#16

Yuna liền lên xe rồi đi bỏ mặc cô ở lại một mình đứng trước cổng. Cô dùng hết can đảm để đi vào nhà. Mở cửa ra thấy phòng khách tối ôm, cô cầm đôi giày cao gót lên rón rén đi vào bỗng nhiên phòng sáng lên.

JM: Chịu về rồi sao?

Ami: Các anh...các anh sao vẫn chưa đi ngủ vậy?

TH: Đợi em về rồi chúng ta đi ngủ.

Ami: Chúng... chúng ta... Em mệt rồi em lên phòng trước.

Không để cô bước lên cầu thang, cô liền bị Hoseok bế lên, đi vào phòng chung, các anh cũng đi theo vào rồi khoá cửa lại.

Anh liền ném cô xuống chiếc giường rộng kia.

Ami: Sao phải khoá cửa làm gì?

YG: Để em đỡ chạy.

Ami: Em xin lỗi, lần sau em không đi về muộn nữa.

JM: Còn chuyện đánh bọn anh nữa

Ami: Tại lúc đấy các anh ép em nên em đành phải vậy.

SJ: Nói đi em đã đi những đâu?

Ami: Em đi chơi.

NJ: Còn.

Ami: Lúc nãy, em có uống một chút rượu.

TH: Em hay lắm.

Ami: Em uống có một xíu thôi à.

JM: Một xíu mà người em đầy mùi rượu kia kìa.

Ami: Ô chết, em đau đầu quá. Em phải về phòng rồi.

Cô liền giả bộ đứng dậy để chuồn về bị Yoongi kéo lại.

YG: Ngồi yên đây.

Ami: Nhỡ các anh làm gì em thì sao?

JM: Vậy em nghĩ bọn anh sẽ làm gì? - anh vội vuốt ve người cô.

Ami: Đừng chạm vào em - cô sợ hãi lùi lại

TH: Đừng làm những cái trò như vậy, em ấy không thích đâu

JM: Biết rồi - anh kéo cô ngồi xuống giường rồi lấy chăn quấn lại

NJ: Lần sau đừng về muộn, con gái uống rượu vào buổi tối đi đường sẽ nguy hiểm.

Ami: Em biết rồi.

SJ: Này, mau cầm lấy uống hết cốc nước này đi. Không mai lại đau đầu bây giờ.

Cô liền nhận cốc nước từ tay anh rồi bắt đầu uống.

Ami: Em uống xong rồi.

SJ: Về phòng ngủ đi.

Ami: Dạ, mấy anh ngủ ngon.

Cô liền chạy một mạch về phòng, lên giường nằm mà không thay đồ ra rồi ngủ luôn.

Sáng hôm sau cô đang ngủ bỗng ai đó gõ cửa.

Ami: Vào đi, cửa không có khoá.

HS: Em chưa dậy sao?

Ami: Em dậy đây.

HS: Hôm qua không thay đồ ra mà cứ vậy ngủ luôn hả?

Ami: Tại em lười thôi.

HS: Mau dậy đi tắm đi nhanh lên. Bọn anh đến công ty đây, hình như ba người kia vẫn còn giận em đấy

Ami: Em biết rồi, anh đi cẩn thận.

Hoseok liền rời đi, cô vào phòng tắm. Cô bắt đầu tắm để hết mùi rượu hôm qua.

Vì muốn chuộc lỗi với mấy anh, cô đã tự mình xuống bếp nấu đồ ăn trưa cho các anh. Bác quản gia muốn giúp cô nhưng cô đã từ chối muốn tự mình làm.

Cô loay hoay cả buổi sáng để làm vì đây là lần đầu tiên cô nấu ăn. Trong lúc cô làm có bị cắt vào tay, bị thương, bị bỏng nhưng cô vẫn cố làm nốt.

Đến tận 11h trưa cô mới làm xong.

Ami: Bác ơi, cho đồ ăn vào hộp giúp cháu với.
🧓: Ừ được.
Ami: Cháu lên thay đồ.

Cô vội chạy lên phòng thay đồ

Cô bước xuống nhà bếp lấy đồ ăn mang đến công ty.

Cô nghĩ bây giờ các anh vẫn còn đang làm việc nên không dám gọi làm phiền. Cô vào công ty, ai cũng biết cô là bạn gái Thất tổng, vô tình gặp anh hai mình trong thang máy.

MH: Ồ, đi đâu đây?

Ami: Em mang cơm lên cho mấy anh kia.

MH: Anh đưa em lên, dù gì anh cũng có việc cần bàn.

Hai người bước ra khỏi thang máy.

Ami: Anh vô bàn công việc trước đi, em sợ phiền đến mọi người. Em ở ngoài này ngồi đợi

MH: Vậy cũng được

Cốc cốc cốc

MH: Thất tổng

SJ: Mau vào đi.

MH: Có bản hợp đồng cần kí ạ.

Anh liền đưa bản hợp đồng cho các anh. Các anh xem một lượt rồi kí vào.

MH: À còn chuyện nữa. Phía Kang tổng báo lại, Kang tổng sẽ không gặp mặt trực tiếp để kí hợp đồng. Kang tổng sẽ điều người khác đến thay ạ.

NJ: Được rồi, anh ra ngoài đi.

Min Hyuk liền ra ngoài.

Ami: Xong rồi sao?

MH: Ừ, em vào đi.

Ami: Anh muốn ăn không?

MH: Thôi, em làm cho Thất tổng ăn mà, để lần sau em nấu cho đi. Anh đi trước nha.

Ami: Dạ, anh đi cẩn thận.

Min Hyuk liền đi xuống, cô để cơm ở trên ghế, cô định trêu mấy anh một chút. Cô đến trước cửa, liền gõ.

*Cốc cốc cốc*

NJ: Vào đi, cửa không khoá đâu.

Các anh vẫn ngồi bàn công việc nhưng vẫn thấy không ai vào.

*Cốc cốc cốc*

YG: Vào đi

Vẫn không thấy ai vào.

*Cốc cốc cốc*

HS: Để em ra xem cho.

Anh liền đi mở cửa, mở cánh cửa ra phía ngoài nhìn xung quanh không thấy ai bởi cô sát vô tường sau cánh cửa. Anh đành đóng cửa đi vào

HS: Em không ai hết.

Anh vừa ngồi xuống bỗng tiếng gõ cửa lại vang lên.

SJ: Ai ở ngoài đấy thì vào đi.

"...."

Cốc cốc cốc.

Jimin liền đứng dậy đi nhẹ nhàng đến cửa. Anh một tay mở cánh cửa vô phía trong phòng, một tay kéo người bên ngoài. Cô bất chợt bị anh kéo vào lòng.

Ami: Hihihi. Bị anh bắt rồi được

JM: Em lại làm trò nữa hả?

Ami: Em chỉ muốn trêu các anh thôi.

JM: Đến đây làm gì?

Ami: Đến xem các anh thôi.

JM: Về đi.

Ami: Anh đuổi em về. Thôi em về đây.

Cô quay người đi về liền bị anh lấy tay ôm lấy eo hai tay cô để trên ngực anh.

JM: Bảo em về là về hả?

Ami: Thì anh bảo em về mà - cô vừa nói vừa chu môi khiến anh cúi xuống hôn nhẹ vào môi cô.

JK: Hình như chúng ta tàng hình thì phải? Họ đang diễn phim tình cảm trước mặt chúng ta, trong khi chúng ta cũng là bạn trai của em ấy.

Ami: Không có, các anh nổi bật nhất trong mắt em.

TH: Mau vào trong này đi rồi đóng cửa lại.

Jimin liền định kéo cô vào.

Ami: Êy từ từ đã. Em ra lấy đồ để ở ghế ngoài kia.

Cô định đi ra nhưng suýt ngã may Jimin kịp đỡ.

Ami: Chắc lúc nãy anh kéo em, chân em bị đau

JM: Em lại đi giày cao gót sao? Gót chân tí nữa lại bị đỏ cho coi

Ami: Anh mau ra lấy cái túi kia cho em đi. Em tự đi vào được.

JM: Ừ.

Anh liền đi ra lấy túi đồ, Namjoon ra đỡ cô vô ngồi xuống ghế.

NJ: Để anh tháo giày ra cho em.

Ami: Để em tự làm được.

NJ: Ngồi yên.

Anh liền cúi xuống tháo giày cao gót cho cô.

NJ: Gót chân em bị đỏ nữa kìa.

Ami: Không sao đâu, anh đừng có lo.

Cô liền dựa lưng vô người anh, còn chân mình gác lên chân Jungkook.

Ami: Cho em để một lúc, em mỏi chân.

JK: Mỏi chân mà cứ giày cao gót còn chạy nhiều nữa.

Ami: Kệ em.

JM: Túi em đây - anh đưa cho cô

Ami: Cảm ơn.

SJ: Ở nhà chán quá à?

Ami: Đâu. Cả buổi sáng, em vô bếp nấu bữa trưa cho mấy anh đây. Nhìn tay em đây này.

Cô giơ bàn tay dán đầy băng cá nhân ở ngón ra cho họ xem.

TH: Không biết nấu ăn, em vô bếp làm gì?

Ami: Em nấu bữa trưa cho các anh mà. Để em lấy ra.

Cô vội bỏ chân xuống đất, rồi lấy thức ăn ra.






Ami: Mau ăn đi

YG: Em chắc là em không bỏ gì độc vô đây chứ?

HS: Liệu ăn vào có chết không?

Ami: Bây giờ có ăn không hả? Em đã dành cả sáng để nấu đấy. Seokjin oppa, em thương anh nhất. Anh ăn đi, còn mấy người khác thì nhịn.

SJ: *cười trừ* Ừ để anh ăn

Anh liền lấy đũa từ từ gắp khiến cô hơi khó chịu. Anh thấy sắc mặt cô vội gắp rồi cho vào miệng.

Ami: Thế nào? Ngon không.

SJ: Ờ... Rất ngon.

Ami: Thật không vậy?

SJ: Thật. Mấy đứa khác cũng mau ăn đi chứ?

Ami: Anh ăn đi, kệ họ. Họ nãy còn nghi ngờ mà.

SJ: Dù gì mấy đứa chúng nó cũng chưa ăn gì để cho họ ăn đi.

Ami: Dạ.

Các anh liền lấy đũa bắt đầu ăn.

JK: Em ăn chưa vậy?

Ami: Tí nữa mấy anh ăn xong rồi em mới đi ăn.

TH: Em ăn cùng đi, dù gì cũng nhiều mà.

Ami: Nhưng không có đủ đũa

HS: Bọn anh vừa ăn vừa gắp rồi đút cho em ăn.

Ami: Sẽ phiền đến các anh lắm.

JM: Không sao. Em ngồi yên đấy, bọn anh gắp cho ăn.

Các anh liền tiếp tục ăn và không quên đút cho cô. Ăn xong, các anh liền dọn dẹp

YG: Em mệt thì vào trong phòng kia nằm kìa.

Ami: Em được vào sao? Thấy mọi người bảo chỉ các anh mới được vô.

JK: Cứ vô đi, trong đấy dễ chịu hơn ngoài này.

Ami: Em biết rồi.

Quả thật, cô vừa bước vào phòng thì đã không muốn ra, cảm giấc lâng lâng. Cô liền ngả lưng trên giường nằm một lúc rồi nhắm mắt lại.

10 phút sau cô mở mắt ra nhìn thấy trên bàn rất nhiều ảnh và đặc biệt có hình của một bé gái cỡ 4 tuổi được chụp khi cô bé đang ở trên ngọn cây. Cô với tay lấy bức ảnh rồi xem.

Ami: Sao người trong ảnh giống mình hồi bé vậy? Chắc người giống người thôi.

Ami: Hay mấy người kia theo dõi mình từ nhỏ nhỉ? Lúc mình trèo lêm cây chỉ có một vài người thấy thôi.

"CẠCH" Các anh bỗng bước vào, cô vội cất bức ảnh lên rồi tiếp tục nằm chùm chăn lại.

Ami pov: Nghĩ xem. Rốt cuộc ai đã chụp bức ảnh, chỉ có mấy tên nhóc đó thôi mà. Không biết mấy tên đó sống ra sao nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro