chap 48. Sự thật
Jin: nhưng...nhưng sao ? Đứa bé ??
Hoon: haizzzz, lúc chúng tôi phát hiện ra con bé có thai là lúc con bé đang bị mất trí nhớ. Rin lúc đó có những biểu hiện của người mang thai và bụng to dần ra và... Đúng như chúng tôi nghĩ, đó là con các cậu
Joon: Kai ? Hắn ta đã làm gì ?!?_tay anh nắm chặt lại đến nỗi có thể nhìn thấy rõ những gân tay đang nổi dần lên
Hoon: hắn ta khi biết con bé mang thai liền bày ra mọi cách để phá hủy nó, nhưng do lúc ấy Rin khá mạnh mẽ và vẫn còn 1 chút tay nghề còn sót lại nên đã luôn nhanh chân hơn hắn. Nhưng cuối cùng thì...cái gì nó cũng phải xảy ra...vào một đêm khi hắn uống rượu say về, hôm đó do bị huy hợp đồng với công ty Min Thị
Yoongi: là công ty em ? Khoan !! Hắn ta có 1 tên khác là lai yoon?_chưa để hoon nói hết, anh liền cất tiếng
Hoon: sao mày biết ?_anh ta cũng quay đầu lại nhìn anh
Yoongi: em không nhớ rõ là đêm nào nhưng...hôm đó em đã hủy 1 hợp đồng với công ty Bae thị do không đủ năng lực. Và trên tờ giấy đó có ghi Bae Kai....
Hoon: dù sao thì chú cũng đã hủy rồi...nhưng nó có vẻ khá quan trọng nên hắn đã đánh đập con bé trong khi nó đang mang bầu....và kết quả là cái thai bị sảy...
Tae: chết tiệt !! _anh đập tay lên tường mạnh tới mức máu từ tay anh chảy xuống
Cùng lúc đó chiếc đèn tại phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ bước ra chậm rãi, vẻ mặt ông có vẻ không được vui...
Bác sĩ: xin thưa các thiếu gia...._ông ngập ngùng nói
Kook: mau nói !!!_anh là người im lặng nhất lúc này, nhưng nếu ông ta cứ ngấp ngúng như vậy chắc anh sẽ đau tim mà chết mất
Bác sĩ: dạ....tình trạng của...của phu nhân đã khá ổn...nhưng do tác động mạnh tới hệ thần kinh nên hiện vẫn đang hôn mê, về thời gian tỉnh thì.....
Yoongi: thì sao ???_anh gằn giọng
Bác sĩ: tôi thực sự không thể biết trước được thời gian tỉnh do tác động quá mạnh liên quan tới cả những quá khứ vậy nên có thể mất tới 5,6 tháng hay thậm chí cả 1 năm tùy theo ý chí của phu nhân
Jimin: bắt Kai về bang cho tôi ngay lập tức !!_anh liền lấy trong túi của mình ra trước điện thoại gọi cho đàn em của mình rồi cũng nhanh chóng đút lại vào
Hoseok: lui đi_anh vẩy tay ám chỉ bác sĩ đi
Vị bác sĩ chỉ kịp cúi đầu chào rồi cũng bước đi thật nhanh
Giờ chỉ còn lại các anh, đừng nhìn cô từ ngoài cửa cũng có thể thấy được sự nhợt nhạt tới bất ngờ, hóa ra cô đã phải chịu quá nhiều gánh nặng. Cô hiện giờ cũng chỉ mới tròn 20 thôi, độ tuổi còn quá trẻ để có thể gánh vác cả 1 trọng trách trên vai. Các anh hối hận vì không thể ở bên cạnh cô, cô đã phải chịu khổ quá nhiều rồi...
Phá tan bầu không khí ấy, jimin nhanh tay đẩy trước cửa phòng bệnh để bước vào, theo sau đó là các anh. Càng tiến gần cách anh càng cảm nhận được sự yếu ớt của cô. Người con gái hay nũng cách anh với đôi má cùng làn da hồng hào giờ đã thành 1 cái xác không sức sống. Không thể biết được sau khi sang London cô đã làm gì mà lại như vậy nữa, đôi mắt chường như đã bị thâm do thức đêm quá nhiều cùng làn da xanh xao và bàn tay gầy ốm. Sờ vào thôi, các anh cũng có thể cảm nhận được sự đau đớn của cô suốt thời gian qua. Khoảng thời gian đau nhất của cô các anh cũng không thể ở bên cạnh...vậy làm thế nào để che chở cô được nữa ?
Các anh đã quá si mê về cái mối tình đầu mà quên đi người luôn theo dõi, luôn ầm thầm chịu đựng bao nhói đau vì họ, giờ họ viết họ sai rồi, chỉ cần cô tỉnh lại các anh có thể làm mọi thứ vì cô
Ngồi ngắm cô một hồi thì chuông điện thoại jimin kêu 1 lần nữa, anh bực tức cầm điện thoại lên nói
Jimin: có chuyện gì !!?_anh gằn giọng
Đàn em: thưa anh...tên Kai đó....
Jimin: nó là sao ?
Đàn em: đại ca về bang nhanh ạ, hắn....hắn ta....ahhhhhhh_hắn run sợ rồi hét lên
Jimin: hả ??!? Lũ vô dụng !! Alooo ?!_anh bật dậy nói lớn
"Bốp Bốp"
Yoongi: mày điên à ??? Bảo bối đang ngủ đấy_anh tát không trượt phát nào vào mặt min :)))
Jimin: aigoooo, tao xin lỗi nhưng bang đang có chuyện_anh vừa sờ má vừa nói bằng giọng như muốn khóc tới nơi
Hoon: chuyện gì à ?
Jimin: thằng chó Kai kia đã làm gì đó bang ta, giờ thì tao về bang ngay đây !
Hoseok: tao về cùng mày, đồng thời tao cũng muốn xử lý nó
Kook+Jin+Joon+Tae: tao cũng muốn đi !!_các anh đồng thanh
Yoongi: vậy để tao với anh Hoon ở lại trông Rin
Jin: vậy thôi chúng ta đi
Rồi các anh cũng nhanh chóng đi ra khỏi bệnh viện để trở về bang
Ngồi một lúc sau thì Jihoon bảo ra ngoài nói điện thoại, thấy lâu không thấy anh vào Yoongi liền ra tìm anh
Vừa ra tới cửa thì nghe thấy tiếng Hoon đang nói chuyện với ai đó
Hoon: không được
"....."
Hoon: con bé vẫn chưa tỉnh hơn nữa họ cũng đã làm gì Rin ??
"....."
Hoon: thôi anh chịu mày, mày mà làm Rin buồn thì ngồi đấy mà hối hận. Anh không tham gia
Yoongi bất ngờ với cuộc điện thoại của Jihoon, chắc chắn có chuyện gì đó liên quan tới Rin và....họ ? Rốt cuộc họ là ai mà lại có thể liên quan tới cô ?? Phát hiện Jihoon đang dần tiến lại về phía anh, Yoongi nhanh chân nấp vào trong phòng vệ sinh gần đó
Rồi lúc sau anh cũng về lại phòng
Jihoon: chú mày vừa đi đâu à ?
Yoongi: à dạ không, em...em đi vệ sinh ấy mà_anh cười trừ
Hoon hướng ánh mắt nghi ngờ về phía Yoongi nhưng rồi cung thôi
______phía các anh______
Sau khi trở về lại bang, các anh bước thật nhanh vào teong, cảnh tượng trước mặt là hàng chục đàn em của họ đang nằm trên sàn với nhưng vũng máu đỏ tươi
Bỗng có 1 người trong đó cố vực dậy với tay nắm lấy quần của Namjoon giật nhẹ, theo phản xạ anh cúi xuống
Đàn em: Kai....hắn...hắn ta...._rồi nó gục xuống trút hơi thở cuối
Jin: chết tiệt, hắn đâu !!!
Tae: chúng mày ! Có mảnh giấy_anh chỉ tay về phía mảnh giấy mà đen nhuốm chút máu đỏ trên mặt sàn
Hoseok đi vừa phía đó rồi nhặt mảnh giấy lên
"Chào các bang chủ, các người nghĩ bắt được Kai ta đây dễ vậy ư ?? Hah, nếu còn muốn sống thì hãy trả Rin về"
Jimin: hắn nghĩ gì cơ chứ ?!? Trả Rin lại ư ??
Kook: bình tĩnh, xem ra hắn cũng không phải dạng dễ chơi. Diệt được hơn chục đứa bên bang mình cũng gọi là dạng khó nuốt rồi_anh nhấc mép cười_chắc chắn có sự giúp đỡ
_______cắt________
Aigooooooooooooooooooooooo
Lâu lắm lắm lắm lắm lắm lắm luôn rồi au mới đăng nhỉ :>>
Au cũng muốn xin lỗivì watt mấy hôm nay nó sao mà cứ hỏng liên tục ý nên au không thể đăng truyện với lạnh au cũng đang trong kì thi rồi :<<<
Mong mọi người thông cảm, au sẽ cố gắng viết để đăng cho mọi người đọc :<<
À mà đợt trước không chúc mừng sinh nhật cho Min Sì Quẹc được giờ chúc bù nè :333
Chúc Min khó ở nhà ta luôn khó ở và cười thiệt nhiều nghen :333
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro