#24

30 phút sau, anh chở cô đến bãi biển Eurwangni.

HS: Xuống thôi.

Anh xuống xe rồi đi sang mở cho cô, rồi dẫn cô ra gần quán ăn nhỏ gần đó.

HS: Em ăn gì?

Ami: Đi biển tất nhiên là ăn gà rồi, cả khoai tây lốc xoáy nữa.

HS: Đợi chút. Ra ghế kia ngồi đi rồi anh mang ra cho.

Ami: Dạ.

Một lúc sau anh mang đồ ra chỗ bàn cô đang ngồi

Anh để đồ ăn xuống rồi ngồi bên cạnh cô

Ami: Sao anh mua nhiều vậy?

HS: Không sao, không phải em rất thích những món này sao nhưng mấy người kia ít khi mua cho ăn.

Ami: Chỉ có mình anh tâm lí thôi à.

HS: Vậy ăn đi.

Ami: Dạ.

Anh và cô bắt đầu ăn và nói chuyện rất vui vẻ nhưng ở góc nào đó có ba con người đứng nhìn mà muốn bốc khói.

Cô thỉnh thoảng lại đút cho anh ăn.

Ami: Hoseok, sao em cảm giác ai đó đang nhìn chúng ta từ đằng sau.

Hoseok vội quay lại nhưng không thấy ai.

HS: Anh thấy có ai đâu, ăn tiếp đi.

Cô lại tiếp tục ăn, trong lúc ăn cô có dính sốt gà trên khoé môi.

HS: Ăn kiểu gì mà dính cả sốt trên khoé miệng kìa.

Ami: Lau cho em, tay em đang bẩn.

HS: Đợi chút.

Cô liền quay sang bên anh, anh liền vào khoé môi cô khiến cô đỏ mặt.

HS: Sạch rồi.

Ami: Em...cảm ơn.

HS: Em là vợ anh rồi, cảm ơn làm gì. Ăn tiếp.

Ở góc nào đó.

👤: Em ấy với Hoseok hyung tình cảm ghê.

👥: Đúng vậy. Lúc nào cũng nhẹ nhàng với anh ấy, còn bọn mình thì ngược lại.

👤: Haizzz, thật bất công mà.

Quay lại chỗ cô, sau khi họ ăn xong, anh liền đưa cô ra chỗ biển chơi. Cô và anh cởi giày ra để trên bờ, rồi cô chạy xuống nghịch nước, anh đi theo cô.

HS: Nghịch vừa thôi, ướt hết quần áo bây giờ.

Ami: Em biết rồi.

Cô cứ vậy mà nghịch nước, cô liền té nước vô người anh.

HS: Ami, em dám nước vô người anh - anh liền hất nước lại vô người cô.

Ami: Em xin lỗi.

Cô cứ vậy mà chạy đi, anh liền đuổi theo. Anh bắt được cô liền bế cô đi ra xa bờ đến khi cô không chạm được đất chỉ bấu vào người anh.

Ami: Em không biết bơi.

HS: Em giữ em rồi, không chết đuối được đâu.

Cô liền vòng tay qua cổ anh, hai tay anh ôm chặt lấy eo cô, mắt hai người lúc này nhìn nhau không rời, anh bắt đầu hôn lấy cô. Cô liền đón nhận lấy nụ hôn của anh, anh hôn cô một cách nhẹ nhàng nên cô không bị nhanh hết hơi như mấy con người kia. Một lúc sau, anh bỏ ra nhìn thấy gương mặt cô đỏ bừng, khiến anh phải mỉm cười.

HS: Về thôi, cũng gần chiều rồi.

Ami: Dạ.

Anh liền đưa cô lên bờ rồi vào xe, anh lấy khăn đằng sau ghế, choàng vô người cô.

HS: Lau qua người đi không bị cảm giờ.

Ami: Dạ.

Cô liền lau qua người.

Ami: Anh không lau sao?

HS: Không, anh không dễ bị ốm đâu.

Ami: Đừng có chủ quan như vậy chứ? Ít nhất cũng phải lau đầu đi.

Cô liền với khăn đằng sau lau đầu cho anh, rồi quấn lên người anh.

HS: Anh đưa em đi mua quần áo.

Ami: Em tự mua được mà.

HS: Gần đây có cửa hàng thuộc tập đoàn của bọn anh, anh đưa em đến dù gì cũng phải thay đồ chứ?

Ami: Dạ.

Anh liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

📱: Jung tổng, ngài gọi có chuyện gì ạ.

HS: Chuẩn bị đồ nam với nữ cho tôi.

📱: Dạ.

Nói xong anh liền chở cô đến đó, ở đấy đã có người đợi rồi. Anh liền hé cửa kính ra.

HS: Quần áo đâu.

👤: Đây ạ.

Anh liền lấy rồi đưa cho cô

HS: Em thay đi, anh ra ngoài.

Cô liền nhận lấy đồ, anh ra ngoài đứng đợi, cô bắt đầu thay.

Ami: Hoseok, em xong rồi.

Cô mở cửa đi ra, anh liền lấy đồ vào trong xe thay rồi bước ra.

HS: Vào trong anh có quà muốn tặng em.

Ami: Là gì vậy?

HS: Thì cứ vào đi rồi sẽ biết.

Anh dẫn cô vào khu quần áo nữ.

👩‍💼: Jung tổng

HS: Bảo mọi người ra ngoài hết đi.

👩‍💼: Dạ.

Mọi người lần lượt ra ngoài rồi đóng cửa, trong phòng chỉ còn mình cô và anh.
Anh liền lấy vài bộ đưa cho cô

HS: Em vào thay đi, rồi ra đây.

Ami liền lấy rồi thay, vài phút sau cô bước ra


Sau khi cô thử tất cả, đến bộ cuối cùng cô ra ngoài.

HS: Đẹp đấy, lấy hết đi, anh trả tiền.

Ami: Nhưng không phải mấy bộ đấy đắt sao?

HS: Em quên anh không có gì ngoài tiền sao

*MINH HOẠ PHẢN ỨNG CỦA CÔ KHI ANH RÚT BLACK CARD RA VÀ NÓI

Ami: Nhưng cũng không nên phung phí quá.

HS: Không sao. Đi thôi.

Anh liền dẫn cô ra tính tiền, rồi về nhà.

Về đến nhà.

SJ: Về rồi hả?

Ami: Dạ.

YG: Lúc đi em mặc váy, sao về em mặc quần. Mày lại đè em ấy ra đúng không?

Ami: Anh điên hả? Anh ấy đưa em đi ăn ở bãi biển chứ có phải vào khách sạn đâu. Em nghịch nước nên bị ướt hết đồ nên em mới mặc bộ khác. Toàn ăn nói xà lơ, Hoseok không có như cái anh Park kia đâu. À mà anh ấy đâu rồi?

YG: Anh không thấy mặt nó với Taehyung và Jungkook từ lúc em đi với Hoseok rồi.

JM: Nhớ anh sao mà tìm anh - anh mở cửa bước vào.

Ami: Anh đi đâu?

JM: Đi biển cùng hai thằng kia thôi.

Ami: Sao lại có hứng đi vậy?

TH: Thằng Jimin rủ hai bọn anh đi theo dõi em đấy.

Ami:PARK JIMIN!!!!

JM: Anh xin lỗi.

Ami: Thảo nào lúc em ngồi ăn mà cảm giác có ai đang theo dõi. Namjoon oppa đâu rồi?

SJ: Nó đang ngủ trên ở trên phòng đấy, mấy ngày nay ở công ty có dự án nên mấy ngày nay không chịu ngủ.

Ami: À, em biết rồi.

Cô liền đến ngồi cạnh Yoongi

YG: Gì đây? Định xin xỏ gì anh?

Ami: *lắc đầu*

YG: Nói đi.

Ami: Cho em về nhà cũ 3 hôm nha.

YG: Em về đấy làm gì? Ở đây không phải tốt hơn sao?

Ami: 2 hôm.

YG: Không được, 1 hôm cũng không được.

Cô liền quay sang nhìn các anh kia chỉ nhận lại cái lắc đầu.

Ami: AAAAAAAA. EM GHÉT CÁC ANH NHẤT TRÊN ĐỜI. MẤY NGƯỜI ĂN CƠM MỘT MÌNH ĐI, EM KHÔNG ĂN.

Nói xong cô liền chạy lên phòng đóng cửa lại. Mấy người bên dưới tầng chỉ lắc đầu ngao ngán vì cô quá bướng bỉnh. Đến bữa tối, cô cũng không chịu xuống ăn. Cô ở trên phòng khoá cửa lại, kéo bàn ra chặn trước cửa. Cũng may cô để ít đồ ăn vặt trong ngăn kéo nên mới không bị đói.
Cô liền lấy tai nghe đeo, mở máy tính lên xem phim.

Ami: Mấy người không cho về thì đừng hòng mong tôi ra ngoài.Aaaaaa tức chết đi mà. Thôi, xem phim tiếp, nam chính gì mà đẹp trai, tốt với người yêu ai như mấy người kia.

Đến tận 9h tối, cô vẫn không chịu ra ngoài ăn gì. Namjoon lúc này thức dậy, đi xuống thấy họ ở trong phòng khách.

NJ: Ami đâu rồi?

JK: Giận rồi, đang ở trong phòng, còn không chịu ăn tối.

NJ: Em ấy giận chuyện gì?

HS: Em ấy muốn về nhà 3 hôm nhưng không được nên tự nhốt mình trong rồi.

NJ: Ừ, kệ em ấy đi. Hết giận thì em ấy tự ra.

YG: Ừ. Dậy rồi thì vào ăn đi.

Namjoon đi vào trong bếp ăn tối, xong ai nấy đều về phòng.

Đến nửa đêm, cô gọi điện cho anh trai mình.

📱: Em gọi gì, người ta đang ngủ ngon mà.

Ami: Dậy xuống nhà mở cửa cho em. 10 phút sau, em qua.

📱: Qua làm gì?

Ami: Em không thích nhìn mặt mấy người kia nên em qua nhà anh.

📱: Không, em tự trèo vào đi.

Ami: CÓ DẬY MỞ KHÔNG HẢ? Em bảo Yuna chia tay anh nha.

📱: Đợi chút, anh mày xuống. Đến nhanh nhanh để anh còn ngủ nữa.

Ami: Ngủ gì mà lắm thế?

📱: Nói nữa là anh để mày trèo tường vô nha

Ami: Dạ thôi, anh nhớ ra mở cửa đi. Em cúp máy đây.

Cô liền cúp máy rồi xuống giường, cô kéo bàn ra rồi mở cửa đi xuống. Cô nhẹ nhàng đi ra ngoài cổng nhưng lại vệ sĩ của các anh đang canh ở đấy.

👨‍✈️👨‍✈️: Phu nhân- họ liền cúi xuống chào cô.

Ami: Mấy anh mau mở cửa cho tôi ra ngoài đi.

👨‍✈️: Thất tổng có lệnh không được mở cửa.

Ami: Mau mở đi, tôi cần ra ngoài mua đồ cá nhân

👨‍✈️: Để tôi chở người đi

Ami: Không cần đâu. Cửa hàng ngay gần đây mà. Mau mở cửa đi

👨‍✈️: Nhưng mà...

Ami: Tôi sẽ chịu trách nhiệm, họ không dám làm gì các ngươi đâu. Nhanh mở đi.

👨‍✈️: Để tôi mở.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro