#1
Một buổi sáng tại căn nhà nhỏ, một tiếng hét vang khắp nhà.
" TRỜI ƠI, MUỘN HỌC RỒI"
Người con gái đang say giấc nồng đó chính là Ami, cô ngái ngủ vươn tay lấy đồng hồ thấy chỉ còn 5 phút là vào tiết học. Cô vội chạy vào nhà vệ sinh thay quần áo, rồi chạy đến trường.
Vì chạy quá nhanh, cô đã va phải một người đàn ông đang đi trên đường
" Tôi xin lỗi..."
" CÔ BỊ ĐIÊN HẢ?? CHẠY NHƯ MA ĐUỔI VẬY?"
" ANH NÓI AI ĐIÊN HẢ? TÔI ĐÃ XIN LỖI ANH RỒI CÒN GÌ"
Người ông không ai khác đó chính là Park Jimin, mới trở về nước, anh không biết cô chính là con nợ của mình, chỉ có nghe qua mấy người kia nói có người nợ mình 100 triệu won.
" MAU ĐỀN TIỀN GIẶT QUẦN ÁO CHO TÔI.."
" Chú à, giàu mà sao keo kiệt quá vậy? Đồng hồ chú đeo còn đắt gấp 5 lần bộ quần áo nữa đó."
" Cô dám gọi tôi là chú hả??"
" Chết mẹ, muộn giờ rồi." Cô cứ vậy mà chạy đi, không nghe anh nói.
" CON NHỎ KIA, TAO MÀ GẶP LẠI Là TỚI SỐ."
Cô cứ vậy mà chạy đến trường nhưng bị thầy giám thị chặn lại.
TGT: Đọc tên với lớp cho tôi
" Thầy ơi, tha cho em đi mà."
TGT: Đọc nhanh lên.
" Kang Ami, lớp 12-7"
TGT: Được rồi, vô lớp đi.
Cô liền chạy một mạch vào lớp học. Vừa vào lớp, liền chạy vô chỗ ngồi, Kang Yuna thấy liền hỏi
YN: Mày lại đi muộn nữa hả?
" Tao dậy muộn."
YN: Lại ngủ nướng chứ gì?
" Tao kể cho mày nghe chuyện này. Sáng nay tao lỡ đâm vào một người, làm dơ quần áo người ta, rồi bắt tao đền tiền. Trong khi đó, đồng hồ anh ta đeo còn đắt gấp 5 lần bộ quần áo."
YN: Coi bộ anh ta keo kiệt ghê.
" Chạy một mạch lên lớp tao mệt quá. Có gì ăn không, tao chưa ăn sáng."
YN: Sữa này, uống đi.
" Cảm ơn mày."
Buổi học cứ như vậy mà trôi qua một cách nhàm chán. Cuối cùng tiếng chuông ra về cũng đã reo.
YN: Về nhà tao chơi rồi ăn tối luôn.
" Thôi, như vậy sẽ làm phiền tới gia đình mày lắm."
YN: Không sao. Mau đi thôi.
Hai người cứ như vậy mà ra về rồi đi đến nhà cô.
" Nhà mày to vậy sao?"
YN: Làm gì mà ngạc nhiên vậy? Hay mày qua sống với tao đi, tao ở đây chán lắm.
" Thôi, tao sống ở nhà to này không có quen."
YN: Thôi, mau vào nhà đi.
Hai người bước vào nhà.
QG: Cô chủ về rồi sao?
" Cháu chào bác."
YN: Dạ. Bữa tối bác nấu nhiều thêm một chút, bạn của con sẽ ở lại ăn.
QG: Dạ.
YN: Mau ra phòng khách ngồi đi, tao lên thay đồ.
Ami: Ừ.
YN: Có đồ ăn trên bàn đấy, cứ ăn tự nhiên nha.
Yuna lên tầng, còn cô thì ra phòng khách ngồi.
" CẠCH". Tiếng của mở ra, là các anh đã về, họ đi vào phòng khách ngồi, bất ngờ thấy cô.
Ami: Các anh sao lại ở đây? Còn cả chú kia nữa?
JM: Đây là nhà chúng tôi mà. Còn cô gọi ai là chú hả?
TH: Tao không ngờ mày lại già như vậy?
JM: Muốn ăn đấm hả?
JK: Có tiền trả cho chúng tôi chưa?
Ami: Tôi chưa có, từ từ tôi trả, làm gì mà căng vậy.
JM: À, đây là người mà các anh nói với em hả?
JH: Đúng vậy, cô ta nợ bọn mình 50 triệu won
Ami: Gì chứ? Tôi vay có 10 triệu won thôi mà
NJ: Vay thì phải có lãi suất, cô không biết sao?
Ami: Tôi chỉ trả tiền gốc thôi, lãi suất tôi không trả.
JN: Cô không trả đủ thì chúng tôi san bằng nhà cô đấy.
YG: Tại sao cô lại ở trong nhà chúng tôi?
Ami: Tôi được mời đến.
JM: Cỡ cô mà được mời vô nhà tôi sao?
Ami: Anh nói vậy là có ý gì?
JM: Không có gì ,cô tự hiểu đi. Còn nữa, trả tôi tiền giặt đồ
Ami: Sao chú giàu ki bo vậy?
JM: Sao tôi cứ gọi tôi là chú vậy? Muốn chết hả?
Ami: Chú định làm gì tôi? Định đánh tôi sao? Ngon thì nhào vô, lâu rồi tôi cũng chưa vận động tay chân.
Yuna trên phòng thấy bên dưới ồn ào nên đã đi xuống lầu
YN: Ố, chào những ông anh ế.
JK: Nè, mày nói gì vậy hả? Bọn anh đây không có ế, không thấy con gái ngoài đường theo nườm nượp hả?
Yuna: Ế thì nói ế đi. Cần mai mối không, bạn thân em đây, lấy nó làm vợ đi.
Các anh: Nghĩ sao mà bọn anh lấy cô ta làm vợ chứ?
Ami: Mày đừng nói thế? Tao không thích những người ế với già đâu?
Yuna: Hahahaa.
Ami: Họ là anh trai của mày hả?
Yuna: Đúng rồi. Mấy người đó là anh trai tao đây, thỉnh thoảng sẽ bị điên vì không có ai yêu.
JN: Ăn nói cho cẩn thận.
Yuna: Em biết rồi. Em xin lỗi. Mà mày quen họ sao?
Ami: Họ là chủ nợ của tao, còn người kia là ông chú tao kể với mày sáng nay - cô chỉ về phía Jimin.
JM: Sao cô cứ gọi tôi là chú vậy?
Yuna: À, hoá ra ông chú keo kiệt.
JM: Con kia muốn chết hả?
Yuna: Em méc mẹ nha.
JM: Thôi, đừng méc mẹ.
Yuna: Mấy anh xoá nợ cho bạn em đi.
NJ: Không được. Tại sao bọn anh phải xoá nợ chứ?
Yuna: Xoá đi, bạn em mà.
HS: Không. Cô ta còn phải trả đủ lãi lẫn gốc.
Ami: Thôi mày, tao trả được mà.
TH: Trả được mà? Hơn nửa năm mà cô vẫn còn chưa chịu chả cho tôi đồng nào.
Ami: Thì từ từ. Người đâu mà ki bo vậy.
Yuna: Mấy anh bớt chút cũng được.
TH: Không.
Yuna: Ô, thế em đành phải bảo mẹ thôi.
Các anh: Mời, mở luôn cả loa ngoài cũng được
Yuna liền gọi điện cho mẹ mình và mở loa ngoài
📱: Alo, con gái
Yuna: Mẹ, có người bắt nạt con
📱: Ai, mau nói cho mẹ biết.
Yuna: Mấy anh ạ. Còn bắt nạt cả chị dâu nữa.
Các anh: Mày nói cái gì vậy hả? Bọn tao có vợ khi nào? Muốn chết không hả?
📱: Mấy đứa định đánh em hả?
Các anh: Bọn con đâu dám đụng vào con gái rượu của mẹ chứ.
Yuna: Mấy anh bắt chị dâu phải trả hết tiền nợ cho mấy ảnh, nếu không mấy anh sẽ đánh chị dâu.
📱: Mấy đứa có vợ khi nào vậy?
Các anh: Bọn con đã lấy vợ đâu? Yuna nói đùa mẹ đấy.
Yuna: Mẹ, con nói thật.
Trong mấy anh em nhà này nói chuyện, thì cô đã nằm trên ghế sofa và ngủ luôn rồi.
📱: Mẹ không cần biết. Đừng có mà bắt nạt con bé biết chưa. Nhớ xoá nợ đi đấy, không thì đừng có trách mẹ.
Các anh: Mẹ à..
📱Im ngay. Yuna à, mẹ cúp máy đây nha.
Yuna: Dạ, con chào mẹ.
Yuna vừa tắt máy, bảy con người liếc nhìn cô.
Yuna: Nhìn gì, có muốn em gọi mẹ nữa không hả?
Các anh: Không
Yuna: Ami ơi. Ủa mày ngủ rồi hả? Này dậy đi coi.
Ami: Để yên cho tao ngủ.
Yuna: Thế có ăn tối không hả?
Ami: Có - vừa nghe đến từ "ăn" cô liền bật đây.
JM: Ôi, các anh nhìn cô ta kìa. Cô ta thật tự nhiên ghê.
YG: Đúng vậy.
Yuna: Mình vô ăn tối, kệ mấy người họ đi, họ không ăn đâu.
Hai người cứ như vậy vô bếp ngồi vào bàn ăn.
TH: Hyung nhìn kìa.
Jin: Đừng nói nữa. Không phải cô ấy khác biệt với những cô gái khác sao? Anh thích cô ấy rồi.
JM: Gì? Anh thích cô ta sao?
NJ + HS Anh giống anh Jin.
JK: Em cũng vậy.
JM: Còn Yoongi hyung thì sao? Đừng có nói là anh thích cô ta nha.
YG: Chắc là vậy.
JM: Còn Taehyung, mày thì sao
TH: Hơi chút chút
JM: Trời ơi, chắc tôi đi lộn nhà mất rồi.
SJ: Thế bây giờ có vô ăn cơm không?
All (trừ Jin) : Có.
Mấy anh liền vô ngồi vào bàn ăn.
Yuna: Ô tưởng mấy anh không ăn?
JM: Không ăn để chết đói à? Còn cô nữa, sao cô ở lại ăn tối làm gì?
Ami: Ô hay, Yuna mời tôi ở lại mà. À quên tôi vẫn chưa biết tên anh.
JM: Park Jimin.
Ami: Ồ tên cũng hay đấy.
SJ: Ami, em ăn cái này đi.
Ami: Gì đây? Anh có ý đồ gì.
SJ: Làm gì có ý đồ gì đâu.
Lần lượt các anh còn lại đều gắp đồ ăn cho cô trừ Jimin.
Yuna: Thế em bị tàng hình à.
SJ: Ừ.
Yuna: Mấy anh nói thật đi, thích Ami rồi đúng không?
Ami: Mày nói gì vậy?
Các anh (trừ Jimin): Chắc vậy.
Ami: Hả??
Yuna liền nói nhỏ với cô: Này, Ami. Tuy tao thích mày làm chị dâu nhưng vì tương lai mày đừng có yêu mấy ảnh, thỉnh thoảng mấy ổng sẽ lên cơn đấy.
Ami: Mày nói thật sao?
Yuna: Ừ.
Ami: Nhưng mày không thấy tao ế à, hay tao thử nhỉ?
Yuna: Nhưng không phải tiền bối Baekhyun đang theo đuổi mày sao?
Ami: Nhưng tao chỉ coi tiền bối là anh trai thôi.
Yuna: Ừ.
Các anh thấy cô với Yuna thì thầm gì đó liền ghé tai vào nghe thử.
Ami: Làm gì vậy? Chuyện con gái mà cũng muốn nghe hả?
SJ: Không có.
Ami: Vậy thì ăn đi. Yuna, tao ăn xong, tao về trước nha.
Yuna: Ở lại đây ngủ với tao đi. Muộn rồi gì?
Ami: Thôi.
JM: Cô ta muốn về thì để cô về đi, giữ lại làm gì.
JK: Em ở lại đi, dù gì cũng muộn rồi.
Ami: Ờ. Vậy cũng được.
HS: Chúng tôi sẽ xoá nợ cho em.
Ami: Cảm ơn nha.
HS: Nhưng em ở lại làm giúp việc cho nhà đi từ ngay mai, còn đồ đạc thì mai anh sẽ cho người đến lấy
Ami: Gì? Tôi không biết làm việc nhà, nấu cơm dọn dẹp đâu.
JM: Này cô. Con gái con đứa gì mà không biết làm việc nhà, chắc ai lấy phải cô chắc khổ lắm.
Ami: Liên quan gì đến anh. Bộ anh lấy tôi chắc. Tôi không biết làm việc nhà đâu nên đừng ép tôi làm những việc đấy.
NJ: Vậy cô biết làm gì?
Ami: Yuna biết làm gì thì tôi biết làm đấy.
TH: Yuna chỉ biết ăn với ngủ, còn mê trai nữa không lẽ...
Ami: Ừ, còn nữa tôi biết đánh nhau.
JM: Đúng là đôi bạn cùng tiến mà.
Yuna: Anh nói vậy là có ý gì?
JM: Không có.
SJ: Cô ở lại giúp việc cho chúng tôi đi, không biết thì hỏi bác quản gia.
Ami: Vậy cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro