Chương 1 - Ta Không Biết Tu Tiên, Nhưng Ta Biết Nói Xạo

Chương 1 – Ta Không Biết Tu Tiên, Nhưng Ta Biết Nói Xạo

Ánh nắng buổi chiều tà vắt ngang đỉnh núi Vân Mộng, chiếu rọi lên cánh cổng to lớn của Nguyệt Hoa Môn – một trong tứ đại tu chân tông môn của Thiên Nam Quốc. Trước cổng là một thân hình nằm bẹp dí, bụi bặm đầy người, tóc tai rối bù như ổ quạ và... miệng vẫn nở nụ cười đểu vô đối.

“Bịch!”
Tiếng ném người vang lên chắc nịch, kéo theo vài tiếng thở hắt ra từ đám đệ tử tụ tập hóng chuyện:

— “Lại là nó à? Thằng chuyên giả làm dòng dõi tổ sư đấy hả?”
— “Đệ tử chân truyền cái khỉ! Nó bảo là con cháu đời thứ tám mươi tám của Nguyệt Hoa Chân Nhân... thế mà hôm qua còn xin ăn ở cổng sau!”
— “Lươn kinh thật…”

Người đang nằm đó, không ai khác chính là Phạm Thanh Tuyên – một kẻ không linh căn, không tu vi, nhưng sở hữu một cái mồm biết bẻ cong cả chân lý. Hắn vừa bị trưởng môn Nguyệt Hoa Môn đích thân đạp khỏi sơn môn sau khi bị vạch mặt là... lừa đảo cấp độ tông môn.

Tuyên rên lên một tiếng yếu ớt, nhưng nụ cười bên mép lại càng rõ. Hắn lấy tay phủi nhẹ lớp bụi trên áo, chỉnh lại cổ áo rách, rồi ngồi dậy dựa vào hòn đá cạnh cổng.

“Không sao… Vỡ mặt tí thôi, chứ sĩ diện vẫn còn,” hắn lẩm bẩm. “Ít ra lúc bị đánh ta vẫn hét lên: ‘Ngươi sẽ hối hận vì đã đuổi ta!’ — chất vãi.”

Ting!

Một âm thanh lạ vang lên trong đầu, khiến Tuyên giật bắn cả người.

> [Hệ Thống Lươn Lẹo Kích Hoạt!]
Chúc mừng ký chủ vì đã thành công nói dối quy mô tông môn lần đầu!
Khen thưởng:
– Khí Tức Kết Đan giả (10 giây)
– 1 viên Tụ Hồn Đan – phục hồi nhẹ
– Bị động: “Mồm Đẻ Ra Đạo Lý” – tăng 30% xác suất khiến người nghe tin lời xạo ke
Cảnh báo: Hệ thống không buff não – nghĩ kỹ trước khi nói xạo!

Tuyên sửng sốt. “Cái méo gì đây? Hệ thống? Như mấy truyện tu tiên ta từng... lượm ngoài chợ?”

Hắn mở túi trữ vật (vừa tiện tay mượn của tiểu sư muội chưa đòi lại) và thực sự thấy một viên đan dược màu xanh lục nhạt bên trong. Tay run run, hắn nhét vào miệng – mùi bạc hà the the, rồi cảm giác ấm áp lan ra khắp tứ chi.

“Thật... thật sự là có hiệu quả! Trời má ơi, ta hack được thế giới rồi!!”

Hắn lập tức đứng bật dậy, mắt sáng như đèn pin. Cổng Nguyệt Hoa Môn vẫn còn vài đệ tử đang nhìn hắn với ánh mắt nửa khinh thường, nửa buồn nôn.

“Ê, thằng ranh, mày còn chưa đi?” – một tên Trúc Cơ kỳ mặt sẹo bước tới, khoanh tay.

Tuyên nheo mắt, đưa tay vỗ ngực bồm bộp:
“Ngươi nghĩ ta là ai? Một phế vật bị đuổi khỏi môn phái sao? Nhầm to rồi!”

Tên đệ tử cười khẩy: “Chứ ngươi là cái gì?”

Tuyên cười nửa miệng. “Ta… là truyền nhân của Đạo Lý Đại Đạo, hậu duệ của Lươn Tổ Thiên Tôn! Hôm nay chỉ là khảo nghiệm của trời cao dành cho ta – kẻ sẽ dùng miệng… đạp vỡ bầu trời này.”

“Thằng điên.” – Gã Trúc Cơ rút pháp khí, nhướn mày.

Tuyên lập tức gào thầm trong đầu:
“Hệ thống, kích hoạt Khí Tức Kết Đan giả! Mau lên!”

> [Đã kích hoạt – Khí tức Kết Đan trung kỳ – hiệu lực 10 giây]

Trong nháy mắt, một luồng khí khủng bố tỏa ra từ người hắn. Mặt đất dưới chân khẽ rung lên, cỏ cây xung quanh lật ngược, không khí biến dạng nhẹ – hiệu ứng y như thật.

Đám đệ tử gần đó há hốc mồm. Tên Trúc Cơ run tay, pháp khí cũng rơi xuống đất:

“Hắn... hắn là cao thủ ẩn tu ư?”

Tuyên bước tới một bước, mắt nhìn thẳng, tay vung áo như cao nhân:

“Ngươi vừa gọi ai là phế vật? Ta chỉ nhất thời giấu thân phận để trải nghiệm cuộc sống. Bây giờ thấy đủ rồi, ta sẽ rời đi... nhưng nhớ lấy, lần sau gặp lại, đừng gọi tên ta – hãy gọi là ‘Tuyên Chân Nhân’. Tạm biệt.”

Xoay người, hắn chạy như chó sủa sau lưng – vì thời gian hiệu lực còn 2 giây.

> [Ting! Buff hết hiệu lực. Khí tức trở về bình thường.]
[Ting! Lươn thành công – nhận 1 điểm Lươn Lực!]

Tuyên nhảy tọt vào bụi cây, lăn lộn mấy vòng rồi nằm thở hổn hển:
“10 giây sống ảo mà áp lực như 10 kiếp tu hành…”

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro