Bữa Cơm Chiều - LINH KIỀU

Nhà tôi ở tại một vùng quê nghèo, bà con xóm giềng ở cách xa xa nhau ngăn cách bởi những hàng giậu vườn. Khu đất nhà tôi ước độ 3 sào, trong ấy Cha Má tôi trồng rau xanh và các loại cây ăn trái, cũng như những nhà khác có nuôi thêm gia súc, gia cầm... Gia đình tôi có 8 chị em cho nên sự vất vả của Cha Má tôi thì không thể nào ví bằng được; và tôi biết rằng cứ mỗi độ chiều tà là mọi người trong gia đình phải có mặt đông đủ để cùng chung lo và ăn bữa cơm chiều.
Có một hôm vì mãi chơi bắn bi với mấy đứa bạn ở xóm dưới mà tôi quên mất bữa cơm chiều, đến lúc sực nhớ ra, tôi vội vã co chân bỏ chạy mà chỉ kịp nói:
Xin lỗi, tao phải về ngay kẻo ở nhà tao trông!
Mặc chiếc quần xà lỏn, áo thun màu vàng không cổ tôi chạy như bay trên con đường làng vòng vèo để về nhà, từ xa xa tôi đã nhận ra vùng trên nóc nhà tôi, nhất là ở phía sau nhà bếp có những vòng khói trắng tỏa bay lên từ phía ngọn tre. Trên tay còn cầm hai viên bi, vì tôi đã chơi và bị thua hết tám viên, lúc này tôi mới sực nhớ, là chiều nay tôi có việc là phải leo lên cây vú sữa tẻ trước nhà để hái những quả chín mọng, và Má tôi sẽ dùng khăn lau sạch những quả chín mọng đó, những quả chín có màu vàng ươm nơi đầu trái và màu da xanh xanh nơi cuống, nơi cuống phải còn giữ được một đến hai lá đẹp còn xanh tươi, cho nên việc leo trèo và hái vú sữa đem bán phải hết sức thận trọng. Thế mà chiều nay vì quá ham chơi nên tôi đã quên mất. Đang thẩn thừ thì bất thình lình có người nắm lấy bàn tay của tôi, tôi giật mình vội rụt tay lại và ngước mắt nhìn lên, tôi đang đối diện với ánh mắt nghiêm khắc của Má tôi, chưa kịp nói lời nào thì Má tôi bảo:
Lo về nhà ăn cơm đi con, cả nhà đang đợi. Tôi khẽ đáp:
Dạ, và lẽo đẽo đi theo Má trên đường về nhà, tuy nhiên ánh mắt của tôi không khỏi dáo dác nhìn trộm là trên tay của Má có cầm chiếc roi nào không! Về nhà đến đầu sân chỗ có giếng nước, tôi dùng gầu tre để xách lên một gầu nước để rửa chân tay và mặt.
Bước vào nhà thì thấy Cha Má và các Chị Em tôi đông đủ cả, phía đầu bàn ở ngay chính giữa là chỗ của Cha tôi ngồi, phía đối diện là chỗ của Má tôi, bên cạnh Má lúc nào cũng có nồi cơm và các món thức ăn, kế tiếp là các Chị Em của tôi, cứ ngồi theo thế đối diện quanh chiếc bàn lớn hình chữ nhật, còn tôi lúc nào cũng được ngồi cạnh phía tay phải của Cha tôi!
Tôi lú mú xin lỗi Cha Má và các Chị Em vì để cả nhà phải chờ đợi, bữa cơm nhà đông con mà nghèo thì thường là những bữa cơm đạm bạc..., hôm nay có món cà tím nướng rồi bóc hết lớp vỏ ngoài, đem xào với nước mắm tỏi, ngửi thấy mùi thơm của nó mà tôi phải chảy "nước miếng"!
Bắt đầu bữa ăn, Cha tôi là người đầu tiên nhân danh Thượng Đế (cả nhà cùng làm theo) dâng lời cảm tạ, cầu xin cho gia đình và mọi người khác nữa cũng được có bữa ăn hàng ngày. Sau đó nhìn tôi Cha bảo:
Con ăn cơm đi. Và Chị Cả của tôi là người đầu tiên mở đầu câu chuyện, trong bữa ăn cả nhà mỗi người chỉ trao đổi một vài câu chuyện ngắn thôi chứ không vừa ăn vừa nói chuyện, bàn tán.
Sau bữa ăn, tôi tình nguyện xách nước để các Chị của tôi rửa chén, lúc này mọi thành viên trong nhà được tự do sinh hoạt...; đến khoảng 8 giờ là tất cả tập trung để đọc kinh tối( lời cảm tạ Thiên chúa cho một ngày đã qua và xin Ngài gìn giữ hồn xác khi màn đêm xuống).
Hôm nay đặc biệt hơn sau buổi kinh tối, tôi phải ngồi lại để nghe Cha Má tôi dạy bảo. Cha tôi bảo rằng:
Con xin đi chơi là điều tốt, đi chơi mà quên giờ về là không được, để mọi người lo lắng là có lỗi, người có lỗi thì phải biết hối lỗi con ạ. Tôi chỉ biết cúi đầu thưa dạ mà thôi. Còn Má tôi thì bảo:
Con hãy đứng trước bàn thờ mà giăng tay ra, khi nào trong lòng con thấy nhẹ nhõm thì thôi.
Một lát sau tôi bước xuống nhà dưới, thấy bên góc phòng từng quả vú sữa đã được xếp kỹ lưỡng. Trong lòng tôi sao nặng trĩu sau BỮA CƠM CHIỀU!
Chính vì thế mà khi tôi lớn lên tôi xa nhà, xa quê và Cha Má của tôi không còn sống trên dương gian này nữa, tôi còn mãi nhớ phía sau nhà bếp có từng làn khói trắng lan tỏa, nhớ từng hàng cây vú sữa có trái chín mọng thơm và BUỔI CƠM CHIỀU với nỗi lòng nhớ thương da diết!

Ngày 03/11/2010

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro