Chương 1: phiền phức đã đến

Mẹ Rin dừng xe trước tòa chung cư cao tầng giữa trung tâm thành phố, gương mặt bà toát lên vẻ vội vã quen thuộc. Bên cạnh, Yui ôm chặt chiếc vali nhỏ, đôi mắt tròn xoe ngước nhìn những khối kính xanh trong suốt phản chiếu ánh chiều, vừa háo hức vừa lo sợ.

"Đến rồi, Yui. Từ hôm nay, con sẽ ở đây cùng Rin." Mẹ Rin dịu giọng, bàn tay đặt nhẹ lên vai cô.

"Ơ... ở... ở cùng cậu ấy ạ?" Yui lắp bắp, tưởng mình nghe nhầm.

Bà chỉ mỉm cười, không giải thích thêm, dẫn cô bước vào thang máy. Vài phút sau, cánh cửa căn hộ mở ra. Một không gian gọn gàng, tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng bước chân.

Itoshi Rin đứng giữa phòng khách. Chiếc áo thun trắng đơn giản càng làm nổi bật chiều cao vượt trội và đôi mắt sắc lạnh như chẳng hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột. Cậu chỉ liếc qua vali của Yui, rồi quay lại nhìn mẹ mình.

"Đây là...?"

"Con bé sẽ ở cùng con một thời gian. Nhờ con chăm sóc nó." Giọng mẹ Rin dứt khoát.

Yui cúi gập người chào, mái tóc đen dài khẽ rơi về phía trước. Căn hộ vốn yên tĩnh của Rin, từ khoảnh khắc ấy, đã bắt đầu có một nhịp điệu mới.

"Xin chào~ tớ là Suzuki Yui, từ hôm nay tớ sẽ sống cùng cậu, mong được giúp đỡ ạ"

Rin hừ mũi, bước tới trước mặt Yui, đôi mắt xanh ánh lên sự sắc bén, lạnh lùng: "tôi không quan tâm, đừng làm phiền tôi"

Nói rồi, cậu quay sang nhìn mẹ mình, khẽ nhíu mày: "tại sao cô ta lại cần phải chăm sóc? Bố mẹ cô ta đâu? Con không chấp nhận việc ở chung thế này, mẹ còn không thèm báo trước mà dẫn cô ta đến đây..."

"Đây là căn hộ mẹ mua!" Mẹ Rin ngay lập tức ngắt lời, không có sự nhân nhượng hay nể nang nào, bà tiếp tục nói bằng giọng nghiêm hơn:

"mẹ nói rồi, Yui sẽ sống cùng con dù con có muốn hay không, bố mẹ con bé vì công việc nên phải sang Mỹ định cư một thời gian, Yui là con gái, một thân một mình không có người thân ở đây, mẹ là người duy nhất bố mẹ Yui tin tưởng để trông nom con bé nhưng công việc ở công ty đang rất nhiều, mẹ phải đi công tác thường xuyên"

Mẹ Rin thở nhẹ ra, khẽ đặt tay lên vai Rin: "Rin...giúp mẹ một lần, nhé? Yui rất ngoan, con bé sẽ không khiến con khó chịu"

Yui ngước sang nhìn Rin, gật đầu lia lịa: "vâng, tớ ngoan lắm, sẽ không làm phiền cậu đâu."

Rin đưa tay lên trán, lắc đầu ngán ngẩm: "thôi được...nếu cô ta gây chuyện, con sẽ tống cô ta ra ngoài ngay lập tức"

"Còn cô..." Rin quay sang nhìn Yui, nheo mắt lại quan sát như đang đánh giá mức độ phiền phức: "...tốt nhất là nên biết điều"

Mẹ Rin lên tiếng cắt ngang trước khi Rin nói điều gì đó khiến Yui phát khóc: "Rin...nhẹ nhàng với Yui thôi, con bé không giống đồng đội của con đâu, đừng khiến nó sợ"

Rin cau mày khó chịu quay mặt đi, giữ thái độ im lặng như muốn chống đối.
Mẹ Rin cuối cùng quay sang Yui dặn dò nhẹ nhàng vài câu rồi rời đi ngay khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ công việc. Lúc này cậu mới từ từ nhìn sang Yui, đứng ngẩn ngơ giữa phòng khách với chiếc vali to đùng:

"Phòng trống ở bên phải hành lang, mang đồ vào và tự dọn dẹp đi, đừng có gây phiền phức cho tôi"

Yui gật đầu: "vâng, cảm ơn cậu"

Cô kéo vali về phía hành lang, nhưng thay vì mở cửa phòng bên phải, Yui lại lơ ngơ mở cửa phòng bên trái. Rin đang đứng khoanh tay ngoài phòng khách, nghe tiếng mở cửa quen thuộc từ phòng ngủ của mình thì bực bội đi tới, gắt lên

"Cậu bị ngu à?! Tôi nói là bên phải, cậu mở cửa bên trái làm quái gì?!"

Yui hoảng loạn đóng sầm cánh cửa phòng Rin lại rồi bối rối chuyển hướng sang phòng đối diện:

"Tớ...tớ xin lỗi, tớ không cố ý đâu"

Yui vội vã mở cửa phòng bên phải rồi bước vào bên trong, cánh cửa khép lại sau lưng cô, Rin vẫn đứng bên ngoài, thở dài, lắc đầu đầy ngán ngẩm, rồi cậu mở cửa phòng mình, bước vào và lẩm bẩm chỉ đủ mình cậu nghe: "chuyện này sẽ còn tệ lắm đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro