắt đầu rơi nhỏ giọt xuống đất, chiếc mũi đỏ lên vì gió lạnh. Vai tôi đang run lên từng đợt hòa với những tiếng nấc nghẹn ngào

- Ồn ào quá

Một giọng nói khẽ kêu lên nhưng tôi không quan tâm, những tiếng nấc cứ vang lên

- Nè, cậu làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi đó

Là giọng nói của một người con trai, tôi nhẽ ngước lên nhìn. Một cậu con trai đang đứng trước mặt tôi, đôi mắt híp khẽ nheo lại, tóc tai có hơi bù xù có lẽ vừa ngủ dậy, bên tai thì đeo tai phone. Cậu ta bỏ hai tay vào túi rồi đứng nhìn tôi

- Xin lỗi_tôi thều thào

- Cậu đang khóc à, có sao không_cậu ta hỏi tôi

- Không sao, không cần quan tâm

- Nè lau đi_cậu ta đưa cho tôi một cái khăn tay

- Cảm ơn_tôi nhận lấy rồi lau đi nước mắt

Cậu trai đó ngồi xuống cạnh tôi

- Đáng lẽ tôi đã cho cậu một trận vì làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi nhưng vì nhìn cậu có lẽ đang gặp chuyện buồn nên tôi mới bỏ qua

Tôi không nói gì chỉ khẽ nhìn cậu ta. Tự nhiên tôi thấy rất ấn tượng về chàng trai này

- Nè sao không đi thay quần áo đi, người cậu đang ướt sũng kìa_cậu ta nói

- Không sao đâu một lát nữa sẽ khô thôi

- Cậu sẽ bị cảm đó, trời còn đang trở lạnh

- Tôi không sao cậu không cần lo

- Đúng là cứng đầu, mặc kệ cậu vậy

Tôi khẽ bật cười

- Sao lại cười hả_cậu ta hỏi tôi

- Không có gì

Bỗng chốc cả hai chìm vào khoảng không yên lặng, hai người chúng tôi ngồi cạnh nhau nhưng không nói gì, chỉ còn nghe tiếng gió thổi. Tôi khẽ run mình, còn cậu ấy thì đang ngồi nghe nhạc, tôi mở lời bắt chuyện trước

- Tôi tên Hwang Ami....còn cậu

- Hả

- Cậu tên gì?_tôi hỏi

Cậu ấy khẽ quay sang nhìn tôi sau đó ngước mặt lên trời, đôi môi mỉm cười nhẹ rồi trả lời

- Jimin...Park Jimin

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro