#29

Cô nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, họ cũng ngồi xuống. Ga Eun định ngồi cạnh Namjoon, liền bị Yuna chặn lại

Yuna: Ami, qua đây ngồi này. Tao giữ chỗ mày, còn chị qua ngồi xuống ghế dưới đi.

Ami: Thôi, tao ngồi bên này cũng được. Mày ngồi đấy đi.

Yuna: Vậy cũng được.

Jimin cúi sát cô hỏi nhỏ: Em sao vậy?

Ami: Không có, hôm nay em không đến công ty được không?

JM: Em mệt sao?

Ami: Không. Nếu không được thì trưa em đến công ty.

JM: Vậy cũng được, nhưng tay em sao nóng vậy?

Ami: Đâu có đâu - cô liền sờ tay mình.

Jimin vội để tay lên trán cô

JM: Em bị sốt rồi. Hôm nay ở nhà đi

Ami: Em đến đấy được không? Ở đấy có phòng để nghỉ mà. Các anh đi hết thì ai ở nhà chăm sóc em.

JM: Vậy cũng được. Ăn chút gì đi.

Ami: Dạ.

Cô liền bắt đầu ăn sáng, những người khác cũng bắt đầu ăn.

Ami: Em ăn xong rồi, em lên thay đồ.

Nói xong cô liền đi lên lầu thay đồ

Cô xuống nhà Yuna và ả Ga Eun đã đi ra ngoài.

Họ liền lên xe rồi tới công ty.

Trên phòng làm việc, cô ngồi cạnh Seokjin xem hồ sơ.

Ami: Anh xem giúp em đúng chưa?

SJ: Ừ. Em xem tiếp giúp anh tập này đi.

Ami liền lấy mở ra xem, vì lúc này cô đang sốt nên mắt cứ díu lại khiến cô liên tục lắc đầu.

SJ: Em sao vậy? Mặt đỏ bừng lên kìa.

JM: Ami bị sốt đấy. Em bảo em ấy ở nhà nhưng cứ đòi lên công ty.

Ami: Em không sao mà.

SJ: *sờ tay lên trán cô* Em vào kia nghỉ đi.

Ami: *lắc đầu*

TH: Ami, em không thích vào trong đấy nằm thì ra ghế kia nằm kìa.

Ami: Chút nữa đi.

HS: *bế cô lên* Ra đấy nằm đi, hai mắt nhắm chặt rồi kìa.

Anh bế cô ra ghế sofa nằm, đi lấy túi chườm lạnh để lên trán cho cô.

Ami: Ui lạnh, bỏ ra đi.

HS: Để yên mới hết sốt chứ.

Ami: Em biết rồi, anh đi làm việc của anh đi.

Anh liền ra bàn tiếp tục làm việc, còn cô vì quá mệt nên ngủ luôn, thỉnh thoảng họ lại để mắt đến cô.

Trong mơ, cô lại mơ đến cảnh ba mẹ mình tai nạn. Khắp người họ đầy máu, cô và anh hai mình chỉ đứng nhìn chiếc xe phát nổ. Cô giật mình mà tỉnh dậy, người cô lúc này đổ đầy mồ hôi.

Ami: KHÔNG ĐƯỢC!!!! BA MẸ...

Lúc này trong phòng chỉ còn Yoongi, anh thấy vậy liền đến bên cạnh cô

YG: Em sao vậy? Lại gặp ác mộng sao.

Ami: *gật đầu*

YG: Lại mơ đến chuyện kia sao?

Ami: Em thấy họ chết rồi, chiếc xe còn phát nổ nữa...

YG: Đừng nghĩ gì hết, chuyện cũng qua rồi. Em muốn ăn gì không?

Ami: Em không ăn đâu. Mấy anh kia đâu rồi?

YG: Họ đi họp rồi, anh ở lại đây trông em.

Ami: Dạ, em ra ngoài một chút được không?

YG: Nhưng em đang mệt mà?

Ami: Một chút, 10 phút thôi.

YG: Vậy cũng được.

Cô liền đi ra ngoài, đi xuống tầng vô tình đụng trúng Ga Eun.

Ami: Xin lỗi.

Cô vội rời đi liền bị Ga Eun giữ lại.

Ami: Gì đây?

GE: Ly hôn với Namjoon với Hoseok đi.

Ami: Tại sao tôi phải ly hôn với họ chứ hả trà xanh?

"Chát" Ga Eun liền tát vào mặt cô.

Ami: Mày đừng tưởng tao hiền mà không dám gì mày. Ở công ty, mày là bạn của hai anh ấy nên tao mới nể mặt mày đấy. Tránh ra.

Cô liền đẩy ả ta ra mà đi xuống tầng nhưng không biết rằng đã có một người nhìn thấy.

Cô liền đi xuống phòng của anh hai mình.

Ami: Anh hai ơi

MH: Lại chuyện gì nữa?

Ami: Em nằm đây một lúc, em mệt.

MH: Em lại ốm sao?

Ami: Em nằm 10 phút rồi em lên.

MH: Anh lấy thuốc cho em.

Min Hyuk vội đi lấy thuốc cho cô, rồi cầm nước đến cho cô.

MH: Uống đi này.

Ami: Vứt đi, em không uống đâu -cô quay mặt vào trong ghế.

MH: Vậy để anh đánh vào mông em nha. Hồi nhỏ em không chịu uống ba mẹ toàn đánh vào mông em đấy.

Ami: Đây, đây để em uống. - cô uống hết một lượt - Thuốc gì mà đắng thế?

MH: Đắng thì mới nhanh hết bệnh chứ? Nằm nghỉ đi, chút nữa lên phòng kia cũng được.

Ami: Em biết rồi

Cô liền nằm đấy tận 1 tiếng rồi nhưng cô vẫn không giảm sốt, Min Hyuk liên tục chườm khăn cho cô. Phía các anh, họ vẫn đang họp, sau khi cô rời đi, Yoongi cũng đến phòng họp nên họ vẫn chưa tan họp.

MH: Sao em vẫn chưa giảm sốt vậy?

Ami: Chắc tí nữa nó sẽ tự hết sốt thôi.

MH: Tí nữa gì mà tí nữa. Hai tiếng rồi, em vẫn nóng đây này. Anh ra ngoài chút.

Ami: Em biết rồi.

Min Hyuk ra ngoài, đến gặp Thất tổng.

Cốc cốc cốc, anh gõ cửa rồi đi vào.

MH: Thất tổng.

TH: Có chuyện gì?

MH: Nãy, Ami em ấy có xuống phòng tôi, em ấy sốt nên tôi đã cho em ấy uống thuốc. Nhưng hai tiếng rồi, vẫn chưa giảm sốt.

SJ: Để tôi đi xuống xem cho.

MH: Dạ

Seokjin và Min Hyuk liền đi xuống phòng.

"Cạch"

Ami: Sao anh lại vào đây?

SJ: Vào đây để em thế nào? Sao không nằm ở trên kia mà đi xuống dưới này.

Ami: Ở trên đấy chán nên em xuống đây chơi với anh Min Hyuk thôi.

SJ: Anh bế em lên phòng.

Ami: Thôi, em ở đây cũng được.

SJ: Nhanh lên, trợ lí Lee tí nữa có việc ra ngoài rồi.

Ami: Em biết rồi, để em tự đi lên.

Cô liền ngồi dậy nhưng không đứng nổi, anh đành bế cô lên phòng.

SJ: Mệt mà vẫn cố xuống dưới này. Em đáng bị ăn đánh mà.

Ami: Người ta mệt mà vẫn còn định đánh người ta.

Anh liền bế cô vào phòng làm việc thì gặp Ga Eun đang ngồi trong đó.

Ami: Thả em xuống được rồi.

Anh liền để cô ngồi xuống ghế.

GE: Cô ấy làm trợ lí cho các cậu sao?

HS: Ừ.

GE: Chắc cô ấy giỏi lắm.

HS: Giỏi hơn rất nhiều người.

Ami: Cô vẫn chưa về sao?

GE: Chút nữa tôi mới về.

Ami liền đứng dậy đi ra chỗ Namjoon, anh làm việc, cô liền ngồi lên chân anh rồi ôm lấy anh.

NJ: Sao vậy? Người em vẫn nóng đây này.

Ami: Em ngồi đây một lúc.

NJ: Ừ - anh liền quay lưng ghế lại, hai người ngồi hướng ra cửa sổ. Ả ta nhìn thấy hai người thân mật mà tức không nói lên lời.

"CẠCH"

Yuna: Chào mọi người, cô em gái xinh đẹp đến rồi đây.

JK: Sao vào không gõ cửa?

Yuna: Bộ các anh làm chuyện mờ ám nên mới bắt em gõ cửa hả?

TH: Không có.

Yuna liền đến ghế ngồi

Yuna: Chị cũng ở đây sao?

GE: Chị ở đây mời các anh đi ăn trưa.

Yuna: Chắc tôi đi thêm không sao đâu?

GE: Tất nhiên.

Phía cô và Namjoon

NJ: Em mệt lắm sao?

Ami: Không, chút nữa em hết mệt.

NJ: Anh lấy miếng dán hạ sốt dán cho em nha.

Ami: Em có phải trẻ con đâu mà dán.

NJ: Trẻ con mà, thấp có một mẩu.

Ami: Người ta cũng m63 mà, chả qua các anh quá cao thôi.

NJ: Để anh bảo Hoseok lấy.

Ami: Vậy cũng được.

NJ: Hoseok, lấy miếng dán hạ sốt trong tủ lạnh cho Ami.

HS: Ừ - anh liền đứng dậy ra lấy

YG: Lấy cho Ami sữa uống.

Ami: Em không uống đâu.

JK: Uống đi mới cao được.

Ami: Aaa, đã bảo em không có thấp mà

Yuna: Mày lại sốt à?

Ami: Yuna hả? Bị sốt có xíu thôi.

Hoseok liền cầm miếng hạ sốt và hộp sữa ra chỗ cô.

HS: Để anh dán cho - anh dán lên trán cho cô - Nhìn em như em bé ý.

Ami: Có em bé nào 18 tuổi không hả?

HS: Uống sữa đi cho cao, không mai con thấp như em bây giờ.

Ami: Các anh gánh là được rồi.

TH: Ami uống hết đi.

Ami: Em biết rồi.

Cô liền ngồi trong lòng Namjoon mà uống hết hộp sữa.

Ami: Em uống xong rồi. Em vào trong kia.

NJ: Ừ.

Cô liền nhảy xuống kéo Yuna vào trong phòng rồi đóng cửa lại.

Ami: Nãy cô ta chính thức tuyên chiến với tao rồi.

Yuna: Thật sao? Ra tay đi, tao đứng đằng sau quan sát, cần gì tao sẽ hỗ trợ.

Ami: Ừ. Không xuống gặp Min Hyuk sao?

Yuna: Không, anh ấy và tao đang có chút hiểu lầm.

Ami: Yên tâm đi. Anh ấy không giận lâu đâu, mày giả bộ mè nheo là anh ấy tha thứ liền.

Yuna: Tao biết rồi. Giữ sức khỏe đi, mày mà sốt thì phải tuần mới hết.

Ami: Tao đâu có muốn sốt đâu.

Yuna: Ừ ừ.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro