#3

Sáng hôm sau, cô thức dậy rất sớm để về nhà thay đồ rồi tới trường. Cô vừa xuống nhà, định mở cửa, bỗng có ai đó nói:

" Em đi đâu vậy?"

" Tôi về nhà thay đồ."

JK: Anh chở em đi.

Ami: Thôi, không cần.

JK: Không có được. Mau đi thôi.

Anh cứ như vậy mà kéo cô ra xe rồi chở cô về nhà.

JK: Em chỉ đường đi.

Ami: Đi thẳng, đến ngã ba rẽ phải, đi thêm 500m rồi rẽ trái, cuối đường là nhà của tôi.

JK: Ờ được. Ami này

Ami: Chuyện gì?

JK: Chuyện tối qua, em có thể suy nghĩ lại được không?

Ami: Hiện tại, tôi chưa có cảm thấy là mình có tình cảm với mấy anh. Điều quan trọng nhất là bây giờ tôi phải đi tìm anh ấy.

JK: Ai vậy?

Ami: Anh không cần biết.

JK: Nói đi, anh sẽ giúp em tìm.

Ami: Tôi tự tìm được, tôi không muốn nhờ vả ai cả.

Anh cứ thế mà chở cô đến nhà.

Ami: Rồi, cảm ơn anh. Anh có thể về được rồi.

JK: Không mời anh vào nhà sao?

Ami: Được thôi, anh thích thì vào, nhà tôi hơi nhỏ đấy.

JK: Không sao.

Hai người đi vào nhà, cô mời anh uống nước, còn mình thì lên thay đồ đi học, một lúc sau cô bước xuống.

JK: Anh đưa em đi ăn sáng.

Ami: Đến trường tôi ăn cũng được.

JK: Sao mà được.

Lại lần nữa cô bị anh kéo đi ăn sáng.

JK: Em ăn nhiều vô.

Ami: Cảm ơn. Chưa từng có ai đối tốt với như vậy ngoài anh trai tôi.

JK: Vậy người em đang tìm là anh trai em sao?

Ami: Đúng vậy. Anh ấy bỏ đi cách đây 2 năm rồi, anh ấy hứa sẽ quay trở lại đón tôi nhưng tôi đợi mãi anh ấy vẫn không quay trở lại.

JK: Anh sẽ giúp em tìm.

Ami: Cảm ơn, nhưng tôi không dám làm phiền đến anh.

JK: Không sao, anh sẽ giúp em tìm anh ấy.

Ami: Cảm ơn, vậy anh muốn tôi trả công gì đây?

JK: Làm bạn gái của bọn tôi.

Ami: Chuyện này...

JK: Em cứ suy nghĩ đi, không cần vội. Hiện tại em chưa có tình cảm với bọn anh, thì từ từ sẽ có.

Ami: Ừ. Chiều nay tôi sẽ cho anh câu trả lời.

Ăn sáng xong, anh trở cô đến trường xong anh quay trở lại công ty.

Phía công ty

JK: Hello mọi người.

SJ: Đi đâu từ sáng vậy? Cả Ami nữa, bọn anh không thấy em ấy đâu nữa.

JK: Em đi cùng cô ấy.

TH: Gì, sao không gọi anh.

JK: Tại sao em phải gọi anh chứ? À còn nữa, em ấy nhờ bọn mình tìm giúp anh trai giúp em ấy.

YG: Được thôi.

Yoongi liền lấy điện thoại cho ai đó.

" Điều tra cho tôi về gia đình của Kang Ami, cả anh trai của cô ấy nữa."

👤: Dạ Min Tổng. Khi nào có kết quả tôi sẽ báo lại anh.

Anh liền cúp máy.

JK: Còn chuyện nữa.

JM: Chuyện gì?

JK: Ami sẽ suy nghĩ lại chuyện hôm qua và sẽ trả lời lại vào chiều nay

HS: Tốt rồi. Chiều nay chúng ta qua trường đón em ấy.

#Phía cô

Cô vừa đến cửa lớp liền bỉ ả Yurin chặn lại.

Ami: Tránh ra cho người ta vào.

Yurin: Tránh xa Jeon tổng ra.

Ami: Cô nghĩ là ai mà bắt tôi phải tránh xa anh ấy chứ?

Yurin: Tao sắp làm thất phu nhân của họ.

"Chát"

Yurin: Đứa nào dám đánh tao hả?

Yuna: Là tao. Mày nghĩ mày là ai mà muốn đòi làm thất phu nhân, muốn làm chị dâu của tao hả? Mày nghĩ mày xứng?

Yurin: Mày đừng nghĩ là em ruột của họ thì tao không dám làm gì?

Yuna: Mày định làm tao thì mau làm đi.

Ả định giơ tay tát cô nhưng bị Ami chặn lại.

Ami: Mày đánh thử xem.

Yuna: "Bạn thân" à, để mình nói cho bạn biết Ami mới là thất phu nhân nha. Mình vào thôi, kệ cô ta đi.

Họ liền vào chỗ ngồi.

Ami: Sao mày lại nói vậy?

Yuna: Mấy anh kể tao nghe rồi, đồng ý đi. Mãi các anh ấy mới chịu mở lòng đấy sau chuyện đó.

Ami: Chuyện gì vậy?

Yuna: Họ từng yêu sâu đậm một người nhưng ả ta bỏ đi theo tình nhân chỉ vì thấy công ty họ sắp bị phá sản. Tao với mẹ ngăn cản nhưng họ vẫn cố chấp không chịu chia tay. Khi cô ta bỏ đi thì họ mới chịu tỉnh lại và bắt đầu lại mới được như hôm nay.

Ami: Vậy hả? Họ tội nghiệp ghê.

Yuna: Nên mày nhất định phải đồng ý đấy. À còn chiều nay, anh ấy hẹn tao đi chơi nên mày về một mình nha.

Ami: Hai người tiến triển sao rồi?

Yuna: Anh ấy vẫn chưa chịu tỏ tình tao chắc là vì gia thế rồi.

Ami: Thì chả thế, mày có 7 ông anh tài giỏi như vậy, chắc anh ấy áp lực lắm.

Yuna: Thế mới nói.

Ami: Hôm nào cho tao gặp anh ấy nha.

Yuna: Ừ. Kìa cô vào rồi.

Buổi học cứ vậy mà trôi qua. Đến chiều, Yuna đã về trước, cô đi một mình trên sân trường, các anh đã đỗ xe đợi trước cổng trường.

" Ami à" - một người con trai chạy đến từ đằng sau ôm lấy cô.

Ami: Mau thả em ra.

Baekhyun: Ừ được, anh quên mất.

Trong xe

NJ: Nhìn kìa, hắn ta là ai mà dám ôm em ấy vậy?

YG: Byun Baekhyun, thiếu gia họ Byun đấy.

HS: Phải ra kéo cô ấy về không em ấy bị người khác cướp mất bây giờ.

SJ: Đợi chút, đừng xuống vội, xem em ấy sẽ như thế nào

Phía cô:

BK: Đi ăn với anh không?

Ami: Thôi ạ, anh đi ăn một mình. Bây giờ em đang có việc.

BK: Vậy thì anh đi trước nha.

Baekhyun cứ vậy mà chạy đi trước, còn cô cứ vậy mà đi bộ ra cổng trường, nhưng bị ả Yurin chặn lại bị cái tát lúc sáng nay.

Ami: Tránh ra cho người ta đi.

" Chát" là ả ta đã đánh cô, cô không đứng vững liền ngã xuống đất. Khi cô vừa định dứng dậy thì liền bị chóng mặt cứ vậy mà cô ngồi trên đất, một tay chống xuống đất, một tay đỡ lấy đầu mình.

Yurin: Mau đứng dậy đánh trả tao đi. Không phải mọi hôm mày mạnh mẽ lắm mà.

Ả ta cứ như vậy mà lấy chân giẫm mạnh lên tay cô.

Ami: Con khốn...mau bỏ chân ra.

Ả ta cứ vậy mà lấy chân dí mạnh xuống tay cô khiến tay cô chảy máu.

Ami: Aaaa, mau bỏ ra.

Phía các anh

JK: Cô ta đánh em ấy kìa

Các anh còn lại: Đâu đâu?

Các anh nhanh chóng nhìn từ cửa ra thấy cô đang ngồi trên đất, tay bị ả ta giẫm lên.

TH: Tránh ra, em phải ra cứu cô ấy.

Các anh liền mở cửa đi xuống, đi ra chỗ Ami. Ả ta vừa thấy Thất tổng liền giả vờ tát vào mặt mình rồi ngã xuống.

YR: Các anh à, cô ta đánh em?

JM: Em không sao chứ?

YR: Em không sao.

Ả ta cứ như vậy trả lời mà không biết rằng anh đang hỏi Ami

Ami: Tôi không sao - cô liền đứng dậy.

TH: Cô dám làm em ấy bị thương - anh tiến đến bóp cằm ả ta.

YR: Không có, cô ta đánh em mà.

JK: Cô nghĩ bọn tôi tin sao?

Ami: Các anh ở đây với cô ta đi, tôi về trước.

Ami liền rời nhưng đi được vài bước, cô liền ngất mà ngã xuống cũng may Seokjin đỡ lấy cô.

SJ: Ami, em sao vậy?

TH: Mau đưa em ấy ra xe - anh liền quay ra nói với họ - Còn cô, tôi sẽ xử lí cô sau.

" Chát" là Jungkook đã ban tặng cho ả ta 1 cái tát

JK: Đây là nhẹ đấy, còn lần sau nữa thì tôi không có biết.

Họ liền rời đi bỏ mặc ả ta la hét ngồi ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro