Anh Bảo hết thương tụi em

Bảo chả biết mình đang làm cái mẹ gì ở đây nữa.

Ban đầu anh chỉ đơn giản là muốn làm việc với nhiều người mới hơn, dù sao cũng đã cất công tham gia chương trình mà còn là chương trình lớn, anh muốn làm cái gì đó thật mới, thật lạ. Vậy nên anh từ chối mấy thằng nhóc Underdogs vì nó nghĩ tụi nhỏ cũng như anh, cũng ham của lạ.

Nhưng mà, hoá ra có mình anh là thằng tồi "chán cơm thèm phở".

Em nó thằng nào thằng nấy cũng "Anh Bảo, anh Bảo" không ngớt mà anh đều chọn làm ngơ. Anh tưởng không ai để bụng nhưng anh sai rồi. Mấy thằng em nhà nó nhỏ mọn hơn anh tưởng và giờ anh phải trả giá cho sự xem nhẹ tính nhõng nhẽo của bọn nhóc nhà mình.

"Anh Bảo sao anh không chọn em" - Robber phụng phịu, tay cứ liên tục níu lấy áo B Ray. Cái giọng đà nẵng khàn khàn làm B Ray rùng mình, Bảo trách thầm sao thằng này làm nũng mà gớm thế.

Nhưng dù sao cũng là phận làm anh cả, anh cũng phải ráng xuống nước trước một tí. Biết sao được, làm anh khó lắm, phải đâu chuyện đùa mà.

"Rồi rồi anh xin lỗi, lỗi anh, anh tưởng mày ngán anh rồi", Bảo thủ thỉ, giọng nhè nhẹ như gãi ngứa, lòng thầm mong thằng Robber bớt bớt, chứ nhõng nhẽo quá, Bảo chịu không nổi.

Đời không như là mơ, Robber thấy ông anh mình dịu ngang thì được đà lấn tới, "Hong chịu đâu, danh phận của em là cái gì". Robber gào càng to, đầu Bảo lại càng nhức, "Mẹ nó, thằng này ăn gì mà lì ác".

Bảo đã chuẩn bị sắn tay áo, lên nòng và đấm cho thằng em một cú thì Robber chợt bị ai đó giật mất. Bảo giật mình, hai mắt đánh vội xung quanh để xem ai dám cả gan ngăn anh "dạy dỗ" thằng trời đánh nhà mình.

Và anh còn giật mình hơn khi mắt chạm phải một gương mặt quen thuộc. Tưởng là ai hoá ra là con chó con còn lại của anh, em first choice đáng quý. Bảo chột dạ, mắt tránh vội sang ngang. Robber thì anh còn có thể đánh cho một cái chứ Gill thì, ừm, hơi khó. Bảo thấy có lỗi với Gill thật vì anh đã liên tục lờ đi ánh mắt long lanh mà thằng nhỏ trao cho mình lúc chọn đội. Anh biết Gill quý anh nhưng anh thì ngán lắm rồi, anh muốn tìm người mới cơ.

Bảo tự trấn an bản thân, anh tự tẩy não mình là anh làm vậy là vì đại cuộc, làm vì hiệu ứng chương trình. Nhưng mà thằng Gill nhìn sao mà dữ quá. Anh sợ. Người ta cũng yếu đuối lắm chứ bộ.

"Thôi anh ơi, anh Bảo hết thương tụi mình rồi. Quán quân với first choice giờ hết giá trị rồi." Giọng Gill đều đều vang lên, vẫn là cái giọng trai Bắc đặc sệt ấy, bình thường gọi tên anh thì nghe ấm cả lòng thế mà giờ Bảo chỉ thấy rét. Chết thật, thằng này cũng dỗi nốt rồi.

Đầu Bảo nhảy loạn, một thằng thì anh còn đỡ được chứ hai thằng một lúc thì chết anh. Mẹ nó, chỉ là lập team mới thôi mà, có phải ngoại tình đâu mà các em căng thế.

Bảo cũng muốn bật lại lắm nhưng anh biết mình đang ở thế hèn rồi. Bên địch tận 2 mà bên ta có 1, giờ mà bật chỉ có phe mình chết. Thế nên Bảo giở cái chiêu mà bản thân giỏi nhất - làm nũng. Làm như có mỗi tụi mày biết nhõng nhẽo vậy, anh mày cũng là em út được vạn người thương đó.

Bảo giương đôi mắt to trong mà anh tự cho là siêu "sparkle, sparkle", chớp chớp mắt nhìn Gill - "Đâu có đâu, anh lo chúng mày ở với anh nhiều khán giả chán. Anh muốn chúng mày được thể hiện nhiều hơn." Bảo biết mình có cái giọng miền Nam ngọt như mía lùi nên càng nói càng hăng, âm cuối còn cố kéo dài ra, điệu chảy nước. Bảo tự giật mình bởi màn thể hiện thần sầu của mình, có vẻ như càng ngày anh càng chuyên nghiệp trong việc "làm em bé".

Bảo nghĩ mình thắng chắc rồi vì hai vành tai của Gill thì đỏ rực lên, gò má bắt đầu ửng hồng, ánh mắt thì lúng túng, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Thằng này khùng thật, trêu có tí mà như gái mới yêu. Ai không biết lại tưởng Bảo vừa tỏ tình thằng Gill. Bảo chả hiểu sao thằng nhỏ mày dễ ngại thế nhưng anh biết mình sắp lật được kèo rồi nên anh chơi vội chiêu cuối, tung cú chốt hạ.

"Anh vẫn thương các em của anh nhất mà, em anh, anh không thương thì ai thương."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro