#13

Hai người liền đi vào phòng.

HS: Hai người làm gì mà lâu vậy?

Ami: Chỉ có một chút chuyện lên mới lâu thôi.

TH: Đúng vậy.

Cô liền lên giường ngồi, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

Ami: Anh..

📱: Em sao rồi....huhuhu...huhuhu

Ami: Này, anh đang khóc đấy hả?

📱: Em gái anh bị thương làm sao mà không khóc được

Ami: Đừng khóc mà, anh mà như thế thì ai dám lấy nữa hả?

📱: Anh có người yêu rồi nên đừng có nói bậy.

Ami: Chắc chị ấy phải nghị lực lắm mới chịu được tính anh.

📱: Kệ anh, em cũng đâu khác gì.

Ami: CÓ TIN EM BÓP CỔ ANH KHÔNG HẢ?

Cô nói to khiến các anh phải nhìn về phía cô.

Ami: Chết, em nói to quá. Em xin lỗi, để em nói nhỏ lại.

📱: Nói nhỏ thôi, không họ sợ bỏ em đi mất bây giờ.

Ami: Anh có tin bây giờ em đến chỗ anh không hả?

📱: Thôi, tối anh qua thăm em. Dụ Thất tổng đi chỗ khác thì anh mới đến được.

Ami: Biết rồi, đến nhớ phải mua gì cho em đấy. Em cá chắc là mấy anh ấy sẽ không mua món em thích đâu.

📱: Biết rồi. Anh tắt máy đây.

Ami: Bye anh.

Cô liền cúp máy, rồi nằm xuống.

Ami: Các anh không về công ty hả?

NJ: Không. Công việc bọn anh để cho trợ lí làm.

Ami: Mấy anh độc ác thật, toàn đẩy hết công việc cho anh ấy làm.

HS: Em đang lo cho anh trợ lí đấy à?

Ami: Làm gì có. Anh cứ cho anh ấy làm nhiều lên.

YG: Em còn độc ác hơn.

Ami: MIN YOONGI, TÔI ĐÁNH ANH BÂY GIỜ.

"RẦM" Bất ngờ ai đó xông vào phòng ôm cô khiến cô không kịp phản ứng.

BK: Em không sao chứ?

Ami: Sao anh biết em ở đây vậy?

BK: Yuna nói cho anh biết.

JM: Thiếu gia Byun có thể bỏ cô ấy ra được rồi, đừng có mà ôm cô ấy.

Ami: Mau bỏ em ra.

BK: Được được.

Ami: Mấy anh ra ngoài đi, em muốn nói chuyện riêng với anh ấy.

HS: Không được.

Ami: Vậy để em ra ngoài.

HS: Đừng, đừng để bọn anh ra ngoài.

Họ liền đóng cửa rồi ra ngoài.

BK: Đi đứng kiểu gì mà bị bỏng vậy?

Ami: Một chút hiểu lầm thôi.

BK: Nhưng em phải biết rằng nếu để lại sẹo sẽ xấu lắm.

Ami: Em biết rồi.

BK: Anh có mua trà sữa em thích này.

Ami: Chỉ có anh là hiểu ý em nhất.

BK: Uống đi.

Ở bên ngoài, các anh nhìn vào.

JK: Họ làm gì mà cười nói vui vẻ vậy?

HS: Nhìn tên kia kìa, thân thiết em ấy quá mức, chúng ta còn chưa được em ấy làm vậy bao giờ.

SJ: Đúng vậy.

JM: Để em.

Anh liền mở cửa bước vô.

JM: Hết giờ thăm rồi, mời anh về.

BK: Tôi mới ở đây có 10 phút thôi mà.

Ami: Tiền bối về đi, mai qua nhớ mang đồ ăn cho em.

BK: Vậy được. Nhớ uống hết đấy.

Baekhyun liền ra về, các anh trở lại phòng ngồi.

SJ: Lần sau em đừng thân thiết quá mức với hắn ta

Ami: Anh ấy đẹp trai mà, bạch mã hoàng tử của biết bao cô gái.

YG: Trong đó cũng có em

Ami: Không phải, anh ấy không phải gu em. Gu em là người khác cơ.

TH: Ai vậy?

Ami: Hỏi Jimin ý, anh ấy từng thấy rồi.

JM: Gì, anh đã thấy bao giờ đâu.

Ami: Hôm em thức khuya xem phim, xong anh vào phòng, xong em chỉ cho anh nhìn.

JM: Anh chồng quốc dân chứ gì? Có thấy đẹp trai tí nào đâu?

Ami: Chia tay đi, tôi không yêu anh nữa.

Cô liền nằm xuống chùm kín chăn khắp người.

YG: Mày lại làm em ấy giận rồi. Mày phải thừa biết em ấy rất giống Yuna đều mê trai như nhau.

JM: Nhưng mà rõ ràng cô ấy đã có bạn trai rồi mà vẫn còn đi mê người khác, nói thẳng trước mặt chúng ta

NJ: Em không hiểu em ấy nói gì à? Em ấy chỉ đang muốn thử lòng chúng ta thôi.

JM: Nhưng...

TH: Nhưng cái mà nhưng. Không thấy em ấy chịu mở lòng với chúng ta được gần 2 tháng rồi à.

JM: Tao biết rồi.

Jungkook đang ngồi cạnh cô dỗ dành, anh đến cạnh cô bảo Jungkook đi ra chỗ khác. Anh liền lay người cô.

Ami: Đừng có chạm vào em.

JM: Anh xin lỗi, anh sai rồi.

Ami: Anh không sai, em mới là người sai.

JM: Bỏ chăn ra không ngạt thở bây giờ. - anh vội kéo chăn cô ra, rồi kéo cô dậy.

Ami: Để em ngạt thở rồi chết đi.

Cô vừa nói vừa chu miệng lên khiến anh mỉm cười

JM: Em chết rồi ai làm vợ của bọn anh.

Ami: Ai thèm? Em đi lấy bạch mã hoàng tử khác.

JM: Công chúa phải đi chung với hoàng tử đẹp trai như anh chứ?

Ami: Anh đừng tự tin về nhan sắc mình quá.

JM: Không tự tin thì sao cưa đổ được em.

Ami: * mỉm cười*

Cô với tay uống nốt cốc trà sữa.

Ami: Thôi anh đi ra chỗ khác đi. Ra ngồi với mấy kia kìa, tụm lại 1 chỗ với họ đi.

*CỐC CỐC CỐC*

Chiếc cửa mở ra, một cô gái bước vào.

Yuna: Hello, có vẻ trông mày rất khoẻ ha. Em chào các anh.

SJ: Chịu đến rồi à.

Yuna: Em phải mua bánh cho Ami chứ.

Yuna đến cạnh, để bánh lên bàn, rồi bảo Jimin đi ra chỗ khác.

Yuna: Ra chỗ khác để bọn em nói chuyện.

JM: Biết rồi.

Ami: Tiến triển sao rồi?

Yuna: Anh ấy vẫn ngu ngơ như thường. Tất cả là tại họ - cô chỉ tay về phía các anh.

Ami: Kệ họ đi. Uống không?

Yuna: Tất nhiên là uống rồi.

Yuna liền lấy cốc trà sữa từ tay cô rồi uống.

Yuna: Ngon nha, ai mua cho mày vậy?

Ami: Baekhyun oppa.

Yuna: Tao cũng nghĩ vậy chứ ai đời nào mấy người kia mua cho mày.

Ami: Ừ, họ từ nãy giờ ngồi đây trêu tao.

Yuna: Chia tay họ đi, tao thấy có người đẹp trai hơn họ nhiều.

YG: Cứ thử đi.

HS: Thử đi, trước khi chia tay, bọn anh thịt em trước rồi đi đâu thì đi.

Ami: Em đã nói gì đâu?

NJ: Ừ, bọn anh chỉ cảnh báo trước thôi.

Ami: Đừng có xúi bậy tao.

Yuna: Biết rồi. Vết thương mày thế nào rồi, bôi thuốc chưa?

Ami: Tao chưa bôi thuốc.

SJ: Thuốc ở trên bàn đấy, bôi cho em ấy đi.

Yuna liền lấy thuốc để bôi cho cô.

Yuna: Vén áo lên đi, bị một chút ở gần eo đúng không?

Ami: Ừ. Nhưng còn họ?

JM: Cứ kệ bọn anh, coi như bọn anh tàng hình đi.

Yuna: Mấy anh nhắm mắt hết lại đi.

TH: Dù gì bọn anh cũng sẽ lấy em ý, sớm muộn cũng thấy thôi, cần gì phải nhắm mắt lại.

Yuna: Nhắm mắt lại đi, Ami không muốn ai nhìn thấy.

JK: Được rồi, để bọn anh nhắm mắt.

Sau khi tất cả nhắm mắt xong, Ami mới chịu vén áo lên cho Yuna bôi.

Yuna: May mà không bị nặng, nếu không mai mặc áo hở eo sẽ xấu đấy.

Ami: Biết rồi, bôi đi.

Trong lúc cô đang bôi thuốc, các anh có hé mắt ra nhìn, Ami quay ra nhìn thì các anh nhắm mắt lại. Một lúc sau, cô cũng bôi xong.

Ami: Tao nói nhỏ cái này.

Yuna: Gì?

Ami: Giúp tao đuổi mấy anh đi được không?

Yuna: Để làm gì?

Ami: Anh hai tao đến thăm, anh ấy không muốn ai biết hết.

Yuna: Thấy anh hai rồi hả?

Ami: Ừ, anh ấy làm trong công ty của mấy anh kia nhưng mà họ không biết.

Yuna: Được rồi.

Yuna liền lấy điện thoại ra nhắn cho mẹ.

"Mẹ ơi. Giúp con
chuyện này."

" Chuyện gì?"

" Gọi các anh về nhà
chính ăn cơm."

" Con thừa biết là bọn
nó ít khi rất về mà
chỉ có ngày quan trọng mới
về thôi.

" Con sẽ ra mắt bạn
trai con."

" Ok, chốt."

Yuna liền gật đầu với cô. Một lúc sau các anh có điện thoại.

SJ: Con nghe thưa mẹ.

📱: Về nhà chính ăn cơm đi, mẹ có chuyện muốn nói.

SJ: Để sau được không, bây giờ bọn con đang bận.

📱: Không được, về nhà gấp. Không được từ chối đâu, mọi người đợi bọn con đấy. Mẹ cúp máy đây.

SJ: Mẹ...Alo...alo

NJ: Có chuyện gì vậy?

SJ: Mẹ bảo về nhà chính ăn cơm

TH: Để sau đi, em không về đấy đâu.

Ami: Mấy anh bận thì về đi. Em ở lại một mình cũng được.

JK: Nhưng mà em đang bị thương mà.

Ami: Vết bỏng nhỏ thôi. Em ở lại một chút nữa rồi em về nhà.

HS: Vậy thì bọn về xong tí nữa qua đón em về.

Ami: Dạ

NJ: Yuna, về thôi.

Yuna: Em biết rồi. Tao về nha.

Họ liền rời đi được một lúc, cô liền lấy điện thoại ra gọi cho anh hai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro